• Xoẹt •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: 益儿year

Lưu Chương tắm rửa xong đi ra thì thấy Lâm Mặc đang ngồi trên giường cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình, thi thoảng còn lầm bầm điều gì. Lưu Chương qua loa chà xát mái tóc còn chưa khô hẳn của mình, ngồi xuống cạnh cậu.

"Mặc Mặc, xem gì đó?"

"kk, em đã bảo là em cắt tóc ngắn xấu thật mà, em lướt Weibo cả mười phút rồi, anh coi fan đang sụp đổ hết cả vì chuyện cắt tóc rồi đây này." Nói xong còn phồng má lên phụng phịu, đưa ánh mắt tủi thân sang nhìn Lưu Chương bên cạnh.

"Không xấu không xấu, thầy Lâm Mặc của tụi mình ấy à, đẹp trai đoạn tầng, bất kể như nào đi nữa thì vẫn cứ đẹp nhất. Cắt tóc ngắn cũng tốt mà, lần sau anh sấy tóc cho em đỡ tốn thời gian hơn, lại có thể chơi với em thêm một ván game nữa." Lưu Chương vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu, những sợi tóc ngắn đâm vào tay anh nhiều hơn hẳn.

Lâm Mặc xoay người đối diện với Lưu Chương, chợt thấy tóc mái ẩm ướt của anh còn rủ xuống trước trán, thế là cậu đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa che khuất tầm nhìn ấy ra, kéo sát mặt Lưu Chương tới trước mặt mình.

"kk, tóc mái dài rồi này, phải cắt thôi." Dứt lời thì nở nụ cười nghịch ngợm nhìn chằm chằm anh.

"Hả, thầy Lâm Mặc ơi, chắc ý em không phải muốn anh đi cắt tóc đấy chứ, muộn thế này, không ổn lắm đâu em..."

"Ai bảo anh đi cắt tóc đâu, đương nhiên là em sẽ cắt cho anh rồi. Em nhớ chỗ này của anh có kéo mà nhỉ."

"Ả?" Thấy kẻ vừa mới đây còn rầu rĩ không vui giờ chớp mắt đã lại hăng hái tung tăng nhảy xuống khỏi giường bắt đầu lục tung lên để tìm kéo, Lưu Chương sờ sờ đám tóc mái của mình, lòng thầm mặc niệm mấy lời cáo biệt sau cuối: "Anh em ạ, anh đây không giữ được mấy đứa nữa rồi, thôi thì tạm biệt nhé."

Lâm Mặc cầm kéo trên tay, chẳng biết đang nghĩ cái gì, bưng miệng hì hì cười, đôi mắt cong tít lại thành một đường cong xinh đẹp, ánh mắt của Lưu Chương dõi theo Lâm Mặc mãi cho tới khi cậu ngồi xuống trước mặt mình một lần nữa.

"Ey yo, eigei, anh đừng lo, trước đây em vẫn hay tự cắt tóc mà, cứ tin em ha."

"Anh, anh, anh tin thầy Lâm Mặc. Anh chỉ có đúng một yêu cầu, em để lại cho anh chút tóc với." Nói rồi nhắm chặt mắt quyết tâm đối mặt với số phận, đợi chờ tiếng kéo chạm vào tóc.

"Gượm đã." Lưu Chương mở bừng mắt nhìn Lâm Mặc, những mong cậu sẽ thốt nên lời gì đó để đảo ngược tình thế, "Để em đi lấy miếng giấy lại hứng đã, không xíu nữa khắp nơi toàn là tóc mất."

"Em suy nghĩ chu đáo thật đó thầy Lâm Mặc!" Thấy chút hi vọng nhỏ nhoi tan tác hết cả, Lưu Chương lại lần nữa nhắm mắt vào, cố gắng giữ cho nhịp tim thật ổn định, hơi thở vững vàng thêm chút.

Lâm Mặc lấy giấy xong quay lại thì thấy Lưu Chương đang nhắm chặt mắt, đầu hơi ngẩng lên, hai nắm đấm siết lại, cậu không kìm được thầm cảm thán, con vịt này đáng yêu thật đấy. Lâm Mặc khẽ cười một tiếng rồi ngồi xuống trước mặt Lưu Chương.

"Em cắt đây nhó ~"

"Vâng thầy Lâm Mặc." Lưu Chương nói xong thì mắt lại càng nhắm chặt hơn.

Một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên mí mắt trái đang run lên của anh, tiếp sau nữa là mí mắt phải.

Lưu Chương có chút nghi hoặc mở mắt ra, thấy Lâm Mặc đang hì hì cười.

"Ơ? Nghệ thuật hành vi gì đấy?"

Lâm Mặc đặt kéo xuống, ôm lấy khuôn mặt anh.

"Vịt con đáng yêu thế này, sao em nỡ cắt tóc của anh cho được, đùa anh chút thôi, hê hê ~" Dứt lời lại ấn thêm một nụ hôn nữa lên môi Lưu Chương, hài lòng liếm liếm môi rồi mới buông tay khỏi mặt anh.

Lưu Chương liếc Lâm Mặc một cái, bất ngờ nhặt lấy chiếc kéo trên giường, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, túm lấy một nắm tóc mái trước trán, "xoẹt" một cái cắt cụt mất.

......

Giữa gian phòng, chỉ còn lại hai kẻ ngơ ngác ngây người nhìn nhau. Tay trái Lưu Chương cầm nắm tóc vừa được chính mình cắt xuống, tay phải vẫn còn cầm kéo, Lâm Mặc tròn xoe mắt nhìn tên ngốc trước mặt.

Chợt, Lâm Mặc túm lấy cánh tay Lưu Chương, lắc vai anh thật mạnh.

"Trời ơi, eigei, anh bị ngốc à? Sao anh lại tự cắt tóc mình thế này!" Cùng với động tác rung lắc của Lâm Mặc, mấy sợi tóc trong tay Lưu Chương bay tung tóe ra khắp giường, rơi vãi cả trên nền đất.

"Tại như này thì kiểu gì cũng có người chê tóc anh xấu. Tóc mái chó gắm này của anh, phải xấu hơn tóc em cả trăm lần í chứ. Em vẫn là soái ca đẹp trai đoạn tầng phi thường hoàn mỹ đấy thôi."

"Anh có xấu đâu, anh chỉ ngốc thôi. Ngày mai ghi hình rồi, tóc anh như này rồi phải làm sao? Mai kiểu gì cũng bị mắng chết cho coi." Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, vừa bực vừa buồn cười.

"Mai có bị mắng chết không thì anh không biết, nhưng mà giờ có việc còn khó giải quyết hơn đây này?"

"Việc gì cơ?"

"Dưới đất toàn là tóc, phải quét cho sạch đi đã."

Rạng sáng ở kí túc xá, khi những thành viên khác đã nghỉ ngơi từ lâu, lại vẫn còn hai kẻ lúi húi quỳ trên nền đất, tìm nhặt từng sợi tóc một...

"AK, dậy đi! Dậy thôi! Nửa tiếng nữa là xuất phát rồi!" Lưu Chương và Lâm Mặc tỉnh lại giữa những tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng gọi í ới của Bá Viễn, liếc nhìn màn hình điện thoại mới phát hiện đã ngủ quên mất tiêu.

"A, anh Viễn ơi, tụi em xuống ngay đây!" Lưu Chương đáp lời.

"Bảo Lâm Mặc cũng nhanh nhanh lên, còn đợi mỗi hai đứa thôi đó, đừng có mà tới trễ nghe chưa!"

Suốt cả quãng đường đi ghi hình, ai ai cũng cười ngất chẳng hiểu tối qua Lưu Chương làm gì mà tóc mái lại bị gặm thành như vậy, còn Lưu Chương thì vẫn cứ oang oang khoe rằng "Này là trend mới đó, mấy người không hiểu nổi đâu!" Chỉ có Lâm Mặc là ôm lấy cánh tay cúi đầu trộm cười.

Lên xe rồi, tiếng chuông báo Wechat của cậu chợt vang lên.

"Mặc Mặc ơi, em coi, ai cũng chê tóc anh xấu. Còn cười anh nữa chứ."

"kk, so với tóc của anh, thì việc anh mặc ngược áo còn buồn cười hơn nhiều á."

"Cơ mà, em vẫn thích lắm!"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro