・Không đuổi kịp thì phải làm sao?・

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: 佛系养花

1.

Khối 10 mới bổ sung thêm một lớp dành cho học sinh ban thể chất, những cô cậu khối 11 mới vừa trở thành đàn anh đàn chị vô cùng tò mò về đàn em khóa dưới, bấu víu đầy quanh bệ cửa sổ tầng hai quan sát lớp thể chất đang tập luyện trên sân.

Lưu Chương vốn đang làm bài tập, lại bị tên bạn thân cà kê lôi kéo cho bằng được tới bên cửa sổ, lời hay ý đẹp nhắc nhở đừng có học đến đần cả người đi như thế. Ai ai cũng đều mải mê ngắm những nữ sinh trong chiếc quần short chạy qua chạy lại, duy chỉ có mình Lưu Chương, ánh mắt lướt qua nhóm học sinh nữ, rơi thẳng xuống trên người một nam sinh đang ép chân cạnh đó, đôi chân vừa nhỏ vừa thẳng, trong khi đại đa số học sinh ban thể chất đều có làn da đen sạm thì da của cậu nhóc này lại trắng đến bất ngờ.

Lưu Chương nheo nheo mắt, gắng nhìn cả nửa ngày mới thấy được bảng tên sau lưng người ta ghi hai chữ Lâm Mặc.

Có lẽ là đã mải mê ngắm lâu lắm rồi, khi Lâm Mặc đứng dậy ngoảnh đầu lại vừa hay bắt gặp ánh mắt Lưu Chương.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người va vào nhau, Lưu Chương hốt hoảng ngoảnh đầu đi, chen qua hai vòng người vội vàng chạy về lại chỗ ngồi.

Dẫu vậy thì Lâm Mặc cũng đã kịp thấy được Lưu Chương, cậu nhướng mày. Kẻ khi nãy chăm chăm nhìn cậu trông ra có vẻ như là một tên "tiểu bạch kiểm" học hành không tồi tướng mạo cũng chẳng tệ.

Tan học, Lưu Chương khoác theo ba-lô bước ra từ lớp học, lại thấy trên sân ấy thế mà vẫn còn người, rất giống với Lâm Mặc. Bước chân Lưu Chương không nghe theo khống chế cứ thế bước qua, tận lúc sắp sửa bước tới trước mặt Lâm Mặc rồi mới chợt nhận ra mình căn bản chẳng biết nên nói gì.

Vừa lúc còn đang ngượng nghịu khó xử, Lâm Mặc đã mở lời chào hỏi trước: "Chào anh nhó."

"Chào em." Lưu Chương cười toét, giây sau lại đơ người ra.

"Anh chắc là đàn anh chiều nay đứng ở tầng hai nhìn em nhỉ."

"À," Lưu Chương ngượng tới mặt đỏ tai hồng, "Ừ anh đó."

"Anh có chuyện gì hả?"

"Ờ..." Lưu Chương nghẹn lời, kĩ năng giao tiếp trôi chảy bình thường giờ đã quăng lên chín tầng mây, mãi mới rặn ra được một câu, "Anh theo đuổi em được không?"

Cíu bé. Lưu Chương muốn tát cái miệng mình một cái quá cơ.

Lâm Mặc đưa mắt quét Lưu Chương một lượt từ trên xuống dưới, bật cười: "Với cái tướng này của anh á? Liệu có đuổi kịp em không vậy?"

"Ý anh không phải vậy, anh muốn nói là anh với em anh theo đuổi em được không?"

"Em hiểu ý anh mà." Lâm Mặc quăng ba-lô lên vai, quay đầu bước về phía trước, "Em không làm khó anh đâu, khi nào anh chạy 200 mét đuổi kịp em, thì sẽ theo đuổi được em nha."

Lâm Mặc vẫy vẫy tay chào Lưu Chương, quay đầu bỏ đi. Lưu Chương ngơ ngác mịt mờ nhìn theo bóng lưng cậu mãi tới khi chẳng thấy gì nữa.

Ngày thứ hai, Lưu Chương tìm tới Lâm Mặc.

"Bình thường em chạy 200 mét mất bao lâu?"

"Ừm..." Lâm Mặc ngẫm nghĩ chốc lát rồi đưa ra đáp án, "24 tới 25 giây, bữa nào phát huy tốt thì có thể chỉ 23 giây thôi."

Thành tích của Lâm Mặc tương đương với vận động viên chuyên nghiệp, mặc dù lúc nào Lưu Chương học hành cũng đứng đầu cả khối nhưng đối với mấy môn thể chất lại đúng là kẻ thù không đội trời chung, kiểm tra chạy 200 mét cũng chỉ du di mấp mé đạt tiêu chuẩn mà thôi. Lưu Chương thở dài một hơi, yêu cầu này của Lâm Mặc không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là muốn trêu đùa người ta mà, làm sao mà mình chạy ngang dân chuyên được cơ chứ.

2.

Dạo gần đây toàn bộ học sinh khối 11 đều thấy tên học bá thành tích năm nào cũng đứng nhất khối với điểm thể chất nát bét Lưu Chương như sắp phát điên rồi, giờ học thể chất nào cũng chăm chỉ tập luyện thì thôi đi, lại còn bắt đầu cun cút theo chân giáo viên học chạy bộ. 

Tên bạn thân thấy vậy thì hỏi han xem có chuyện gì, Lưu Chương kể lại đầu đuôi, bị tên kia tức giận đập cho hai cái mắng là đồ ngốc.

"Má nó, mày khùng rồi hả? Rồi mày tập bao lâu thì mới bắt kịp vận động viên chuyên nghiệp? Nhóc đó chỉ đùa cợt với mày thôi tỉnh giùm đi."

Lưu Chương hổn hển ôm lấy phần gáy bị đánh phát đau: "Tao biết chớ, nhưng vẫn muốn thử chút coi sao."

Tan học, Lưu Chương khoác ba-lô chạy tới sân tập, quả nhiên lại bắt gặp bóng dáng Lâm Mặc, thế nhưng cậu không luyện tập cũng chẳng thu dọn dụng cụ mà lại ngồi khoanh tròn trên bậc thềm, tay cầm bài kiểm tra cau mày cắn bút.

Lưu Chương bước tới, nghiêng đầu sáp lại nhìn đề toán trên bài kiểm tra của Lâm Mặc: "Các em còn phải làm mấy bài kiểu này cơ à?"

Lâm Mặc buông bài kiểm tra trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Lưu Chương: "Mặc dù bọn em là học sinh ban thể chất nhưng cũng vẫn phải học chứ bộ." Dứt lời tầm mắt lại quay về phần đề trên bài kiểm tra.

Lưu Chương cởi ba-lô ngồi xuống cạnh Lâm Mặc: "Anh biết làm nè, để anh chỉ em nha."

"Phải ha, anh đứng nhất khối còn gì, chắc phải giỏi lắm." Lâm Mặc quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Lưu Chương, ánh mắt cậu nhóc sáng lên khiến Lưu Chương bỗng chốc ngây ngẩn. Mãi tới khi Lâm Mặc đưa giấy bút nhét vào tay, Lưu Chương mới cúi đầu nhìn đề bài, đọc lướt qua một lần đã nghĩ ra hướng giải, bắt đầu giảng cho Lâm Mặc.

"Em coi chỗ này nè..."

Dáng vẻ Lưu Chương giảng toán không giống với ngày thường chút nào. Lưu Chương cầm bút vừa viết nháp trên phần giấy trắng vừa phân tích giảng giải hướng làm bài, Lâm Mặc gật gật đầu vẻ đã hiểu, nhìn đáp án sau cùng Lưu Chương vừa tính ra. 

"Kết quả là số này nè." 

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, "Anh giảng vậy em hiểu không? Nếu chưa hiểu thì để anh giảng lại lần nữa."

"Em nghe hiểu mà. Anh giỏi ghê á Lưu Chương," Lâm Mặc nhận lại giấy bút, vỗ vỗ vai đối phương, "Anh giải còn dễ hiểu hơn cả giáo viên của tụi em nữa, quá xịn luôn!"

"Cũng đâu có gì đâu." Lưu Chương khẽ lắc đầu, vành tai nóng rực hết cả lên.

Lâm Mặc gấp sách vở lại cất đi, quay đầu hỏi: "Em nghe bảo dạo này anh bắt đầu tập chạy à?"

"Ò, tại muốn đuổi kịp em mà." Lâm Mặc nhìn ánh mắt thật thà của Lưu Chương, bỗng có chút khó xử, cậu chuyển tầm nhìn, tay miết lấy quần: "Thế hay như này nhé, coi như là báo đáp anh đã giảng bài giúp em, em có chỗ này thường dùng để tập chạy, nếu anh muốn thì tới tập với em cũng được. Nhưng mà sau này anh vẫn phải giảng toán cho em nữa cơ."

Bỗng dưng lại có thêm cơ hội gần gũi với Lâm Mặc, Lưu Chương đương nhiên sẽ vui vẻ vô cùng, chẳng buồn nghĩ ngợi gì đồng ý ngay tắp lự.

3.

Được Lâm Mặc kèm cặp luyện tập, Lưu Chương có thể nói là đã tiến bộ đến bất ngờ, tới nỗi quản lí sân tập của Lâm Mặc là Trương Hân Nghiêu còn suýt tưởng rằng Lưu Chương cũng là dân chuyên.

Lưu Chương xua xua tay bảo, thành tích này của em sao mà bì được với học sinh ban thể chất cơ chứ.

Trương Hân Nghiêu cũng gật gù, phải ha.

Thế nhưng mặc dù mới đầu Lưu Chương khá "gà", tốc độ tiến bộ lại cũng được coi là nhanh, có lẽ một khi học bá đã muốn nỗ lực cải thiện thì cũng chẳng bết bát mãi được, chẳng bao lâu đã từ mức mấp mé đạt tiêu chuẩn vượt lên tới mức đạt điểm tối đa.

Hôm nay hai người lại cùng nhau chạy thi. Trương Hân Nghiêu ấn nút dừng đồng hồ, bước tới gần cả hai.

"Lâm Mặc, 24 giây 12. Lưu Chương 26 giây 40."

Lâm Mặc nghe xong vui mừng quay sang vỗ vai Lưu Chương: "Giỏi ghê, lại tiến bộ rồi nè, giờ anh chạy được điểm tối đa rồi kìa."

"Mà vẫn còn thiếu chút nữa." Lưu Chương dùng khăn bông lau đi lớp mồ hôi đọng trên trán rồi nhìn Lâm Mặc, hai người chạy thi cùng nhau cả trăm lần rồi, tới giờ vẫn còn một chút chênh lệch, "Thiếu chút nữa mới đuổi kịp em."

Lâm Mặc ngây người một chốc, ôm lấy cánh tay bật cười: "Thế hay chạy thêm lần nữa?"

Lưu Chương ném khăn bông lên trên ba-lô rồi đáp: "Được luôn."

Lâm Mặc quay sang bảo với Trương Hân Nghiêu: "Anh Nghiêu cứ đi trước đi, không cần bấm giờ đâu ạ."

"Ờ được, thế anh đi nhé." Ánh mắt Trương Hân Nghiêu đảo qua đảo lại giữa hai người, dứt lời cũng xách túi lên rời đi.

Trên sân tập chỉ còn lại Lâm Mặc và Lưu Chương chầm chậm bước tới đường chạy.

Lâm Mặc sẵn sàng vào tư thế chuẩn bị: "Em hô khẩu lệnh nhé."

"Ò." Lưu Chương đáp lời, cũng co mình chuẩn bị xuất phát.

"Ba, hai, một, chạy!"

Hai người lao đi như tên bắn, Lưu Chương rõ ràng cảm nhận được tốc độ chạy của Lâm Mặc chậm hơn bình thường, tới bây giờ cũng vẫn giữ vững vị trí ngay bên cạnh mình. Lưu Chương nghi hoặc nhìn sang, Lâm Mặc lại chỉ tập trung hướng về phía trước mà chạy, Lưu Chương thấy vậy cũng dồn sức chú tâm chạy thật nhanh.

Hai người dường như cán đích cùng một lúc.

Lưu Chương nhịp nhàng điều chỉnh lại hơi thở, quay sang hỏi Lâm Mặc: "Sao em chạy chậm thế?"

"Chịu thôi. Anh cứ mãi chẳng đuổi kịp gì cả, em chỉ đành đợi anh thôi chứ biết sao giờ." Lâm Mặc bước về phía trước hai bước, đưa tay bắt lấy cánh tay Lưu Chương, kéo cánh tay ấy đặt lên cổ tay mình rồi nở nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt cong cong.

"Chúc mừng anh nhé Lưu Chương, hôm nay anh theo đuổi được em rồi."

4.

Đuổi không kịp người ta thì phải làm sao? Chẳng sao đâu, vì người thật lòng thích bạn chắc chắn sẽ bằng lòng chạy chậm lại để đợi bạn mà.

 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro