Ký Ức Lần Đầu Tiên Lâm Mặc Mất Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm bốn giờ.

Cơn buồn đi nhà xí đột nhiên thúc giục Lâm Mặc tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, cậu mở hai mắt, cả người mơ hồ, nhà vệ sinh và chiếc chăn ấm áp không ngừng đánh nhau trong đầu, cuối cùng, Lâm Mặc vẫn đẩy chăn ra, xoay người nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh.

Xử lý thuận lợi rồi Lâm Mặc lập tức chui lại vào chăn, nằm trong dự liệu, chăn bông đã bị điều hoà để nhiệt độ thấp làm cho lạnh cóng, cậu nhắm chặt hai mắt không ngừng thả lỏng, cầu mong sớm trở về mộng đẹp của mình.

Thế nhưng không có tác dụng, một lúc lâu sau, cậu nhíu mày ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem, tốt! Mới bốn giờ sáng thôi.

Chắc chắn rằng bản thân không thể ngủ tiếp được nữa, Lâm Mặc quyết định tìm chút việc vui vẻ để giết thời gian. Cậu nhẹ chân nhẹ tay rón rén từ toà nhà B đi sang toà nhà A, lại âm thầm mở cửa phòng Lưu Chương.

Được lắm, vẫn may là lúc ngủ anh không khoá cửa, Lâm Mặc nghĩ thầm.

Lâm Mặc nhịn cười đi đến bên cạnh giường Lưu Chương, Lưu Chương đang ngủ say, chăn bông bị anh làm cho cuộn lại một chút, tư thế nằm nghiêng thoải mái khiến Lâm Mặc không thể không nhìn sang.

Thật giống một chú cún con!

Lâm Mặc thiếu chút nữa là không nhịn nổi bật cười, thế nhưng cậu vẫn nén lại được. Cậu ngồi xổm bên cạnh giường Lưu Chương, duỗi lòng bàn tay giống như hải cẩu vỗ vỗ bụng, nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng lay lay cánh tay Lưu Chương.

"Eigei, Eigei, anh mau dậy, em không ngủ được, chúng ta chơi cờ năm quân đi."

Lâm Mặc đương nhiên không dám dùng âm lượng như bình thường gọi anh, cậu đè cổ họng hết lần này đến lần khác kêu Lưu Chương.

Cuối cùng Lưu Chương cũng bị lay cho tỉnh, đột nhiên bị người gọi dậy từ trong giấc ngủ, anh nhăn mặt, vừa mở mắt liền phát hiện Lâm Mặc đang ngồi xổm bên cạnh giường của mình, nói không bị doạ cho một trận thì chính là giả.

"Đậu xanh, Hoàng Kỳ Lâm, nửa đêm rồi em muốn làm gì."

"Eigei, em ngủ không được, chơi cờ năm quân cùng em đi mà~ Em thật sự không còn cách nào khác mới đến tìm anh, đi mà, được không, hạo bu hạo.."

"Không được."

Lưu Chương thò tay từ trong chăn cầm điện thoại lên nhìn, khi vừa trông thấy chữ số "4", Lưu Chương đang buồn ngủ trong phút chốc cảm thấy mình sụp đổ rồi.

"Lâm Mặc lão sư, thế này cũng quá sớm rồi chứ,  buông tha cho tiểu đệ được không, ngày mai sẽ cùng em chơi cờ, nhất định sẽ không lỡ hẹn..."

m thanh nhỏ dần, Lưu Chương cảm thấy mình lại sắp chìm vào giấc ngủ nữa rồi.

"Eigei, đừng ngủ, chơi cùng em đi mà."

Vừa nghe thấy giọng nói của Lâm Mặc, Lưu Chương theo phản xạ có điều kiện tỉnh táo hơn một chút, anh nén lại cơn buồn ngủ quay sang nhìn Lâm Mặc. Bầu trời bốn giờ sáng ánh lên màu xanh thẫm, đèn đường ngoài ô cửa sổ chiếu lên ánh sáng từ sau tấm rèn chưa đóng kín, vươn qua giường Lưu Chương, đáp trên khuôn mặt Lâm Mặc.

Lâm Mặc mới ngủ dậy, làn da mịn màng, mái tóc vẫn còn chút loạn cào cào, đôi mắt vốn dĩ phải tràn đầy sự thiếu ngủ giờ phút này lại như phản chiếu ánh sáng, Lưu Chương mông lung chớp chớp mắt, dường như nhìn thấy trong đôi mắt Lâm Mặc là cả một trời sao.

Rõ ràng là ở trong bóng tối, nhưng anh lại nhìn thấy ró hai nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái Lâm Mặc cùng với đôi môi nói chuyện không ngừng.

Nhưng cơn buồn ngủ đã chiến thắng tất cả.

"Không được, em mau đi về đi."

Sau khi từ chối xong Lưu Chương có chút mất mát, tuy rằng hai mắt đã nhắm, nhưng bên tai anh vẫn lắng nghe chú ý đến động tác của Lâm Mặc.

Sao lại không còn âm thanh gì nữa, là về phòng rồi sao? Lưu Chương thầm nghĩ.

Bên kia giường đột nhiên chùng xuống giống như một đáp án phủ định dành cho Lưu Chương. Lâm Mặc leo lên giường nằm ngủ cạnh Lưu Chương, kéo chăn bị Lưu Chương cuộn lại đắp lên người mình.

"Em không muốn. Em sợ tối không dám trở về."

Lưu Chương không cần nhìn cũng có thể nghĩ ra biểu cảm lúc này của Lâm Mặc, anh nới lỏng chăn để Lâm Mặc kéo ra, đắp lên người.

Lâm Mặc chiếm lấy cái gối còn lại của Lưu Chương, cố hết sức cuộn người vào trong chăn. Mới vừa từ ngoài đi vào, lại ngồi xổm trong phòng điều hoà một hồi, nói mình không lạnh thì chính là giả, chăn và gối nằm của Lưu Chương phả ra nhiệt độ ấm áp khiến Lâm Mặc không thể không tiến lại gần anh.

Cuối cùng tìm được một vị trí đủ ấm, Lâm Mặc kéo kéo chăn, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm sao để Lưu Chương nói chuyện với cậu.

"Eigei, anh ngủ chưa? Dậy rồi thì mời lên tiếng."

Qua một lúc sau, đợi đến khi Lâm Mặc đều cho rằng Lưu Chương đã trở lại giấc ngủ, bóng lưng trước mặt từ từ truyền đến âm thanh.

Nghe thấy tiếng trả lời đó, Lâm Mặc nhịn không nổi bật cười, Lưu Chương cắn răng, bắt đầu hối hận mình sao lại phải trả lời cậu.
 
"Eigei, anh nói xem con người tại sao lại bị mất ngủ chứ."

Lưu Chương đã nhắm mắt buồn ngủ, mất đi năng lực suy nghĩ, anh chỉ có thể thuận theo lời Lâm Mặc mà đáp lại.

"Bời vì người đó ngủ không được."

"Vậy tại sao người đó lại ngủ không được?"

Lâm Mặc lập tức hỏi câu tiếp theo, thế nhưng lần này, bóng lưng trước mắt rất lâu không đáp lại cậu. Lâm Mặc im lặng chờ đợi, dụi dụi mái tóc mềm mại vào gối đầu, trong mũi thoang thoảng ngửi được mùi của gối, Lâm Mặc không động đậy nữa, nghiêm túc phân biệt mùi hương mình ngửi được, suy nghĩ trong đầu bị việc mất ngủ hành hạ đến chập chờn mơ hồ, một lúc sau mới trở lại.

A, là mùi hương của Lưu Chương.

Lâm Mặc thầm nghĩ, mùi hương đó trộn lẫn kem dưỡng tóc anh thường dùng, sữa tắm cùng mùi nước hoa của Lưu Chương, trộn lẫn với nhau, chính là mùi hương của Lưu Chương.

"... Emmmmm, cõ lẽ là vì con người luôn luôn phải suy nghĩ đi."

Lần này đến lượt Lưu Chương chờ đợi Lâm Mặc trả lời, qua một lúc lâu sau, Lâm Mặc giống như thoát ly khỏi khứu giác, cảm nhận mùi hương vô cùng quen thuộc, cùng với chiếc chăn ấm áp, phảng phất có một loại cảm giác an toàn ôm lấy cậu.

"Vậy em nhất định là vì mải suy nghĩ nên mới mất ngủ, em chính là một nhà tư tưởng vĩ đại."

Một câu trả lời vô cùng Lâm Mặc, Lưu Chương vô thức đáp lại.

"Không sai, Lâm Mặc lão sư chính là nhà tư tưởng vĩ đại, thiên tài Lâm Mặc bang bang bang."

Ngay cả khi đã nhắm mắt lại, Lưu Chương cũng không khỏi lộ ra ý cười.

Lại thêm một lúc nữa, vẫn chưa đợi được câu trả lời của Lâm Mặc, Lưu Chương nhịn không nổi quay người lại nhìn.

Trong tầm mắt của Lưu Chương, Lâm Mặc nằm quay lưng về phía có ánh sáng, nhìn không quá rõ ràng, Lưu Chương vô thức dừng lại hô hấp, đợi chờ ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối.

Một cách chậm rãi, khuôn mặt Lâm Mặc dần hiện lên trước mắt anh, giây phút nhìn đến rõ ràng ấy, Lưu Chương đột nhiên muốn cười thành tiếng, nhưng anh vẫn nén lại được.

Trước mặt Lưu Chương, Lâm Mặc gầy gầy cuộn tròn giống như một đứa trẻ chìm trong giấc ngủ. Hai tay cậu nhè nhẹ đặt bên mặt, tay đè lên má bánh bao, tròn tròn trắng trắng, miệng hơi há, hơi thở đều đặn, hàng lông mi theo hô hấp của cậu khẽ rung lên.

Điều buồn cười nhất chính là nắm đấm nhỏ đang nắm chặt góc gối của anh.

Nói rằng không cảm thấy đáng yêu thì chính là giả, Lưu Chương đột nhiên có cảm giác mềm lòng, nhìn thấy bộ dạng của người đang ngủ chỉnh tề trước mặt, Lưu Chương bỗng nhận ra, a, người này thật sự mới 19 tuổi.

Không giống với sự chững chạc thành thục thường ngày, hay là hành động gọi anh thức dậy rồi lại tự mình ngủ trước đầy hài hước này, khi Lâm Mặc nằm trong tư thế hoàn toàn thoải mái, tín nhiệm ngủ say bên cạnh mình, Lưu Chương mới từ từ ý thức được, người trước mắt này, thật sự chỉ là một cậu em nhà hàng xóm mà thôi.

Lưu Chương thả lỏng mình, ngây người nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lâm Mặc, không thể không thừa nhận, cảm giác nhìn thấy một người nằm bên mình thoải mái như vậy, thật sự rất tốt.

Lưu Chương cảm thấy trong lòng mình có một dòng chảy ấm áp không ngừng thiêu đốt, thôi thúc người ta chìm vào giấc ngủ.

Lâm Mặc đang chìm trong giấc ngủ dường như vẫn không có cách nào sưởi ấm cho chính mình, có vẻ bị hơi lạnh thổi khẽ run lên một chút. Khoé miệng Lưu Chương vô thức nhếch lên, kéo người ôm thật chặt vào lòng.

Cơn buồn ngủ không ngừng tràn ngập trong đầu, một khắc trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ, Lưu Chương chỉ nhớ đến ý nghĩ cuối cùng của mình.

Thôi vậy, chúc chúng ta đều mơ một giấc mơ thật đẹp.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro