• Anh có thích vịt Kha Nhĩ không? •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: 沙发海_

Dạo gần đây AK có chút lo lắng, bởi các thành viên và mọi người xung quanh anh bắt đầu không ngừng nhắc tới giới hạn thời gian, hai tháng, bốn mươi ngày, một tháng,...

Suốt hai năm nay phòng tuyến của anh dần bị phá vỡ từng chút một, mà thủ phạm thì vẫn cứ chẳng hay biết gì mà nhởn nhơ đi qua đi lại trước mặt anh, hết ôm cánh tay anh, nắn lòng bàn tay rồi thì lại lay vai, dựa vào người anh nghỉ ngơi như thể đang dựa lên chiéc gối ôm trong phòng vậy. Bất kể một ánh mắt hay cử chỉ động tác của người ấy cũng khiến anh đứng ngồi không yên, như nhánh dây leo ngang ngược bắt rễ đâm chồi quấn lấy trái tim anh. Nhưng dù có là dây leo có gai, cuối cùng rồi cũng sẽ nở hoa.

Nói tóm lại, trước khi giải quyết cho xong chuyện này, anh thật không muốn phải đối mặt với chuyện chia ly.

Ngày hôm ấy, trên đường trở về sau khi ghi hình tiết mục, Lâm Mặc ngồi ngay hàng ghế phía trước anh.

Xe chạy lên cầu, ánh đèn hai bên đường rọi vào sáng cả xe. Anh nhìn qua hàng cọc sắt xếp ngăn ngắn dưới mỗi bóng đèn đường, xa xa là ánh đèn từ khu dân cư, ánh đèn vàng ấm áp xen lẫn những màu xanh hồng của đèn neon dao động trên bề mặt nước.

Thu lại tầm nhìn, người ngồi phía trước đang dựa vào lưng ghế, mấy sợi tóc lòa xòa dưới ánh đèn, đầu cậu khe khẽ đung đưa theo từng chuyển động của xe, chắc hẳn đã ngủ say lắm rồi.

Anh đưa tay ra chạm nhẹ lên tóc cậu, lòng bàn tay xoa xoa mái tóc rồi lại thu về.

Chiếc xe lại quay về với đoạn đường cao tốc u ám, anh nhìn bóng dáng yên tĩnh trong bóng tối kia, trong lòng thầm nghĩ, không biết mình nên nói gì đây.

"Anh muốn ở lại bên em." Nghe rõ viển vông.

"Em khác với tất cả mọi người." Chưa đủ rõ ràng nhỉ.

Còn gì nữa ta, hay bảo "Anh muốn đến với em", hoặc là "Anh thích em vô cùng".

Thôi tỉnh tỉnh. Anh tự vỗ trán mình, ngả người lên lưng ghế rồi nhắm mắt lại.

Về tới kí túc xá, hai người xuống xe sau cùng, Lâm Mặc đứng cạnh xe đợi anh. Hai người cùng bước hướng về khu biệt thự, mỗi bước đều thật chậm rãi, dần dần tụt lại phía sau mọi người hẳn một đoạn.

"Đợi chút." Anh đột ngột cất lời, cả hai cùng đứng lại.

"Gì đó." Lâm Mặc đáp.

Lưu Chương hơi khựng lại, "Thôi bỏ đi, không sao đâu, em về nghỉ ngơi cho sớm, chúc em ngủ ngon." Dứt lời anh quay người tiến về hướng phòng mình.

"Lưu Chương." Lâm Mặc ở sau lưng gọi tên anh.

"Ơi?" Anh quay người lại.

"Em muốn sống cùng anh." Lâm Mặc bắt lấy tay Lưu Chương, đầu ngón tay cậu lướt qua hổ khẩu*, nhè nhẹ gãi lên lòng bàn tay anh.

"Hả?" Anh vẫn chỉ có thể thốt ra những âm tiết đầy nghi vấn.

"Em muốn nuôi một con vịt Kha Nhĩ**." Lâm Mặc khẽ cắn môi, ngập ngừng tiếp lời, "Tuổi thọ của vịt Kha Nhĩ là cỡ bốn tới mười hai năm."

Anh chợt sững người, chậm rãi mở lời: "Em..."

"Thôi anh đừng nói gì nữa đồ ngốc này." Lâm Mặc cắt ngang lời anh.

Ừ thôi được rồi. Anh thầm nghĩ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để nói với em mà ha.
------------------
* hổ khẩu là phần thịt nằm giữa ngón cái và ngón trỏ
** vịt Kha Nhĩ là một giống vịt nhà thui tiếng Việt mình là "vịt gọi", tiếng Anh là "call duck"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro