CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng bệnh viện Thượng Hải có một khoảnh sân cỏ rộng. Chúng xanh mướt, mang theo những giọt sương sớm của ban mai, tràn đầy sức sống mà những người bệnh ở đây hầu như chẳng ai có được.

Lần đầu Lưu Chương gặp Lâm Mặc là ở khoảnh sân cỏ ấy. Sau này, nơi ấy trở thành khu vực anh đưa em tới mỗi sáng sớm

Em khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, tay chân gầy guộc nhưng nụ cười lại luôn thường trực bên môi. Lưu Chương tưởng rằng em hẳn chỉ mắc bệnh nhỏ nhặt, vì ngày hôm ấy em với nụ cười rực rỡ hơn cả ánh ban mai đã bảo với anh rằng em mới tới đây được vài tháng mà thôi.

"Em là Lâm Mặc."

"Anh là Lưu Chương."

Lâm Mặc dẫn anh tới phòng của Trưởng khoa thần kinh, mỉm cười tinh nghịch bảo rằng hẳn chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm lắm.

Ban đầu, Lưu Chương không hiểu. Anh nghĩ bệnh viện rộng lớn như thế, làm sao em chắc chắn như vậy cơ chứ? Cho đến khi trưởng khoa dẫn anh tới phòng bệnh 611, gặp cậu nhóc với nụ cười sớm mai đã dẫn đường cho anh, thì Lưu Chương hiểu rồi.

Lâm Mặc mắc bệnh xơ cứng rải rác dạng tiến triển nguyên phát, một dạng bệnh hiếm, chẳng mấy ai lại mắc phải loại bệnh đáng sợ như thế. Nhưng em, cậu bé sớm mai anh nhớ hoài lại gặp nó.

Lâm Mặc đứng đó, cạnh cánh cửa sổ ngập tràn ánh nắng mà em hằng yêu thích, nhẹ nhàng nở nụ cười với anh chàng bác sĩ ngốc nghếch có cái dáng đi ngông nghênh em gặp hồi sáng. Anh có vẻ ngốc hơn tất cả các bác sĩ em từng gặp, nhưng mà em biết, người có thể được Trưởng khoa hướng dẫn hẳn chẳng ngốc nghếch như em nghĩ đâu.

"Lại gặp anh rồi, em là Lâm Mặc, bệnh nhân của xơ cứng rải rác dạng tiến triển nguyên phát. Hi vọng bác sĩ Chương sẽ sớm giúp em thoát khỏi căn bệnh này nhé. Em và nó chung sống không vui vẻ lắm đâu."

Vẫn là nụ cười tươi tắn đầy trong sáng ấy, nhưng không phải ở thảm cỏ xanh mướt họ gặp nhau lần đầu tiên.

Em ở phòng bệnh chỉ mang màu sắc trắng bệch nhợt nhạt đầy ngột ngạt ấy, đối mắt với anh, người đang mặc chiếc áo bác sĩ ghi tên hai chữ Lưu Chương khoa thần kinh.

Trong suốt hai lăm năm cuộc đời của Lưu Chương, lần đầu tiên anh hi vọng mình không theo học khoa thần kinh đến thế. Ước gì, chàng trai anh gặp buổi sớm mai ấy chỉ đi ngang qua mà thôi, hoặc không, thì chỉ là một căn bệnh không đáng nhắc tới thay vì căn bệnh hiếm kinh khủng như vậy.

Thế nhưng, mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở hai chữ hi vọng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro