Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chuyện nhỏ về việc xuống bếp

Lâm Mặc gần đây đột nhiên bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc vào bếp, hơn nữa vì tranh đoạt danh hiệu đầu bếp đứng nhất gia đình, không cho phép Lưu Chương xuống bếp nấu cơm, bắt đầu một đoạn rèn luyện tay nghề.

Đây dường như là một buổi rèn luyện dạ dày của anh Chương, cũng là khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất của ảnh đế Lưu.

Dù sao cũng là bảo bối của mình tự xuống bếp, cho dù là chiên thịt thành than, anh cũng tình nguyện vui vẻ ăn. Nhưng mà có gì nói nấy, con thỏ nhỏ đang nấu ăn kia, thật sự không có thiên phú gì, hương vị quả thật không thể khen ngợi.

Nhưng anh Chương nhà ta sẽ để Lâm Mặc Mặc bị đả kích sao? Đương nhiên là không, nhưng cũng không thể khen mù quáng được, phải khen có logic có trật tự, thầy Lâm Mặc tự mình nói muốn thu thập ý kiến, sau đó tiến bộ hơn, cho nên mỗi lần Lưu Chương đều căn cứ vào trình độ kỳ vọng của đầu bếp lớn Lâm, đưa ra reaction tương ứng.

Nếu như thầy Lâm Mặc mím môi, sau đó ánh mắt chột dạ lảng tránh, còn thỉnh thoảng ho khan hai tiếng.

Ok, vậy đây chính là trình độ mình nếm một miếng cũng không cách nào nuốt xuống nổi.

Bình thường gặp tình huống này, Lưu Chương sẽ ném thức ăn vào miệng tỉ mỉ nhai một chút, biểu tình trước tiên phải từ "Không tồi", "Cũng được" chậm rãi chuyển thành như có điều suy nghĩ, lại hơi nhíu mày một chút, nhất định phải nắm chắc tiết tấu chuyển đổi biểu tình và góc độ nhíu mày, không thể quá mức, phải vừa đủ.

Sau đó Lâm Mặc sẽ uể oải hỏi: "Sao vậy... Khó ăn lắm hả? "

"Sao có thể chứ?" anh Chương rả vẻ như khiếp sợ, chân thành nhìn mắt vợ: "Không khó ăn, rất ngon, chỉ thiếu chút gì đó thôi."

Ảnh đế họ Lưu bắt đầu biểu diễn, ba câu khen xen lẫn một chút chê bai nhỏ như vậy, khiến thỏ nhỏ họ Lâm được dỗ dành đến mức tai thỏ đều dựng lên.

Nếu như biểu tình thầy Lâm Mặc có chút căng thẳng, hơn nữa hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tay gắp thức ăn của anh, nhìn như muốn tạo thành một cái lỗ trên đó.

Được rồi, đây chính là một đĩa thức ăn tương đối hài lòng sau khi được thầy Lâm Mặc mang theo mười tám tầng bộ lọc cho mình.

Lúc này vẫn tương đối dễ diễn, ăn vào miếng đầu tiên phải bình tĩnh, không nên phản ứng quá nhiều, nhưng miếng thứ hai phải lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng là ăn hết trong tiếng tán thưởng liên tục.

Nếu như nói, thầy Lâm Mặc từ lúc bưng thức ăn đến đã mang theo nụ cười, hơn nữa lúc mà toát ra vẻ "ta chính là vua" "tự tin phóng hào quang", như vậy tốt rồi, tất cả quá trình đều có thể tiết kiệm, trực tiếp bắt đầu khen ngợi.

Mới ăn miếng đầu tiên, còn chưa bắt đầu nhai thì anh Lưu nào đó: "Oa! Ăn ngon quá! "

Lâm Mặc cười đánh bả vai anh một cái: "Bớt khoa trương đi được không? "

Cứ như vậy, trong sự tâng bốc có chương trình của Lưu Chương, sự tự tin của thỏ nhỏ Lâm bành trướng vô hạn, thế cho nên trong một lần tụ tập bạn bè kiên trì tự mình ra tay. Tuy rằng trong mắt Lưu Chương tràn ngập cảnh cáo và uy hiếp, đa số mọi người yên tĩnh mà ăn, nhưng Sa Sa vẫn là người không sợ cường quyền, ngăn cản cũng không ngăn được kiên quyết phản kháng.

Lâm Mặc tổn thương nhìn Lưu Chương: "Chị ấy nói cơm em nấu khó ăn. "

Lưu Chương cười nhăn cả mặt: "Cô ấy ghen tị với anh. "

"??? "

"Bởi vì Lý Miểu Nhi nấu cơm so còn khó ăn hơn em nhiều, cho nên trong lòng cô ấy không cam tâm."

Lý Miểu Nhi và Sa Sa:..." WTFFFF

Lâm Mặc tươi cười ôm lấy cánh tay Lưu Chương: "Thật sao? Em biết rồi. "

Mọi người ăn một bữa cơm bốn bữa không giống nhau, còn phải ăn thức ăn cho chó, im lặng phất phơ trong gió.

Nhưng Lưu Chương biết vì sao Lâm Mặc đột nhiên muốn học nấu ăn, tuy rằng Lâm Mặc không nói.

Sau khi hiểu rõ cách Lưu Chương mà tự sát, Lâm Mặc đặc biệt chú ý bất cứ công cụ, đồ vật sắc bén nào trong nhà, khóa tất cả chúng vào một ngăn kéo.

Thế nhưng, Lưu Chương muốn nấu ăn cho cậu, làm sao không dùng dụng cụ nấu ăn chứ? Lâm Mặc vừa nhìn thấy lưỡi dao sắc bén kia cũng bị dọa bay mất nửa hồn, thỏ nhỏ họ Lâm âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để Lưu Chương xuống bếp nữa.

Không ăn được sườn chua ngọt? Điều đó không quan trọng, không có gì quan trọng hơn chồng mình.

Nhưng mà bé ham ăn họ Lâm vẫn luôn nhớ kỹ tay nghề của Lưu Chương, Lưu Chương cũng biết, cho nên sau hai bà lần hấp dẫn, Lâm Mặc vẫn do dự khôi phục thân phận đầu bếp của Lưu Chương, nhưng lúc Lưu Chương nấu ăn thì cậu sẽ giống như cái đuôi nhỏ đi phía sau anh, giúp Lưu Chương xuống tay, thái rau rửa rau cũng không cho Lưu Chương làm.

Thời gian trôi qua bọn họ cũng tạo thành thói quen, cùng nhau nấu ăn cùng nhau rửa chén, vô cùng ngọt ngào. Khách vừa đến nhà, hai chủ nhà đều không chào hỏi khách mà ở trong bếp ngọt ngọt ngào ngào.

Chông chồng Lưu thị, thức ăn cho chó đẳng cấp vàng, được lựa chọn là top 1 tốt nhất cho chó độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro