Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Về chuyện muốn có con hay không

Gần đây Lưu Chương phát hiện Lâm Mặc hay xem mấy chương trình thiếu nhi, còn xem rất vui vẻ, vẻ mặt đầy tình thương.

Chẳng lẽ Lâm Mặc muốn nuôi một đứa bé hay sao?

Lưu Chương có hơi buồn rầu, nếu Lâm Mặc thích trẻ con, đương nhiên anh đồng ý cùng cậu nhận nuôi một đứa, nhưng chính anh cũng không muốn có con cho lắm.

Tuy rằng một đứa bé nhỏ nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu vẫn rất tốt, nhưng Lưu Chương cũng không nghĩ nhiều tới việc làm cha người ta.

"Tôi biết vì sao cậu không muốn có con." Tô Phu Lạc bày vẻ mặt 'tôi đi guốc trong bụng cậu'.

Lưu Chương:"Vì sao?"

"Bởi vì cậu cảm thấy có nhiều người sẽ phân tán sự chú ý và tình yêu của Lâm Mặc dành cho cậu." Tô Phu Lạc đẩy đẩy cặp kính mắt không tồn tài,"Cậu muốn trong mắt em ấy chỉ nhìn thầy cậu, chỉ có cậu."

Lưu Chương nghe lời nói phỏng đoán mà nhíu nhíu mày:"Đừng nói gần đây chị lại xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo nữa chứ?"

"Thúi lắm! Lam gì có chuyện tôi xem loại tiểu thuyết máu chóa đó." Cô vỗ bàn "Giận, rồi, thẹn thùng nói,"Gần đây tôi thích xem bệnh kiều văn*, thật sự hấp dẫn đấy.

*Bệnh kiều giống như là một loại bệnh tâm lí vậy. Người bệnh sẽ nảy sinh cảm giác chiếm hữu và khát khao đối với một cá nhân nào đó, sau đấy sẽ tìm những cách để giam giữ người kia lại. Nếu như ai đó làm cho họ cảm thấy yêu thích, họ sẽ lấy tình cảm mãnh liệt của bản thân làm động lực cho các hành vi phi pháp, chẳng hạn như làm tổn thương những người xung quanh, làm tổn thương chính bản thân mình để khơi dậy sự tội lỗi trong đối phương, thậm chí có thể làm thương tổn cả người họ thích..Cũng có trường hợp đối xử tốt đến mức khiến đối phương ỷ lại vào mình để thỏa lòng giam giữ và độc chiếm

Lưu Chương:

". . . ."

Thật ra cũng không có nguyên nhân cụ thể gì cho việc anh không muốn có con, cũng không phải là chưa chuẩn bị tốt, chính là đơn thuần không muốn có con thôi, về vấn đề này thì anh có thêm một đồng minh là Sa Sa.

Một lần mấy người bọn họ ngồi cùng nhau, đã nói tới chuyện muốn có con hay không rồi, Lý Miểu Nhi và Sa Sa lại cãi nhau.

Thật ra bắt đầu từ lúc Sa Sa và Lý Miểu Nhi kết hôn, mâu thuẫn này đã tồn tại, bởi vì là hai nữ, có thể thực hiện thụ tinh ống nghiệm, cho nên Lý Miểu Nhi vẫn có nguyện vọng có con, Sa Sa thì tỏ vẻ sinh con đau muốn chết, tuyệt đối không sinh.

Lý Miểu Nhi lập tức nói:"Tôi có thể sinh, biết em sợ đau cũng nên không định để em sinh."

Sa Sa:

". .

. .

Được rồi, không riêng gì chuyện đau hay không, tuy rằng đây cũng là một nguyên nhân mà cô không thể tiếp thu, cô sinh thì cô sợ đau, Lý Miểu Nhi sinh cô cũng đau lòng, hơn nữa vấn đề càng mấu chốt là chính cô, cô không muốn có con, vì thế hai người cũng đã từng cãi nhau không ít lần.

"Em thật sự không hiểu vì sao phải có con?" Sa Sa vẻ mặt kích động, khoa tay múa chân rất khoa trương,"Em mới 35 tuổi thôi! Muốn hưởng thụ cuộc sống, cần gì phải quây quanh chăm sóc một đứa bé."

"Chẳng lẽ em không nghĩ rằng tham dự vào quá trình trưởng thành của một người rất hạnh phúc, có rất nhiều kinh hỉ sao?" Lý Miểu Nhi chấp nhất khuyên giải nói,"Hơn nữa không phải bố mẹ hai bên của chúng ta đều muốn ôm cháu rồi sao?"

"Em CMN nó tham dự 18 năm trưởng thành của anh, kết luận: đã chịu đủ rồi, kinh hỉ không có, kinh hách có hơi nhiều đấy." Sa Sa ngoài cười nhưng trong không cười,"Ai muốn ôm cháu thì tự mà nuôi, anh bớt nói nhiều trước mặt ba em đi, em không muốn chính là không muốn."

Lưu Chương ngồi ở một bên yên lặng cúi đầu làm bộ xem di động, tránh cho chiến hỏa lan đến, mà Khương Ẩn làm một người lãnh đạo rất thành thục, vẫn là có gan đứng dậy nói chuyện.

"Tiểu Miểu, nuôi dưỡng một đời không phải là chuyện nhỏ, đó là một trách nhiệm rất nặng nề, nếu nói Sa Sa không thích, thì không nên ép buộc, nếu không sẽ không có gì tốt với đứa bé, nhất định phải là hai người đều bằng lòng mới thể đảm đương được.

Sa Sa đắc ý nói:"Nhìn xem Khương tổng người ta kìa, nhìn nhìn lại. Anh, quá nhỏ ."

Lý Miểu Nhi không cam lòng kéo Lưu Chương vào chiến cuộc:"Vậy em xem tiểu Chương người ta nghe lời Lâm Mặc thế nào kìa?"

"Đừng, tôi cũng muốn nói chuyện trước với em ấy rồi mới nói" Lưu Chương lập tức nhẹ nhàng đánh trở về, "Lại nói, tôi nghe lời Lâm Mặc, vậy sao chị không "nghe lời Sa Sa nói?"

Sa Sa thắng lợi vui sướng nói chuyện với Lưu Chương:"Nếu không muốn thì nên nói thẳng với Mặc Mặc, tôi nghĩ có thể em ấy cũng không muốn, chỉ là nhìn thấy đáng yêu thôi, chính em ấy còn giống một đứa trẻ mà."

Dù sao thì cai gì cũng phải rõ ràng, đặc biệt là một đôi.

Có đêm khi hai người đang vui sướng lúc tiểu biệt thắng tân hôn, Lưu Chương cắn vành tai Lâm Mặc hàm hồ hỏi han:"Bảo bối, em muốn có con không?"

Lâm Mặc nghĩ đây là mấy câu nói tình thú trên giường, vỗ lưng cười mắng anh một chút, trêu chọc trả lời một câu:"Anh mang bao, lại không bắn vào, sao em sinh được?"

Sau đó lâm con thỏ nhỏ lại bị thúc một cái, kêu ra tiếng:"A. . . . . . Ừm. . . Chồng ơi, đừng. . .Ưm. . . Cứ lúc có lúc không thế này . . . . . .Anh nhanh lên nhanh lên."

Lưu Chương em trêu chọc nhịn không được, hai tay đỡ lấy thắt lưng Lâm Mặc, bắt đầu dồn sức, hai người cùng nhau tới đỉnh, Lâm Mặc thoải mái đến mức cuộn tròn ngón chân.

Hai người sau khi tắm rửa xong, lại quấn lấy nhau trên giường, tay Lưu Chương như có như không vuốt ve lưng Lâm Mặc, còn thật sự hỏi:"Anh là muốn nói, nếu em thật sự muốn nuôi một đứa thì chúng ta có thể đăng ký nhận nuôi, thừa dịp bây giờ còn có sức quản lý."

Lâm Mặc kinh ngạc nhìn anh:"A? Không phải chứ anh Chương, anh muốn có con à?"

Lưu Chương lắc đầu:"À không, nhưng anhđều ok, đều nghe lời em."

Lâm Mặc hồ nghi hỏi han:"Sao đột nhiên anh lại nhắc tới vấn đề này? Lại cằn nhằn anh chuyện em không thể sinh con à?"

"Mẹ anh không sao cả, bà vẫn còn áy náy với em mà, sao có thể yêu cầu muốn ôm cháu." Lưu Chương lắc đầu phủ nhận,"Anh nghĩ là em muốn, không phải khoảng thời gian trước em xem mấy chương trình thiếu nhi sao."

"Cái gì vậy, em nhận một show chăm sóc trẻ em, em xem mấy kênh tìm cảm giác thôi." Lâm Mặc có chút dở khóc dở cười. Con thỏ nhỏ đấm nhẹ mấy cái "Mắc gì phải nuôi một đứa nhỏ hả, chỉ cho phép anh nuôi mình em, chỉ cho phép thương mình em, chỉ cho phép làm sườn xào chua ngọt cho mình em, nghe thấy không? Nghe thấy không?"

Lưu Chương cười ôm em nằm úp sấp trên người, hôn một cái lên tóc em.

"Được được, anh chỉ có mình bảo bổi thôi, cho nên em chắc chắn không muốn nuôi một đứa chứ?"

Lúc này Lâm Mặc nằm trong ngực anh, ánh mắt quay tròn,"

Nuôi thì không muốn nuôi, nhưng có muốn sinh cho anh Chương một đứa."

Lâm tiểu hồ ly tham lam hôn cằm Lưu Chương, hai tay không thành thật vuốt vuốt bên dưới của anh.

"Đêm nay tiểu Lưu Chương cố gắng cày cấy nha, em sinh cho anh"

Bảo bối nhà mình muốn nhiều lần thì làm sao bây giờ?

Đương nhiên là thỏa mãn ẻm.

Lưu Chương xoay người một cái đè con thỏ nhỏ muốn tìm bất mãn dưới thân, Lâm Mặc vòng hai tay qua cổ anh,n híu mày, sau đó hai người nở nụ cười, lập tức Lưu Chương liền cúi người đặt lên môi em . . . . . .

Cả phòng xuân sắc kiều diễm, đêm còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro