・Đi làm・

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: 寻北


Hôm nay Lâm Mặc vừa lên xe đã thấy AK đang cầm điện thoại xem chăm chú, không cả buồn nhìn cậu, nhưng ngược lại vẫn tự động dịch người để thừa ra một chỗ, Lâm Mặc an tâm ngồi xuống cạnh anh, còn cố ý hậm hừ ho khan mấy tiếng.

AK không ý kiến gì.

Lâm Mặc không vui, Lưu Chương mải xem cái gì mà lại bơ mình thế không biết.

Lâm Mặc liếc qua, hình như là phim truyền hình, cậu dẩu môi, cũng lấy điện thoại ra bắt đầu lướt xem mấy đoạn clip hài hước.

Lâm Mặc lơ đễnh xem điện thoại, video còn chưa phát xong câu "Này người anh em" đã bị cậu vô tình lướt qua luôn rồi.

Mạng B giờ chán thật đấy, thế là Lâm Mặc lại tắt máy, quay sang nhìn người bên cạnh đang xem vô cùng chăm chú.

Eigei.

Không phản ứng.

AK?

Cũng chẳng ỏ ê gì luôn.

Lưu Chương?!

Người bên cạnh lúc này mới tháo tai nghe ra, khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu, sao đó?

Lưu Chương ngồi trong xe cũng vẫn mặc hoodie, đôi mắt nho nhỏ tròn xoe sau gọng kính đen chớp chớp, mấy sợi tóc trước trán cũng mềm oặt rủ xuống, trông như tên nãi cẩu 16 tuổi còn đang học trung học.

Lâm Mặc thấy tim mình mềm nhũn.

Nhìn em đi. Lâm Mặc bảo.

AK ngoan ngoãn ấn nút dừng video, quay sang nhìn Lâm Mặc.

Có lẽ do sáng sớm vẫn còn tích nước, khuôn mặt AK tròn ụ trong mũ áo hoodie, trông như chiếc bánh bao đầy đặn làm người ta muốn đưa tay ra xoa nắn, không chừng sẽ nắn ra được một vũng nước cũng nên.

Sao á? AK thấy Lâm Mặc lại không nói gì nữa mà chỉ chăm chăm nhìn mình, anh còn tưởng khi nãy ăn xong bữa sáng trên miệng còn chưa lau sạch nên đưa tay lên sờ sờ quanh miệng.

Mặt anh có gì à?

Không phải, anh đừng cử động. Lâm Mặc nổi hứng muốn đùa, ôm lấy đầu vịt bắt đầu giày vò.

AK cũng không giận gì, kệ cho Lâm Mặc tùy ý bóp véo mặt mình. Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu tiên, Lâm Mặc thi thoảng vẫn thích trêu anh suốt đó thôi, thế là AK lại mở phim lên xem tiếp.

Anh xem gì đấy?

Lâm Mặc thấy thế này rồi mà AK còn không thèm phản ứng, tự nhủ đã không dứt được thì mình đành chịu chung thôi. Cậu dựa lên vai AK rồi lại chui vào lòng anh.

"Nhất nhân chi hạ". AK đưa một bên tai nghe cho Lâm Mặc. Em xem không?

Lâm Mặc nhét tai nghe vào tai, giọng lồng tiếng phương ngữ làm mắt cậu sáng lên.

Sao chị nữ chính này lại nói tiếng Trùng Khánh thế?

Vì chị Bảo Nhi là người Tứ Xuyên đó.

Đây là ai vậy?

Nam chính Trương Sở Lam.

Còn đây?

Vương Dã, một đạo sĩ.

Lâm Mặc một bên hỏi, AK chậm rãi giải thích cho cậu, dần dần Lâm Mặc không hỏi nữa, dựa trong lòng AK cùng anh xem đến là say mê.

Xem hết nội dung update rồi mà vẫn chưa tới phòng tập, tám chín giờ sáng ở Bắc Kinh đang là giờ cao điểm, có vẻ như bọn họ bị tắc lại ở đường trên cao. AK định bụng gọi Lâm Mặc, lại phát hiện cậu không ho he gì, chỉ dụi đầu vào cổ mình, nhịp thở nhè nhẹ kéo dài, cánh tay còn vắt ngang eo, ôm AK chặt cứng.

Ngủ rồi mà tính chiếm hữu vẫn mạnh mẽ quá nhỉ, AK nghĩ.

Lâm Mặc lúc ngủ mới hiếm khi lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn thế này. Bình thường thì mồm mép liến thoắng loi cha loi choi như chẳng bao giờ biết mệt, giờ lại yên tĩnh vùi trong lòng anh, khuôn mặt ép lại dồn thành chút thịt trên má, mềm mại như con mèo nhỏ. Nhờ vào xin xỏ stylist mà dạo này không phải cắt tóc nữa, lúc ngủ tóc cong cả lại trông như nhúm lông nhỏ xíu đáng yêu vô cùng. Không biết đêm qua mấy giờ mới đi ngủ mà dưới mắt lại có chút quầng thâm, nhưng mấy ngày nay cả nhóm ai cũng đều rất mệt mỏi, ngày nào cũng mãi muộn mới được tan làm.

Bản thân AK cũng thấy hơi buồn ngủ, máy sưởi trong xe rất vừa vặn, cái ấm làm con người ta mơ mơ màng màng. Vậy là anh cũng cất điện thoại, định bụng ngủ một giấc, đợi chút nữa tới nơi rồi thì chẳng còn cơ hội ngủ bù nữa.

AK nhắm mắt, anh vẫn nghe được tiếng thở đều đặn của Lâm Mặc bên tai, từng nhịp từng nhịp, rất vững chãi, vô thức như bị thôi miên, chẳng mấy chốc mà đã chìm vào giấc ngủ.

Một cú xóc xe đánh thức Lâm Mặc. Cậu mơ mơ màng màng như vẫn đang trong mộng, mò tìm vị trí của AK, thò tay thọc vào ống tay áo anh. Những khi trời lạnh AK thường thích thọc tay vào tay áo, anh bảo như thế ấm lắm, Lâm Mặc bèn nhét tay mình vào ống tay áo anh, sau đó tìm tới tay AK rồi dúi tay mình vào giữa lòng bàn tay anh. AK cựa mình, cứ thế nắm lấy tay Lâm Mặc.

Ấm thật đấy.

Lâm Mặc lúc này mới hài lòng, không lâu sau đã lại ngủ thiếp đi.

Tay lái của tài xế rất ổn định, hai người đều ngủ say. Thế là xe chạy cả một đường, bọn họ cứ ngủ mãi, tay cũng nắm suốt cả một đường.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro