Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ 11:30 p.m và Hyukjae đã hết ca. Nhưng cậu phải làm thêm giờ vì tiệm vẫn đang đông khách, mà lại có quá ít người làm. Cậu là bạn thân của chủ tiệm nên sẽ ở lại giúp đỡ mọi người cho đến khi đóng cửa. Hyukjae ngồi trên một chiếc ghé ở phòng thay đồ. Cậu lấy lại nhịp thở của mình và gạt đi những giọt mồ hôi bằng ống tay áo. Cậu đã gọi cho mẹ mình để báo rằng hôm nay sẽ về trễ. Mẹ cậu hiểu và dặn cậu cẩn thận trên đường về. Thực sự cậu muốn ngủ ngay tại phòng thay đồ luôn vì đã quá mệt. Bạn nghĩ làm phục vụ dễ lắm ư? Hãy nghĩ lại đi. Mỗi vị khách có một thái độ khác nhau, và người phục vụ cần phải biết cách để làm hài lòng tất cả.

-Hyukjae? – Yunho bước vào phòng thay đồ và nhìn thấy Hyukjae ngồi ở một góc phòng.

-Oh Yunho hyung.

-Mệt lắm à? – Hyukjae yếu ớt gật đầu.

-Anh xin lỗi vì ngày hôm nay nhé. Em biết là mình không cần phải ở lại đúng không? – Yunho ngồi xuống bên cạnh Hyukjae.

-Nah, đó là điều tối thiểu em có thể làm. Mọi người đã giúp em rất nhiều. Đây là cách duy nhất để em có thể trả ơn hai người. – Hyukjae cười với Yunho và anh vuốt những lọn tóc trên trán cậu.

-Cám ơn em, Hyukjae-ah. Anh không biết sẽ ra sao nếu em không tình nguyện ở lại giúp bọn anh.

-Không cần phải cám ơn em đâu, hyung. Anh đang quá ủy mị đấy, thật không quen chút nào. Phong cách dân chơi của anh đi đâu mất rồi? – Yunho khẽ cười.

-Anh biết ngay mà! Phong cách này không hợp với anh.

-Anh có chuyện buồn sao, hyung?

-Huh? Gì cơ? K-Không phải. – Yunho không nhìn Hyukjae. Anh không muốn người khác biết những gì anh đang cảm thấy lúc này.

-Đồ nói dối. Em đi guốc trong bụng anh đấy. Có phải là vì Jaejoong hyung không?

-Uhhh...

-Thật ạ? – Yunho gật đầu.

-Anh có thể tâm sự với em nếu anh muốn. Em sẵn sàng lắng nghe mà. – Hyukjae bóp nhẹ vào vai Yunho, cho anh biết rằng cậu ở đó nếu anh thực sự cần ai đó để tâm sự.

-Được rồi. Lúc nãy em ấy đã gọi cho anh. Và.... – Yunho úp mặt vào lòng bàn tay và thở dài.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy, hyung?

-Em ấy nói... Em ấy nói rằng em ấy sẽ... đi Ý vào thứ Bảy này.

-Đi Ý? Để làm gì ạ?

-Để tiệp tục học về hội họa. Anh không biết, Hyukjae. Em ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện này trước đây. Anh không thể làm gì được cả. Em ấy đã quyết định rồi. Anh muốn cầu xin em ấy ở lại nhưng anh biết chuyện này là vì tương lai của em ấy nên anh không muốn mình cản đường em ấy.

-Sẽ ổn thôi, hyung. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng và anh ấy sẽ lại quay về bên anh mà.

-Sẽ ra sao nếu... Sẽ ra sao nếu em ấy yêu một người khác khi ở bên đó, Hyukjae?

-Yunho hyung, dừng lại đi! Anh quá hoang tưởng rồi. Anh ấy sẽ không yêu ai khác ở bên đó cả. Anh ấy quá yêu anh, hyung và anh tự biết điều đó mà. Bình tĩnh lại và hãy tin em, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-M-Mọi chuyện sẽ ổn sao?

Yunho muốn khóc. Anh không muốn rời xa Jaejoong nhưng anh lại không thể làm gì cả. Hyukjae cảm thấy tim mình như vỡ khi nhìn người hyung vui vẻ, tinh nghịch của mình trong tình trạng này. Hyukjae ôm chặt Yunho, truyền cho anh thêm sức mạnh và Yunho vỡ òa trong nước mắt.

-Anh không muốn để em ấy đi và bỏ anh lại một mình. Anh không muốn em ấy quên mình. Anh không muốn mất em ấy, Hyukjae-ah.

-Anh ấy sẽ không quên anh đâu, hyung. Anh sẽ không mất anh ấy. Jaejoong hyung thuộc về anh và anh là của anh ấy. Em chắc chắn rằng anh ấy làm tất cả vì cuộc sống của cả hai và anh phải mạnh mẽ lên vì anh chinha là sức mạnh của anh ấy, hyung. Anh hiểu những gì em nói không?

Yunho gật đầu nhưng vẫn để cho những giọt nước mắt tự rơi xuống má mình. Hyukjae cảm thấy buồn vì không thể làm gì để giúp hyung mình ngoại trừ việc ở bên cạnh anh lúc anh cần. Changmin đi ngang qua phòng thay đồ và dừng lại khi nhìn thấy anh trai mình khóc trong vòng tay của Hyukjae. Hyukjae nhìn Changmin và Changmin chỉ cay đắng mỉm cười. Có lẽ cậu cũng đã biết tin bất ngờ này. Cả Hyukjae và Changmin đều biết rằng Yunho sẽ không nói với Changmin khi anh có chuyện buồn vì anh không muốn em trai lo lắng cho mình. Yunho luôn nghĩ anh là người nên chăm lo cho Changmin chứ không phải điều ngược lại. Liệu anh có biết rằng, Changmin cũng thật sự muốn được chăm sóc, bảo vệ anh trai mình khỏi những mất mát và đau khổ không. Đó là lí do tại sao cậu chỉ có thể cay đắng mỉm cười khi nhìn thấy anh trai mình trong vòng tay của Hyukjae. Sau đó cậu rời đi, cảm nhận một nỗi đau trong tim mình. Nỗi đau vì không thể bảo vệ người mình yêu thương.

Sau khi khóc thỏa thích, cuối cùng Yunho cũng bình tĩnh lại và xin lỗi Hyukjae vì đã cư xử kì quặc như vậy. Yunho nghĩ Hyukjae phải rất sợ hãi khi nhìn thấy anh khóc nhưng Hyukjae phủ nhận điều đó. Hyukjae tin rằng ai cũng phải gặp những mất mát trong cuộc sống, họ sẽ cần gia đình và bạn bè ở bên cạnh để động viên. Và đó chính xác là những gì mà Hyukjae đã làm. Làm một người bạn của Yunho và giúp anh vượt qua nỗi buồn của mình.

Hyukjae và Yunho đã nói chuyện với nhau mà không hề nhận ra là đã 12:30 a.m. Họ thật sự cần phải về nhà ngay bây giờ. Họ thay đồ và dọn dẹp một chút trước khi rời khỏi. Yunho và Changmin đề nghị đưa Hyukjae về nhưng Hyukjae từ chối. cậu không muốn làm phiền hai anh em. Nhà của Hyukjae ở hướng ngược lại với nhà hai người kia và cậu không muốn Yunho phải mệt vì lái xe quá lâu. Yunho và Changmin từ bỏ việc thuyết phục Hyukjae và cậu quá bướng bỉnh. Hyukjae cười, vẫy tay chào cả hai rồi đi đến trạm xe bus gần nhất.

-Mình nghĩ là vẫn còn taxi ở đâu đó. Đành chờ vậy.

Hyukjae lấy máy nghe nhạc ra và đeo earphone vào tai mình. Cậu bấm vào nút forward để tìm kiếm một bài hát nào đó và mỉm cười khi cuối cùng bài hát đó cũng được phát trên máy nghe nhạc của cậu. Đó tất nhiên là một bài hát của Super Junior. Họ mới phát hành bài hát mới của mình cách đây một tuần và ngay lập tức đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và màn trở lại trên các sân khấu âm nhạc đều quá tuyệt vời. Hyukjae rất thích bài hát này và cậu đang ngân nga theo giai điệu của nó. Bỗng nhiên cậu nhớ lại cuộc gặp Donghae cách đây vài tuần khi cậu nghe phần anh hát. Cậu mỉm cười một mình, ước rằng cậu có thể gặp Donghae mỗi ngày nhưng cậu biết điều đó là không thể vì Donghae rất bận, nhất là trong thời gian này. Và anh chắc cũng bận hẹn hò với bạn gái mình, Yoona nữa. Hyukjae đột nhiên thấy khó chịu. Cậu cũng muốn được ở bên Donghae như cô ấy. Cậu lại cau mày lần nữa khi tự so sánh mình với Yoona. Yoona rất xinh đẹp, hiền lành và tốt bụng. Mọi người đều yêu cô. Nam giới khắp đất nước này và toàn thế giới muốn dâng mình cho cô. Còn cậu chẳng là ai cả. Chỉ là một người phục vụ buồn tẻ tại một tiệm café ở Seoul mà thôi.

Hyukjae nhún vai. Cậu nghĩ Chúa đã định sẵn cho cuộc đời cậu và nếu cuộc đời đó không bao gồm Donghae thì cậu cũng sẽ phải chấp nhân nó. Chúng ta không thể có được tất cả những gì mình muốn, đúng không nào?

Đột nhiên, một chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại trước mặt cậu. Hyukjae cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong xe là một tên bắt cóc? Sẽ ra sao nếu đó là một tên yêu râu xanh hay một tên giết người? Chúng sẽ ra khỏi xe, bắt cậu đi, cưỡng bức cậu và sau đó sẽ giết cậu. Cậu hét thầm trong tim mình. Cậu không muốn chết trẻ như thế này. Cậu vẫn chưa có first-kiss. Cậu muốn gặp lại Donghae, mơ về anh và còn kết hôn nữa! Cậu không muốn chết. Người lái xe kéo kính xe xuống và Hyukjae hét lên trong kinh hoàng.

-AHHHHHHHHH! XIN ĐỪNG GIẾT TÔI!!! TÔI VẪN CÒN TRẺ LẮM! TÔI MUỐN CÓ FIRST-KISS VÀ CÒN KẾT HÔN NỮA!!!!!!!!!!!

Hyukjae hình dung người lái xe sẽ hét lên bắt cậu im miệng và lôi cậu đi nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là tiếng cười. Cậu từ từ mở mắt và bị sốc khi nhìn thấy người lái xe. Cậu đang cực kì bối rối, thà tự tử cho xong. Mặt cậu nóng lên và đỏ như một trái cà chua. Cậu nhấc chiếc túi xách lên, che lấy khuôn mặt mình khỏi ánh nhìn của người lái xe kia. Sau một vài phút, người lái xe ngưng cười, hít thở sâu, bước ra khỏi xe và đi đến chỗ Hyukjae. Anh ta ngồi cạnh Hyukjae ở trạm xe bus còn Hyukjae thì vẫn đang dùng túi xách để che mặt mình.

-Hyukjae? Người lái xe gọi tên cậu nhưng Hyukjae đang quá bối rối để trả lời.

-Không cần phải ngại ngùng với tôi đâu, Hyukjae. Tôi hiểu tại sao cậu lại hét lên như vậy mà. Tôi cũng sẽ làm vậy nếu tôi là cậu. – Hyukjae vẫn im lặng.

-Hyukjae? Chào cậu? – Người lái xe thúc nhẹ vào vai Hyukjae. Hyukjae từ từ bỏ chiếc túi xuống.

-K-Kyuhyun-sshi. – Kyuhyun mỉm cười.

-Vâng, là tôi đây. Cậu ổn chứ, Hyukjae? Xin lỗi nếu tôi đã làm cậu sợ. – Hyukjae lắc đầu.

-K-Không. Tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi đã nghĩ anh là một tên bắt cóc hay gì đó.

Kyuhyun cười khúc khích. Hyukjae thật quá dễ thương và anh thực sự muốn làm một tên bắt cóc để bắt cóc con người này và nhốt cậu trong phòng mình.

-Cậu làm gì một mình ở đây vậy?

-Tôi mới xong việc.

-Cậu đang chờ xe bus hay taxi à? – Hyukjae gật đầu.

-Thật nguy hiểm, Hyukjae. Có thể là cậu sẽ bị bắt cóc thật đó.

-K-Kyuhyun-sshi! – Hyukjae bĩu môi và Kyuhyun lại cười. Anh thật sự muốn hôn đôi môi đó.

-Tôi đùa thôi. Xin lỗi nhé. Để tôi đưa cậu về. – Hyukjae mở to mắt và liên tục lắc đầu.

-Không, không! Không cần đâu. Chắc là vẫn còn taxi hay xe bus ở quanh đây. Chắc anh mệt rồi. Tôi không muốn làm phiền anh.

-Sẽ không sao đâu mà, tôi bảo đảm. Thật ra thì tôi không ngủ trong thời gian này. Và tôi chắc rằng mẹ cậu đang rất lo lắng ở nhà.

Hyukjae cảm thấy có lỗi. Cậu biết mẹ cậu đang lo lắng lắm và sẽ rất khó để bắt được taxi vào giờ này nhưng cậu vẫn không muốn làm phiền ai cả, nhất là Kyuhyun.

-Sao bây giờ? Hãy chấp nhận đề nghị của tôi và để tôi đưa cậu về lần này thôi, được chứ? – Hyukjae suy nghĩ một lát và gật đầu.

-Được rồi. Tôi sẽ chấp nhận đề nghị đó. Cám ơn và xin lỗi vì đã làm phiền.

-Không, không có gì đâu. Chúng ta đi nhé?
Kyuhyun đứng dậy, đi đến xe mình và mở cánh cửa ở ghế cho khách. Hyukjae tiến lại chỗ Kyuhyun và chậm rãi ngồi vào xe. Cậu nói cám ơn trước khi Kyuhyun đóng cửa.

"Hôm nay mình thật may mắn! Mình lại gặp được Hyukjae và sẽ đưa cậu ấy về nhà! Chúa ơi, cám ơn Người nhiều lắm!"

Quãng đường về nhà Hyukjae im lặng một cách bất ngờ. Kyuhyun nghĩ rằng có lẽ cậu cảm thấy không thoải mái nên anh quyết định lên tiếng.

-H-Hyukjae, cậu đã nghe bài hát mới của chúng tôi chưa? – Hyukjae gật đầu.

-Tôi còn mua cả album rồi cơ.

-Thật sao? Cậu thích nó chứ?

-Tất nhiên. Nó rât tuyệt.

-Vậy ai là người tuyệt nhất? – Tim Kyuhyun đập nhanh. Anh hi vọng cậu sẽ chọn anh.

-Urmm...Donghae.... – Hyukjae ngượng ngùng mỉm cười và đỏ mặt nhìn xuống dưới. Kyuhyun cau mày.

-Tôi không tuyệt bằng Donghae hyung à? – Kyuhyun bĩu môi.

-A-Anh cũng rất tuyệt, Kyuhyun-sshi! Phần anh hát rất hay và vũ đạo của anh ngày càng đẹp hơn. Thật sự tuyệt vời!

Hyukjae phấn khích trả lời trong khi tay cậu vẫy trong không khí về mọi hướng; cố gắng cho Kyuhyun thấy cậu đã hào hứng như thế nào khi xem Kyuhyun trong MV. Kyuhyun không thể ngăn mình cười lớn. Hyukjae thật dễ thương quá sức chịu đựng với những hành động của mình. Kyuhyun thấy như mình đang ở trên chín tầng mây. Anh đang rất hạnh phúc.

-Urmm Hyukjae?

-Vâng? – Hyukjae quay sang nhìn Kyuhyun.

-Tôi có thể hỏi cậu vài chuyện được không? Có thể là chuyện riêng tư và cậu không cần phải trả lời nêu cậu không muốn.

-Được. Chuyện gì vậy?

-Cậu đã có người đặc biệt của mình chưa? – Hyukjae đỏ mặt. Chưa ai từng hỏi cậu những câu như thế.

-C-Chưa. Tôi chưa từng có người đặc biệt nào cả.

-Chưa từng?! Một người cũng không có à? – Hyukjae gật đầu.

-Không thể nào. Với một người xinh đẹp như cậu, ít nhất cậu phải có ai đó rồi chứ.

-Thật mà. Tôi cực kì nhút nhát khi còn đi học. Tôi là một kẻ quái dị và vô hình. Hầu như là tôi không có bạn bè.

-Nghiêm túc à? – Hyukjae lại gật đầu.

-Bây giờ vẫn không có ai sao? – Hyukjae lắc đầu và Kyuhyun thấy bớt căng thẳng.

-Cậu có để ý ai không?

-C-Có. – Kyuhyun lại thấy lo lắng.

-Tôi có thể biết người may mắn đó là ai không?

-Uhhhh.... – Hyukjae lại đỏ mặt và nghich những ngón tay của mình. – Donghae-sshi...

Trái tim Kyuhyun rướm máu. Anh cảm thấy đau lắm. Người may mắn đó là Donghae. Tại sao lại không phải là anh? Sao lại cứ là Donghae? Anh có gì không tốt sao?

-Đ-Đừng nói với anh ấy nhé.

Kyuhyun chỉ yếu ớt gật đầu và không nói thêm gì cả. Hyukjae thấy lạ nhưng cậu cũng không biết tại sao nên đành im lặng. Môt lần nữa, đoạn đường về nhà Hyukjae lại yên lặng một cách nặng nề. Hyukjae chỉ nhìn ra ngoài và xe của Kyuhyun nhanh chóng về đến nhà Hyukjae.

-Tôi có thể gặp lại cậu không, Hyukjae?

-Huh? Anh không bận sao?

-Có chứ. Nhưng tôi muốn gặp lại cậu.

-Nếu anh muốn, chỉ cần ghé qua tiệm café thôi mà. – Kyuhyun khẽ cười. Anh vẫn đang đau lòng vì sự thật rằng Hyukjae đang để ý Donghae hyung.

-Cám ơn, Hyukjae.

-Tôi cũng cám ơn anh nhiều, Kyuhyun-sshi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Chắc anh mệt lắm.

-Nah, không sao đâu. Bất cứ điều gì vì cậu. – Hyukjae mỉm cười và ra khỏi xe. Cậu đi về phía Kyuhyun và Kyuhyun kéo cửa xe xuống.

-Tạm biệt, Kyuhyun-sshi. Lái xe cẩn thận, được chứ. – Hyukjae lấy ra một mảnh giấy từ túi xách của mình và viết cái gì đó.

-Hãy gọi cho tôi khi anh về đến nhà. Đừng làm tôi phải lo lắng cho anh, được chứ? – Hyukjae cười và đưa cho Kyuhyun mảnh giấy với số điện thoại của mình trên đó. Kyuhyun nhận lấy và cũng mỉm cười.

-Tôi sẽ gọi cho cậu. Cám ơn nhé. Tạm biệt, Hyukjae.

-Tạm biệt.

-Hyukjae? Còn một điều nữa.

-Vâng?

-Tôi sẽ không từ bỏ cậu đâu. – Kyuhyun nói rồi lái xe đi, bỏ lại Hyukjae bối rối với những lời mà anh nói.

"Anh ấy sẽ không từ bỏ mình?"

********

Kyuhyun nhìn mảnh giấy trong khi vẫn đang lái xe trên đường. Anh mỉm cười một mình. Anh đã muốn hỏi số điện thoại của Hyukjae trước đó nhưng lại quá ngại để nói ra. Chúa phải thương anh lắm khi Hyukjae đã tự mình cho anh số của cậu.

Khi anh về đến phòng, Sungmin đang nằm trên giường, chơi với một chú thỏ bông. Kyuhyun nhảy lên giường mình và gọi cho Hyukjae.

-Tôi đã về đến nhà rồi.

-Vâng, tôi an toàn.

-Cậu cũng ngủ ngon nhé. Tạm biệt.

Kyuhyun mỉm cười và lăn qua lăn lại trên giường. Sungmin nhìn người bạn cùng phòng của mình một cách lạ lẫm.

-Em nói chuyện với ai vậy, Kyu?

-Hyukjae.

-Ai là Hyukjae vậy?

-Một người phục vụ ở tiệm café. Một người phục vụ cực kì dễ thương.

Kyuhyun lại cười và giấu mặt mình dưới chăn. Anh hoàn toàn bỏ lỡ khuôn mặt của Sungmin với nỗi buồn và sự ghen tị trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro