Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Chap này đổi xưng hô giữa KK- Momo là tôi – em nhá, vì tui thấy em K có vẻ có hứng thú với em Mo rồi)  

Cảnh quay đầu tiên chính là hai người buộc dây cầu phúc, sau khi thoát khỏi trạng thái nhập vai, Lưu Chương phát hiện hình như con thỏ nhỏ bên cạnh rất emo, ngẩng đầu nhìn bùa cầu phúc lay động trên cành cây, bộ dáng rất khó chịu, anh do dự một lát, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu xù của thỏ nhỏ, nhẹ giọng an ủi nói: "Đừng nghĩ nữa. "

Lâm Mặc khổ sở hít hít mũi, "Tôi cảm thấy Tô Doãn và Minh Tranh vì đối phương mà cầu phúc, cầu được che chở thuận lợi bình an, trong lòng khẳng định có rất nhiều kỳ vọng về tương lai, nhưng vẫn không bằng cái gọi là thiên đạo tự nhiên, luân cường đạo lý. "

Lưu Chương mấp máy môi, nhưng vẫn không mở miệng được, không biết an ủi như thế nào, ánh mắt nhìn về phía những người làm việc xung quanh xin giúp đỡ, Nguyễn Na lắc lắc tay với anh, ý bảo đợi lát nữa là tốt rồi.

"Nếu như muốn gửi gắm thuận lợi bình an vào tam cương ngũ thường, vậy đương nhiên sẽ vô dụng."

Đột nhiên nghe được câu này, Lưu Chương cùng Lâm Mặc kinh ngạc quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói, là một thiếu niên đã đứng ở bên cạnh cây không biết từ khi nào, tóc hơi xoăn, mặt mày vô cùng tinh xảo, chắc là người địa phương đến đây du ngoạn.

Thiếu niên nhìn bọn họ ngại ngùng cười, "Tuy rằng hai người đang nói đến nội dung kịch bản ? Nhưng đừng quá bi quan, đôi khi vấn đề có vẻ phức tạp nhưng cũng rất đơn giản, chỉ là bạn có muốn kiên trì hay không. "

Lâm Mặc nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Kiên trì đi ngược với mọi người, thì có ích lợi gì đây? "

Thiếu niên kia nhún nhún vai, nhìn như tùy ý nhưng lại rất nghiêm túc nói: "Chỉ cần là vì người hoặc chuyện muốn bảo vệ, những thứ khác có gì quan trọng? Chỉ cần kiên trì với chính mình. "

Nghe xong lời này Lưu Chương đăm chiêu nhìn cậu ta, thoạt nhìn những lời này nghe có vẻ khá non nớt, nhưng anh lại nghe ra sự quyết tâm không gì sánh được..

"Kỳ Lâm!! Đừng xem náo nhiệt nữa! Anh đi đấy!!! "trên đường núi đối diện có người hô về phía này.

"Đừng! ! KK, chờ em, em tới ngay. "thiếu niên tên là Kỳ Lâm vội vàng đáp lại bạn, quay đầu chào hai người bọn họ, sau đó quay đầu chạy về phía bạn mình.

(Thị trấn Ổ Đan/ Hoàng Kỳ Lâm/Akira→ "Chạy như bay về phía em") (Đây là truyện khác của tác giả cũng về Momo với AK, trong đó kết thúc OE/BE nên màn crossover này của tác giả coi như an ủi mọi người á)

Lâm Mặc đột nhiên bị phân tâm như vậy, tâm tình cũng thoát khỏi bi thương mấy phần, nhưng vẫn thở dài, cảm thán nói: "Kiên trì nào có dễ dàng như vậy, cho dù là người địa phương bọn họ cũng không làm được, năm nào cũng treo bùa cầu phúc này. "

Lưu Chương nhìn chăm chú vào Lâm Mặc đang bị ảnh hưởng cảm xúc sau khi nhập vai, "nhưng Tô Doãn không phải đã làm được sao? Hàng năm cậu ấy treo bùa cầu phúc vì Minh Tranh, cho dù bởi vì hôn sự của Minh Tranh mà vĩnh biệt nơi biển sâu, cũng là sự phản kháng cuối cùng của cậu ấy, mà không phải từ bỏ. "

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương đang nghiêm túc trấn an mình, trong lòng khẽ rung động, đang chuẩn bị nói điều gì đó, Nguyễn Na cùng chị trợ lý Tiểu Từ chạy lại kéo bọn họ đi.

"Được rồi được rồi, mau đi thôi, còn chưa chính thức bắt đầu quay phim, đừng có đa sầu đa cảm nữa." Nguyễn Na vừa kéo hai người bọn họ vừa lẩm bẩm, tuy diễn viên nhập vai thì chị làm biên kịch khẳng định rất mừng, nhưng bởi vì vẫn luôn emo, làm chậm trễ bộ ảnh tuyên truyền ngọt ngào mà chị đã chờ đợi rất lâu, chị cũng không vui.

Thôi nào, bỏng ngô đã sẵn sàng, ok chưa? Chỉ chờ xỉu lên xỉu xuống thôi.

Đúng vậy, cảnh qua thứ hai chính là cảnh sau khi xác nhận quan hệ, đồng thời cũng là một cảnh mà Lâm Mặc ít lo nhất.

Nhất là khi cậu nghe những từ khóa như "nhìn nhau thâm tình", "mười ngón tay đan nhau", "thân mật cụng trán", "đút nhau ăn đậu hũ" từ miệng nhiếp ảnh gia, càng cảm thấy cậu có thể bắt đầu khởi công xây dựng lâu đài barbie mộng ảo được luôn rồi.

Mà Nguyễn Na ở bên cạnh nhiếp ảnh gia cười như gió xuân thổi qua, cành hoa run rẩy, thỉnh thoảng mang nụ cười không thể hiểu được thêm mắm thêm muối, đạo diễn cùng nhân viên công tác cũng mơ hồ là đang kiềm chế kích động.

Lâm Mặc trầm mặc ngửa đầu nhìn trời: "..."

Không phải chứ mọi người, nay mới là ngày đầu tiên, cái gì cũng chưa làm mà cũng có thể ghép cp thành bộ dáng này?! Vậy cũng được à??

Mà Lưu Chương ở một bên thì rất điềm tiinhx, còn có thể tiến hành bình luận và đưa ra ý kiến của mình để cải tiến đối với một số động tác, tạo thành đối lập rõ ràng với Lâm Mặc đứng ở một bên nghe, không được tự nhiên đến mức muốn đào hố chôn mình.

Lâm Mặc kéo tay áo Lưu Chương, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh có vẻ như không có gì vậy? "

Bởi vì bộ dáng Lâm Mặc ngượng ngùng mà bất an rất thú vị, Lưu Chương cố gắng đè khóe miệng, ra vẻ nghiêm túc nói: "Công việc thì có cái gì để ý, tôi cũng không có ý nghĩ gì với đàn ông, đương nhiên là không sao cả nha, nghiêm túc hoàn thành công việc là quan trọng nhất. "

"Sao, em có ý nghĩ gì à?"

Ý nghĩ? Ý nghĩ là gì? Suy nghĩ về đàn ông với nhau á hả? Lâm Mặc cảnh giác đứng thẳng người lại.

"Không! Không có ý nghĩ gì cả! Chỉ là muốn thảo luận với anh một chút tư thế của hai chúng ta, vì muốn thể hiện hoàn mỹ sự ngọt ngào của các nhân vật chính đang trong thời kỳ yêu đương nóng bỏng, chuyện này đương nhiên không sao cả. Lâm Mặc ra vẻ chuyên nghiệp nói.

Lưu Chương rũ mắt nhìn con thỏ nhỏ đang cố gắng tự đào hố này, khẽ cười nói: "Tư thế ~ vấn đề? Quả thật không ra sao cả. "

Lâm Mặc: "..."

Nói chuyện thì nói thẳng đi, lượn qua lượn lại làm gì? Nghe có vẻ như có vấn đề lớn hả!!!

Lưu Chương thu lại vẻ chọc cười, nghiêm túc hỏi: "Em nói ý tưởng của mình đi? "

Kỳ thật Lâm Mặc không có ý nghĩ gì, cậu thì có thể có ý nghĩ gì? Hiện tại trong suy nghĩ đầy trong đầu chính là cảnh hai người ôm ngủ tối hôm qua, cùng với câu hỏi không rõ vì sao mình lại căng thẳng như vậy, huống chi nhiếp ảnh gia vốn đã sắp xếp rất tốt, vừa ngọt vừa phù hợp với nhân vật.

Nhưng để không để lộ nội tâm thấp thỏm bất an của mình, đành phải kiên trì nói: "Anh xem,như cảnh trán chạm trán, anh em tốt không phải cũng như vậy sao, không thích hợp với quan hệ người yêu lắm, đổi thành mũi cọ mũi có phải thân mật hơn nhiều hay không; Minh Tranh ôm Tô Doãn từ phía sau... Cũng không phải Titanic; mười ngón tay đan xen quá trực tiếp, không phải chỉ kéo ngón út là cũng ra được không khí đó sao? "

Chỉ là không nghĩ tới nói xong, Lâm Mặc còn hăng hái, càng phân tích càng nghiêm túc: "Minh Tranh sờ má Tô Duẫn là quỷ gì? Hai người bọn họ chỉ kém ba bốn tuổi, chẳng lẽ không phải là véo má hoặc mũi sẽ tự nhiên hơn sao; còn có chỗ hôn nghiêng mặt này, từ tính cách cùng thân phận mà xem, khẳng định là Tô Duẫn hôn Minh Tranh càng thích hợp nha, Minh Tranh là thầy giáo đó! "

Nhiếp ảnh gia (biểu tình ôm tim): "??? "

Nguyễn Na (biểu tình nâng mặt): "!!! "

Nhân viên (biểu tình ba vạch đen) "..."

Lưu Chương vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ một chút, mỉm cười đồng ý nói: "Tôi cảm thấy lời thầy Lâm Mặc nói rất tốt, cứ như vậy làm đi. "

Lâm Mặc (hộc máu): "..."

Cái gì gọi là bê đá đập vào chân mình?

Lúc chính thức bắt đầu quay phim, tất cả các động tác đều dựa theo ý tưởng của Lâm tiểu thỏ mà tiến hành, tâm tình Lâm Mặc thật sự là tựa như vạn con thảo nê mã chạy như điên trên thảo nguyên.*

(*.Thảo nê mã 草泥马 [cǎo·ní·mǎ]: Đồng âm với từ mắng chửi "Thao nhĩ mụ", tiếng Việt là [Đ·M·M] ấy bà con ^^. Ngoài ra nó còn có nghĩa khác: Thảo nê mã là tên tiếng Trung của con Dương Đà [Một loài lạc đà không bướu ở phương Tây] được cư dân mạng tôn xưng là "Thần thú" (Mọi người có thể Google tên "Dương Đà" để xem hình ảnh), bởi vì vẻ mặt của loài động vật này rất chi là khó tả, cho nên nó còn được sử dụng để miêu tả tâm trạng "Không biết nói sao", "Bó tay toàn tập"... các loại.)(Nguồn: Hugioi.wordpress)

Cậu cho rằng mình đã làm tốt việc xây dựng tâm lý từng tầng một, nhưng lúc ôm lấy ngón út của Lưu Chương nhìn về phía anh, nhiếp ảnh gia không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà đánh gục cái tâm lý vốn xây dựng không hề vững chắc kia.

"Tô Doãn? Sao cậu lại xấu hổ như vậy, giống như gái mới lớn, không phù hợp với tính cách của cậu, hoạt bát một chút táo bạo một chút. "

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc đang cực kỳ căng thẳng, bật cười ra tiếng: "Lâm đại cô nương? "

Nghe thấy lời này, Lâm Mặc như xù lông lên đánh anh, "Anh mới là đại cô nương! "

Mắt thấy người ta đã bị chọc đến vừa xấu hổ vừa tức giận, Lưu Chương vội vàng vuốt lông dỗ dành nói: "Cảm thấy không được tự nhiên là chuyện bình thường, kỳ thật tôi cũng giống như vậy, em thả lỏng đi, nếu thật sự không được thì em cũng đừng quá nhập vai, tôi chính là Lưu Chương em chính là Lâm Mặc, hai anh em chúng ta có gì xấu hổ? "

"......"

Hai anh em tốt chúng ta vì sao không thể xấu hổ? Chính là động tác thân mật không có cách nào nhập vai mới như vậy, nếu có thể nhập vai cậu mới không cảm thấy không được tự nhiên.

Lâm Mặc chột dạ ho khan hai tiếng: "Tiếp tục, tiếp tục. "

May mà mấy động tác phía sau tương đối dễ xử lý nhiều, Lâm Mặc bình tĩnh lại, cũng thuận lợi nhập vai Tô Doãn, trôi chảy quay xong.

Nhưng đến cảnh mũi cọ mũi, bạn học Lâm Mặc bị kẹt lại bảy tám lần, nhấc tay ra hiệu cậu cần nghỉ một chút.

Cậu chạy qua chỗ chị trợ lý, dùng khăn giấy ướt vừa lau chóp mũi, vừa tự hỏi làm thế nào để quay cho xong, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Lưu Chương xuất hiện trước mắt,mắt cậu căn bản không có cách nào tập trung được, chỉ có thể nhìn loạn chỗ khác

"Tiểu Lâm à, cậu như vậy không được."

Đạo diễn cầm ly giữ nhiệt đi dạo như một ông già, chậm rãi nói.

Nghe nói như vậy, Lâm Mặc áy náy cúi đầu, bởi vì cậu mà mọi người phải quay chụp phần này ở ngoài trời rất lâu, bên ngoài lại lạnh, ngập ngừng nói: "Thực xin lỗi... Là trạng thái của tôi..."

"Cậu như vậy vừa nhìn là biết chưa từng yêu đương! Tại sao lớn vậy rồi mà chưa yêu đương hả? Thanh tâm quả dục. "

Lâm Mặc còn chưa nói hết lời, đã bị giọng nói của đạo diễn cắt đứt, "Vậy đi, cậu thích dạng nào, anh chú ý cho cậu, bảo đảm hợp đôi. "

Lâm Mặc dở khóc dở cười: "Không... Không, cám ơn. "cho nên chuyện mình chưa từng yêu đương, là hiện rõ trên trán mình sao? Cậu bi phẫn nghĩ.

Thôi kệ nó! Liều thôi!

Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi cổ vũ cho mình, về sau còn có cảnh hôn, cậu phải sớm làm quen với loại tiếp xúc này.

Lưu Chương nhìn vẻ mặt bi thảm, thấy chết không sầu của Lâm Mặc mà cảm thấy dở khóc dở cười, thật sự là không biết sao con thỏ nhỏ này lại sợ người lạ như vây, giống như đóa hoa xấu hổ, chạm vào là thu lại.

"Mặc Mặc, em đừng căng thẳng quá, đến lúc đó nhắm mắt lại thả lỏng là được." Lưu Chương dịu dàng trấn an con thỏ nhỏ sợ hãi này, nhẹ nhàng nắm vai cậu, "Nhắm mắt lại đừng nghĩ gì hoặc nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, những chuyện khác cứ giao cho tôi. "

Nghe Lưu Chương gọi hai tiếng "Mặc Mặc", Lâm Mặc cảm giác tim minh mình như hẫng một nhịp, không thể không nói anh thật sự rất dịu dàng, ánh mắt dịu dàng ngữ khí dịu dàng động tác cũng dịu dàng, làm cho người ta không tự giác mà yên tâm, dưới sự trấn an như vậy, tâm tình căng thẳng và bối rối của Lâm Mặc dần dần bình yên lại, lúc quay phim ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Sau khi nhắm mắt lại, các giác quan ở những nơi khác sẽ trở nên mẫn cảm, cánh tay mạnh mẽ ôm eo mình, dần dần tới gần mình, hơi thở nóng rực, chóp mũi nhẹ nhàng va chạm, hô hấp của hai người bởi vì quá gần mà hòa cùng một chỗ, Lâm Mặc theo bản năng liền có ảo giác muốn hôn môi, thậm chí còn có kích động muốn nâng cằm phối hợp.

Cảm thấy hô hấp của người trong ngực trở nên dồn dập, Lưu Chương nhẹ nhàng lấy tay lưng cậu, sau đó thuận thế ôm cậu vào trong ngực, mặt dán mặt thân mật cọ xát. Toàn tâm toàn ý thả lỏng, Lâm Mặc theo bản năng giơ tay lên ôm ngược lại anh, cũng học theo đối phương thân mật mà lưu luyến áp mặt cọ cọ.

  "Bravo!!"

Nghe được nhiếp ảnh gia reo hò, Lâm Mặc đột nhiên tỉnh táo lại, trong lúc bối rối lập tức đẩy người trong ngực ra, sau đó vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt cười như không cười của Lưu Chương.

"Dùng xong là vứt đi à, thầy Lâm Mặc ?" Lưu Chương khom lưng nói thầm bên tai cậu, "Không được nha, đàn ông vẫn phải chịu trách nhiệm nha. "

"Đệt, phụ trách cái đầu anh á." Lâm Mặc đầu tiên là bị hơi nóng bên tai làm cho trốn sang bên cạnh, ngay sau đó chính là trái tim đập thình thịch như có một con nai con nghịch ngợm hoạt bát cuồng loạn nhảy không ngừng, "Chương... Anh Chương, anh đừng đùa em nữa. "

Lưu Chương nghe tiếng "Anh Chương" này gọi cực kỳ thoải mái, mỉm cười điểm điểm mũi Lâm Mặc, "Thật sự là bạn nhỏ mà, mới là đàn ông với nhau mà căng thẳng như vậy, sau này em quy phim tình cảm với bạn diễn nữ chẳng lẽ còn ngất đi hả? "

Nghe nói như vậy, tâm tình Lâm Mặc có chút phức tạp nhìn anh một cái, ngược lại không lên tiếng, đứng ở một bên, yên lặng nghe mọi người xung quanh khen động tác phát huy tại chỗ của hai người bọn họ —— cọ mặt, quả thực là bút pháp thần lai, phản ứng hóa học tốt ngoài dự liệu.

Lâm Mặc phiền não suy nghĩ, quả thật cho tới bây giờ cậu chưa từng yêu đương, tuy rằng người theo đuổi không ít, nam nữ đều có, cậu cũng thật sự chưa thích ai, nhưng quả thật không đến mức đóng một cảnh phim với một người mà đã căng thẳng thành như vậy, cậu không rõ rốt cuộc là bởi vì nhập vai Tô Doãn cho nên tới gần Minh Tranh mới căng thẳng, hay là bởi vì... tới gần Lưu Chương nên căng thẳng đây?

Chẳng qua là mặc kệ như thế nào, là một diễn viên, trời lớn đất lớn phim lớn nhất, cậu âm thầm hạ quyết tâm, sau này phải nắm chắc thời gian lén lút với Lưu Chương, ở chung nhiều hơn, vượt qua tật xấu mỗi khi có động tác thân mật là căng thẳng đến muốn nôn mửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro