Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở nơi nghe thấy tiếng sóng bầu trời xanh

Tôi dường như đã đánh mất

Một điều gì đó bất ngờ

Ở trạm dừng quá khứ, nơi không có gì được che giấu

Đứng trước quầy Hành lý thất lạc

Lại cảm thấy vô cùng buồn"

Tiếng lật tung trang sách loạt xoạt có vẻ đặc biệt rõ ràng ở trong căn phòng yên tĩnh này, Tô Phu Lạc khẽ nhíu mày, cô thật sự cảm thấy bất đắc dĩ với Lưu Chương, cho dù là cô tới tìm anh, hay là anh đi tìm cô, mỗi lần hoặc là anh ngẩn người, hoặc là lẩm bẩm đọc quyển thơ kia, thường chỉ dùng một giọng điệu hỏi thăm cô, hoặc là trực tiếp im lặng.

"Tại sao?" không phải là nửa năm nay cậu đã cải thiện sao? "

"Mấy ngày trước cậu còn đi Kazpol tham gia liên hoan phim."

"Vì sao lại đột nhiên..."

Lưu Chương liếc mắt nhìn băng gạc quấn trên cổ tay mình, đau nhức mơ hồ nhắc nhở anh dưới lớp băng trắng như tuyết này là một vết cắt sần sùi xấu xí.

"Không có gì, tâm trạng không tốt lắm." giọng điệu bình thường của anh cứ như là nói hôm nay không muốn ăn cơm.

"Lần này cậu thật đúng là đã hạ quyết tâm, ngâm tay trong nước nóng không cho vết thương đông máu, còn uống thuốc an thần."

Tô Phu Lạc xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, tim đập dồn dập hiện tại còn chưa kịp bình tĩnh lại, nếu như cô chậm một chút, nói không chừng Lưu Chương cũng tự sát thành công bởi vì mất máu quá nhiều.

"Lúc ấy tôi đã nói cậu không được nhận "Cuộc sống còn lại", nhân vật áp lực như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu."

Nghe cô nói như vậy, Lưu Chương khép lại cuốn sách trong tay, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, lại rất nhanh đè xuống, vẻ mặt tràn đầy hờ hững, liên quan gì tới bộ phim? Chính anh vỡ vụn, vỡ đến mức không cách nào ghép lại.

"Tôi không rõ, chỉ là tách ra khỏi cậu ấy mà thôi, cần gì phải giày vò mình thành bộ dáng này?" Tô Phu Lạc mất hết sức lực ngồi trên ghế bành, "Năm đó Khương Ẩn cũng đã nói với cậu, cho cô ấy vài năm, chỉ cần cô ấy hoàn toàn tiếp quản tập đoàn, cha mẹ cậu sẽ không có cách nào ngăn trở hai người, hôm nay cuối cùng cô ấy cũng làm được, nhưng cậu lại sớm buông tha tất cả, vì sao? "

"Từ lúc bị ép rời xa cậu ấy chín năm trước, cậu tựa như một gốc cây đã mục nát, không có cách nào hấp thu chất dinh dưỡng, ngày một chậm rãi héo rũ, đến mức ấy sao? Chẳng lẽ đời này cậu chỉ sống vì người mới yêu một năm sao? "

"Không phải sống vì em ấy chẳng lẽ sống vì tôi." Lưu Chương bình thản hỏi ngược lại.

"Tôi giống như một cỗ máy, phải chạy theo chương trình đặt trước, không thể có ước mơ, không có tương lai của riêng mình, từ lâu, tôi đã sống như xác chết, giống như xác khô. Bởi vì gặp được em ấy mới sống giống như một người có máu có thịt.

Nghĩ tới đây, Lưu Chương nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong mắt một mảnh lạnh lùng.

"Tôi không có mong muốn sống sót, không liên quan gì đến việc rời khỏi em ấy, chỉ là sau chuyện đó, tôi đột nhiên thấy rõ rất nhiều chuyện, thấy rõ ràng, nên mệt mỏi, mệt mỏi thì không muốn tỉnh lại, vẫn cố gắng sống mới là tra tấn."

"Cho nên mỗi lần tôi cứu cậu, đều là tra tấn cậu sâu hơn?" Tô Phu Lạc cười khổ, nương theo động tác sửa lại tóc vụng trộm lau đi nước mắt thấm ướt khóe mắt. "Nhưng Lưu Chương, tôi là bạn của cậu, tôi không thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm, cậu chỉ là bị bệnh thôi, chờ cậu tốt lên cậu sẽ hiểu được, còn sống, vẫn là chuyện rất tốt đẹp."

"Lưu Chương, vì sao không đi gặp cậu ấy? Bây giờ không giống như ngày xưa, lực cản lớn nhất giữa hai người đã không còn. "Tô Phu Lạc khó hiểu nhìn anh, "Mấy năm nay tôi đã rất cố gắng, kéo đến bây giờ đã là cực hạn, có lẽ thật sự chỉ có cậu ấy mới có thể giúp cậu, vì sao cậu không trở về tìm cậu ấy? Khương Ẩn không phải đã nói rồi sao, chín năm qua cậu ấy cũng không tìm người khác..."

"Tìm em ấy?" Lưu Chương tự giễu nở nụ cười, "dựa vào cái gì? "

"Lúc trước tôi biết rõ tình huống trong nhà mình, nhưng vẫn ích kỷ trêu chọc em ấy, sau khi yêu nhau lại không có năng lực bảo vệ em ấy, sau đó lại nhu nhược rời khỏi em ấy, khiến em ấy cô đơn mệt mỏi nhiều năm như vậy."

"Tôi bây giờ, đã rơi vào trong bóng tối, thành bộ dáng này, chẳng lẽ còn muốn liên lụy em ấy nữa?"

Nói đến đây, cảm xúc của Lưu Chương trở nên kích động, từ tư thế nửa nằm trên giường mạnh mẽ ngồi dậy, ném quyến sách trong tay xuống đất.

Tô Phu Lạc nhìn quuyển sách nằm trên mặt đất, trang sách bị kéo rách, bất lực nửa mở trên đất, cô nhặt nó lên đặt bên gối Lưu Chương, hai mắt không chút né tránh nhìn thẳng anh, dùng hết sức bình tĩnh lại cơn buồn bực.

"Tuy rằng tôi là bác sĩ của cậu, nhưng cũng là bạn của cậu, nếu cậu còn sống thật sự thống khổ như vậy, tôi có thể không can thiệp vào lựa chọn của cậu nữa. Thậm chí nếu cậu cần, tôi còn có thể cho anh kênh để lấy thuốc. "

Lưu Chương nghi ngờ nhìn cô, anh đương nhiên không tin lời Tô Phu Lạc, nhưng anh không biết cô nói như vậy có ý gì.

Tô Phu Lạc khẽ cười, lắc đầu nói: "Tôi có điều kiện, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ không nhúng tay vào lựa chọn của cậu nữa. Cậu biết không, tôi luôn luôn có niềm tin. "

Nhìn biểu tình không giống như đùa giỡn của đối phương, anh im lặng trong chốc lát, "Điều kiện gì? "

Tôi tin tưởng người đau khổ trong chín năm naykhông chỉ có một mình cậu, tuy cậu ấy rằng không yếu ớt hơn cậu, nhưng cậu ấy cũng đang dậm chân tại chỗ, nếu như cậu cứ không rõ ràng mà đi như vậy, có lẽ cậu ấy phải dùng cả đời tưởng nhớ người 'ích kỷ tự lợi' lúc trước là cậu.

Tô Phu Lạc xoay người lấy ra một vé máy bay từ trong túi treo trên lưng ghế, kẹp ở đầu ngón tay đưa cho anh.

"Nếu cậu không muốn liên lụy đến cậu ấy, vậy thì triệt để buông tha cho cậu ấy, mặc kệ cậu dùng cách gì, cứu cậu ấy khỏi lồng sắt trong quá khứ, để cho người trong lòng cậu có thể triệt để quên mình, cậu cũng hy vọng cậu ấy có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình chứ?"

Lưu Chương rũ mắt nhìn vé máy bay trước mắt mình, cười nhạo một tiếng, cũng không đưa tay ra.

"Một thời gian dài đương nhiên em ấy đã quên tôi rồi, cô chỉ muốn tìm cớ tôi về tìm em ấy mà thôi."

"Không sai, tôi muốn cậu đi tìm cậu ấy, bởi vì như vậy nói không chừng cậu có thể thoát khỏi uất ức." Tô Phu Lạc cũng không phủ nhận mục đích của mình, "Nhưng tôi cho rằng điều tôi nói cũng không sai, các ngươi lúc ấy yêu rất gian nan thống khổ, cho nên cậu ấy có chấp niệm yêu mà không được, thời gian chín năm còn chưa đủ sao? Cậu thật sự phải là cái bóng ám cả đời cậu ấy mới cam tâm? "

"Lần cuối cùng, mặc kệ kết cục là cái gì tôi đều nhận, cố gắng cứu một người tiêu cực chín năm, người này vẫn là bạn tốt của tôi, nhìn anh ta chết không đươc sống không xong cũng rất dày vò, tôi không chịu nổi, coi như là vì tôi, vì Lâm Mặc, cuối cùng cậu lại làm gì đó đi, như vậy nếu cậu thật sự lựa chọn ra đi, tôi cũng không đến mức quá mức tự trách."

Tô Phu Lạc nói đến phía sau, giọng điệu gần như thỉnh cầu khẩn thiết. Vẻ đau lòng trong mắt bạn mình khiến Lưu Chương lại nghĩ đến Lâm Mặc cách mình rất xa, giờ phút này có phải em cũng thống khổ như thế hay không?

Lưu Chương thong thả xoa ngực mình, muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này, vì sao anh lại để bọn họ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy? Anh thực sự tồi tệ.

Anh nhận lấy tấm vé máy bay kia, tờ giấy mỏng manh này, lại như có thể nặng đến mức tay cũng không nhấc lên được.

Coi như là chuộc tội đi, Lưu Chương nghĩ, coi như là chuộc tội là được rồi, ít nhất trước khi rời đi, để cho bọn họ đừng khổ sở vì anh nữa, vì một người không đáng giá như anh mà lãng phí nhân sinh của mình, cần gì phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro