Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm đầu tiên mới sang Pháp, trạng thái của cậu ấy vẫn nhìn không ra bất kỳ vấn đề tình cảm nào, nhưng đây chỉ là chưa tới lúc bùng nổ, mẹ cậu ấy đến thăm, bọn họ lại bởi vì vấn đề tính hướng mà xảy ra tranh cãi kịch liệt. Sau khi bà Lưu rời đi, Lưu Chương thử lần đầu tiên tự sát, chỉ có thể nói may mắn là cậu ấy không có kinh nghiệm gì, uống nửa chai thuốc, tất cả đều bị dạ dày tự bài xích nôn ra."

"Sau khi chị cậu ấy biết được, liền giao cậu ấy cho tôi chăm sóc. Lưu Chương là một trong những người có thái độ không hợp tác điều trị nhất trong số những bệnh nhân của tôi, dường như cậu ấy đang hoàn thành một nhiệm vụ như có như không, hoàn toàn không thể tự chủ phối hợp với điều chỉnh cảm xúc của bác sĩ. "

"Sau đó tôi bắt đầu phát hiện, triệu chứng của anh ấy không phải đơn thuần là trầm cảm, sinh nhật cậu năm 2014, cậu ấy đặc biệt vui vẻ, đặc biệt hưng phấn thay cậu chúc mừng, cầm pháo hoa, chạy quanh hồ nước trong công viên ba bốn tiếng đồng hồ, giống như có thừa tinh lực, nhưng đêm đó, cậu ấy đi vào hồ kia, nhảy vào thử tự sát lần nữa, cấu ấy rất may mắn, được người chạy bộ ngang qua buổi sáng cứu lên, nhờ vậy mới nhặt được một cái mạng. Tháng 3 năm 2014, cậu ấy được chẩn đoán là rối loạn lưỡng cực."

"Cậu ấy không nói với cha mẹ, chỉ cho phép tôi nói với Khương Ẩn, bởi vì mắc bệnh tình cảm như vậy, mấy năm trước tâm trạng ấy vô cùng không ổn định, hơn nữa cậu ấy còn là diễn viên, vốn sẽ chủ động điều chỉnh cảm xúc phù hợp với nhân vật, dẫn đến việc trị liệu càng thêm khó khăn. Đương nhiên, điểm mấu chốt chủ yếu nhất là cha mẹ cậu ấy, bị buộc phải rời khỏi cậu, mẹ đẻ của mình lại làm tổn thương cậu, khống chế, áp bức, không chịu nổi những thứ hỗn loạn này, cuối cùng sụp đổ..."

"Sau này, khi rảnh rỗi cậu ấy sẽ sẽ viết di thư cho cậu, ở đây có không ít, tôi gửi cho cậu..."

"Lâm Mặc, cậu phải nhớ kỹ, cậu không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm sóc một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cho nên đừng coi bệnh của cậu ấy là điều kiện tiên quyết để cậu lựa chọn, bởi vì nếu như cậu lựa chọn đi vào bóng tối của cậu ấy, vậy tất cả của cậu ấy đều giao phó cho cậu, cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý tốt với bóng tối, nhất định không được buông tha, nếu không đối với Lưu Chương mà nói, sẽ có thể là một kích trí mạng chân chính."

.........

Lâm Mặc run rẩy mở bản ảnh Tô Phu Lạc gửi tới, nội dung của từng bức "di thư", cho dù là đã chuẩn bị tâm lý, khi chân chính đọc từng chữ từng chữ, thật giống như đang một lần lại một lần đau đớn.

Anh phải đi, nhưng lại không nỡ, thật là đồ nhát gan, vẫn muốn gặp em một lần cuối cùng, quên đi, em có thể nhìn thấy di thư của anh, coi như là gặp mặt, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng, tuy rằng không biết sang bên kia còn có cảm giác đau lòng hay không...

Rất nhớ em, mỗi lần nhớ em, anh sẽ để lại một chút dấu vết trên người mình, lúc này mới khiến tâm tình của mình dễ chịu một chút. Chị anh nói em thường đến chỗ cô ấy và hỏi anh ở đâu, tại sao anh không quay lại. Có chúa mới biết anh muốn khỏe mạnh đến bao nhiêu, muốn khỏe mạnh đứng trước mặt em, nhưng không, anh là một bệnh nhân tâm thần, làm thế nào anh có thể đi đến bên em? Em nhát gan như vậy, sẽ bị dọa khóc...

Mặc Mặc, làm sao bây giờ? Anh không đam mê bất cứ thứ gì, anh đã từng thích xem đua xe F1, anh đã từng thích tiểu thuyết của Stephen King, tất cả mọi thứ anh đã từng thích giờ đều không còn hứng thú, bây giờ anh bắt đầu sợ hãi, sẽ một ngày nào đó anh đánh mất tình yêu với em? Không thể, anh không thể cho phép những điều như vậy xảy ra, em không cần phải lo lắng, trước ngày anh không còn yêu em nữa, anh sẽ tự tay chấm dứt tất cả mọi thứ của mình...

Lâm Mặc che miệng, mặc cho nước mắt rơi xuống như mưa, vì sao cậu không phát hiện sớm? Tại sao bọn họ không nói với cậu? Tại sao người cậu yêu phải chịu đựng nhiều tội lỗi như vâyh? Vì sao nhiều bất công như vậy lại đè lên một mình anh?

Mà khi Lưu Chương chịu đủ dày vò tra tấn, cậu đang ở đâu? Cậu đến muộn như vậy, không kiên định như vậy, hơn nữa còn nói những lời tổn thương anh, Lâm Mặc giờ phút này chỉ cảm thấy đau lòng vạn phần.

Sau khi Lâm Mặc mua vé gấp gáp trở về Đế Đô, bắt đầu liên tục liên lạc với Lưu Chương, lại phát hiện tin nhắn điện thoại đều liên lạc không ít, cậu lại đi tìm Khương Ẩn cùng Tô Phu Lạc.

"Chắc bây giờ cậu ấy đang ở trong căn hộ của mình, sau khi uống thuốc xong cậu ấy ngủ rất sâu, cậu trực tiếp đi tìm cậu ấy đi, mật mã khóa cửa là sinh nhật cậu đảo ngược."

Lâm Mặc nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của anh, thứ đầu tiên nhìn thấy là bình thuốc đặt trên tủ giường, Trazodone.

(Trazodone: Thuốc hỗ trợ chống trầm cảm, sản phẩm này cũng đạt được tác dụng chống trầm cảm bằng cách ức chế điều chỉnh phản hồi tiêu cực, tăng giải phóng 5-HT. Sản phẩm này cũng có tác dụng an thần trung tâm và tác dụng thư giãn cơ bắp nhẹ, nhưng không có tác dụng chống co thắt và kích thích trung ương, có thể cải thiện giấc ngủ, rút ngắn đáng kể thời gian ủ bệnh ngủ của bệnh nhân trầm cảm, kéo dài thời gian ngủ tổng thể và cải thiện chất lượng giấc ngủ.)

Nhìn bộ dáng Lưu Chương lúc này rất khó chịu, Lâm Mặc đau lòng vuốt ve hai má anh, hóa ra anh không uống thuốc sẽ không cách nào ngủ được, thì ra cho dù uống thuốc ngủ, cũng vẫn sẽ rất đau khổ trong lúc ngủ.

Lâm Mặc ngồi ở bên giường, nhắm mắt lại cảm thụ hơi thở thuộc về anh trong căn phòng. Sau đó Lâm Mặc mở đèn ngủ nhỏ lên, xắn tay áo bên trái Lưu Chương lên, nhìn thấy một mảnh vết thương mới cũ đan xen, mà nơi động mạch cổ tay, một vết sẹo vừa sâu vừa dài, không tiếng động bám vào đó, Lâm Mặc che miệng lại, cố không để cho mình kêu thành tiếng.

Cái này mất bao nhiêu sức lực? Mới có thể lưu lại dấu vết nặng như vậy?

Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc tận mắt chứng kiến sự thật đẫm máu như vậy, lần đầu tiên cậu sâu sắc ý thức được, người mình yêu sâu đậm đang trong tình cảnh vô vọng như thế nào, tỉnh lại giữa đêm trong vô số cơn ác mộng huyên náo, không người cứu vớt lấy anh.

Lâm Mặc lấy điện thoại di động ra, mở hòm thư, khôi phục tất cả thư trong thùng rác, lần này, cậu mang tất cả những gì đã lắng đọng chín năm, gửi từng bức thư đi, đáng lẽ cậu nên gửi từ sớm, thậm chí nên chủ động đi tìm anh, tâm ý không nên quanh co, tất cả tình yêu chân thành đều đáng để đối phương biết.

Cậu mượn đồ dùng của Lưu Chương rửa mặt xong, rón rén trở lại phòng ngủ, sau đó kéo hai tay Lưu Chương ôm chặt, thật cẩn thận chui vào trong ngực anh, nghe tiếng thở của anh hơi nặng nề, Lâm Mặc chậm rãi xoa lưng cho anh, cảm giác được người trên đỉnh đầu thở đều đều, Lâm Mặc cũng yên tâm nhắm mí mắt, ngủ trong ngực anh.

Lâm Mặc cùng Lưu Chương im lặng ngồi xếp bằng đối diện trên giường, từ khi tỉnh lại Lưu Chương phát hiện Lâm Mặc xuất hiện ở chỗ này, lại biết được từ chỗ Khương Ẩn là Lâm Mặc đã biết chân tướng, hai người bọn họ giữ tư thế như vậy đã nửa giờ.

Sắc trời còn chưa sáng, quang cảnh vào lúc năm sáu giờ, bởi vì rèm cửa sổ không kéo kín, một nửa khuôn mặt Lưu Chương lộ trong vầng sáng nhu hòa, một nửa chìm trong bóng tối.

"Anh không nên lừa em, thật xin lỗi, nhưng chúng ta. Không, anh không thể. "Anh tự cho là che dấu biểu tình đau khổ rất tốt, nhưng thật ra sơ hở trăm phần trăm.

"Chuyện này không phải do anh quyết định." Lâm Mặc không chút nhường nhin.

"Mặc Mặc, em... Không hiểu, căn bệnh này... anh... anh..." Lưu Chương bắt đầu nói năng lộn xộn, anh không biết vì cái gì, vốn mọi chuyện đều vận chuyển theo quỹ tích mong muốn của, rốt cuộc là xảy ra sai sót gì.

Lâm Mặc mở miệng cắt ngang lời giải thích của anh: "Em không hiểu, không sao, em có thể học, hơn nữa em hiểu anh là đủ rồi. "

"Vấn đề là đây không phải là chuyện học hay không, anh không muốn em vì an mà dày vò khó chịu." Lưu Chương bắt đầu sốt ruột, thái độ kiên quyết của Lâm Mặc càng làm cho anh không biết bắt đầu từ đâu.

"Vừa nghĩ tới em sẽ trở nên bất hạnh vì anh, anh hận không thể giết chính mình."

-Anh dám! Nghe được chữ này, Lâm Mặc lập tức kích động, khí thế bức người nói, "Em nói cho anh biết Lưu Chương, sau này nếu anh lại tự làm đau mình, anh đối với mình như thế nào, em sẽ tự đối xử với mình như vậy. "

Lưu Chương quả thực không cách nào tin Lâm Mặc sẽ nói ra những lời kinh người như vậy, mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, càng cảm thấy không thể để Lâm Mặc ở cùng một chỗ với mình, nhưng anh phát hiện cho dù nói như thế nào với Lâm Mặc, khuyên bảo, tức giận, cầu xin c, giảng đạo lý cũng được, Lâm Mặc căn bản nghe không vào, Lưu Chương đứng dậy muốn bỏ đi.

Lâm Mặc thấy anh muốn đi, lập tức nhào tới từ sau lưng ôm chặt lấy anh.

"Không thể đi, không được đi, thực xin lỗi xin lỗi, emnói sai rồi."

"Em sẽ không làm, em tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình, anh đừng sợ, anh đừng sợ."

Thân thể Lưu Chương thoáng thả lỏng một chút, cảm nhận được nhiệt độ dán trên lưng mình, cuối cùng anh cũng không nỡ tránh ra.

Nhận thấy thái độ của Lưu Chương có chút do dự, Lâm Mặc đặt đầu lên vai anh, thân mật cọ xát.

"Anh Chương, anh không thể đối xử với em như vậy, anh lừa em, em cũng không trách anh, nhưng anh cứ đẩy em ra xa mãi, em sẽ rất khó chịu."

"Mặc Mặc. Anh là vì tốt cho em, ở bên cạnh anh người bị tra tấn sẽ là em. Lưu Chương cười khổ nói, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Đừng tự cho là vì tốt cho em." Giọng Lâm Mặc rầu rĩ, "Chín năm qua của em, không ở cùng anh mới thật sự là tra tấn. "

"Anh không thể đưa ra quyết định thay em, anh cũng không thể dựa theo suy nghĩ của anh mà phán xét em có vui vẻ hạnh phúc hay không, đối với em ở cạnh anh là hạnh phúc."

"Em biết anh sợ cái gì, lo lắng cái gì, nhưng anh đã từng nghĩ qua chưa? Giấy không thể bọc lửa, ngay cả khi em không phát hiện ra anh lừa dối em, sau đó không hề có gánh nặng mà bắt đầu cuộc sống mới, rồi sau đó em biết được thì sao?Đây không phải là lại muốn mạng em sao? "

"Đổi vai đi, nếu anh là em, em là anh, anh bỏ em được sao? Dù sao nếu là em, em tuyệt đối sẽ không đẩy anh, anh muốn đi em cũng không cho, em sẽ quấn lấy anh đến chết. "

Lâm Mặc nói một hơi rất nhiều lời, Lưu Chương rất nghiêm túc lắng nghe, thật ra chính anh cũng không thể không thừa nhận, từng câu từng chữ Lâm Mặc nói đều là sự thật, nếu như đổi vai, Lưu Chương tuyệt đối sẽ không rời khỏi Lâm Mặc, cho dù Lâm Mặc có bằng lòng hay không.

"Nhưng... Nhưng..."

"Đã nói đến phần này anh còn muốn nói." Lâm Mặc bất mãn nói.

Cả người Lưu Chương bất giác phát run, trong đầu tất cả đều là bênh án của mình, bạn đời và người nhà bị liên lụy, anh có bệnh về tình cảm, tựa như bị một bóng ma bao trùm, ngay cả chuyện tự nhiên như thở vậy, trong nháy mắt nhất định cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Tình yêu? Ấm áp? Càng ngày anh càng không có năng lực cho đi, không riêng gì như thế, thậm chí sẽ càng ngày càng không cảm nhận được tất cả những gì bạn đời đã làm cho mình, một người mà trong lòng như rơi vào mùa đông gió lạnh nam cực, phải trả giá bao nhiêu ấm áp và tình yêu mới có thể cân bằng được dù chỉ một chút, thậm chí có khi trả giá hết thảy nhưng vẫn sẽ mất đi...

Quá mệt mỏi, cái này quá mệt mỏi, Lưu Chương chỉ hy vọng Lâm Mặc có thể vui vẻ, dễ dàng sống, mà không phải sống trong dày vò, mỗi ngày đều lo lắng người yêu của mình có thể tự tổn hại mình hay không, có thể tự sát ngay một giây sau hay không, phải hao phí rất nhiều tâm tư thông cảm cho người yêu của mình, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng...

Nghĩ đến những điều này, sợ hãi lập tức vây quanh anh.

"Không được, chúng ta tuyệt đối không thể." anh đột nhiên đứng dậy.

"Ngày mai anh... Không! Anh sẽ đi ngay chiều nay, đi ngay chiều nay. "

Lưu Chương xoay người, có chút kích động lắc lắc bả vai Lâm Mặc.

"Em quên anh đi, phải quên anh, chúng ta không thể ở bên nhau, không thể ở bên nhau, có nghe thấy không?" Em có nghe anh nói không? "

Lâm Mặc phát hiện cảm xúc của Lưu Chương hơi không khống chế được, không dám nói lại với anh nữa, đáy mắt có hơi xót muốn khóc, nhưng Lâm Mặc cố hết sức bóp cánh tay mình, cậu không thể khóc, không thể để Lưu Chương nhìn thấy cậu khóc, không thể để Lưu Chương cho rằng cậu bị dọa.

"Được, được, em không ép anh, anh đừng kích động, anh cũng đừng sợ." Lâm Mặc ôm lấy thân thể phát run của anh, lấy tay vuốt theo ngực anh, trợ giúp trấn an tâm tình.

Đợi đến khi Lưu Chương bình tĩnh một chút, Lâm Mặc xoay mặt anh lại, trán đối trán, chóp mũi hướng về chóp mũi, ép buộc anh nhìn thẳng mình, lời Lâm Mặc nói tiếp theo, nhất định phải để Lưu Chương chân chính nghe thấy, mà không phải trốn tránh.

"Anh nghe kỹ cho em, em yêu anh, rất yêu anh, nếu chúng ta ở bên nhau mà tạo cho em áp lực tinh thần quá lớn, anh có thể lựa chọn buông bỏ, không thành vấn đề, chỉ cần có lợi cho bệnh của anh."

Lâm Mặc đặt tay anh lên mặt mình, hơi cúi đầu một cái, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên cổ tay anh, môi lướt qua dây thần kinh nơi vết sẹo đã trở nên xấu xí kia, Lưu Chương lại cảm thấy run rẩy mẫn cảm.

Lâm Mặc hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Anh phải suy nghĩ rõ ràng trước, anh đừng lấy em làm cái cớ, đứng từ góc độ của chính anh mà nghĩ, anh thật sự không muốn để em ở bên cạnh anh sao? "

Lưu Chương giật mình, ánh mắt mông lung của anh dừng trên gương mặt tinh xảo của Lâm Mặc, rốt cuộc là từ khi nào? Anh bạn nhỏ của anh cũng sẽ có thần sắc kiên nghị như vậy.

"Anh xem hộp thư công việc của mình đi." Lâm Mặc cười cười với anh, "Tối hôm qua em gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, sau khi xem xong hẵng cho em đáp án. "

Nói xong Lâm Mặc đi ra khỏi phòng, vừa mới đóng cửa phòng liền vô lực ngồi xổm trên mặt đất, mới nhìn thấy một chút tình trạng bệnh của anh, Lâm Mặc đã mất đi phần lớn sự tự tin, nếu Lưu Chương lựa chọn buông bỏ, vậy cậu cũng không dám tiến thêm một bước nữa.

Trong ánh mắt Lâm Mặc tràn ngập hoang đường, hiện tại ngay cả chính cậu cũng không biết đến tột cùng phải lựa chọn như thế nào mới là tốt cho Lưu Chương.

Không biết qua bao lâu, Lâm Mặc dựa vào lưng cửa đến sắp ngủ bỗng nghe được tiếng gõ cửa.

Lâm Mặc nghiêng người dán lỗ tai lên cửa, hỏi: "Sao vậy? "

Giọng nói rất nhẹ nhàng của Lưu Chương từ bên trong truyền ra: "Nếu anh không thể giống như chín năm trước, chăm sóc em thật tốt, thậm chí đôi khi còn cần em phải nhường nhịn bao dung anh, hơn nữa có thể rất mệt mỏi, em còn bằng lòng ở bên em không? "

Lâm Mặc cúi đầu cười ra tiếng, đưa ra đáp án chắc chắn: "Em đương nhiên bằng lòng chăm sóc anh, em cũng vui vẻ chăm sóc anh, anh là người em yêu, có thể bảo vệ anh, đương nhiên em rất hạnh phúc, anh muốn lấy đi quyền lợi của em mới khiến em không vui. "

"Vậy nếu như, em không bảo vệ được thì sao, nhất định sẽ rất khó chịu." Lưu Chương lại hỏi.

Lâm Mặc cắn môi, cứng rắn nuốt xuống tiếng nghẹn ngào, vành mắt đỏ bừng cười nói: "Anh chỉ là bị bệnh mà thôi, chúng tôi tích cực phối hợp với bác sĩ trị liệu, cho dù không tốt lên cũng không sao, em sẽ không thất vọng, em cũng sẽ không đau khổ dày vò, bởi vì chỉ cần anh ở bên cạnh em, em có lòng tin bảo vệ anh. "

Sau đó lại là im lặng một lúc lâu, Lâm Mặc an tĩnh ngồi tại chỗ chờ anh đưa ra đáp án, chỉ chốc lát sau, Lưu Chương lại gõ cửa này.

"Cốc cốc"

"Ừm."

"Cốc cố"

"Em nghe mà, anh muốn nói cái gì thì nói."

"Cốc cốc cốc."

"...... Anh gõ mật mã morse à, câm rồi? "

"Anh muốn nói, " Lưu Chương thở dài, "Bảo bối à, mở cửa." "

"Em khóa cửa từ bên ngoài."

À... Lâm Mặc vừa rồi bởi vì lo lắng tâm tình Lưu Chương bất ổn, lao ra khỏi phòng trọ thì cậu ngăn không được người, cho nên nhìn thấy chìa khóa cửa phòng lại cắm ở trên, Lâm Mặc liền thuận tay khóa lại cửa.

Lúc mở cửa phòng, Lưu Chương ôm chặt cậu vào trong ngực mình, giống như trước kia, dùng ngón tay viết từng nét từng nét trên lưng cậu.

Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.

Cho nên, đừng rời khỏi anh nhé.

Lâm Mặc rốt cục vừa cười vừa khóc.

"Em cũng yêu anh rất nhiều, cũng giống như anh yêu em"



"Không bằng anh nhẹ gọi tên em" kết thúc


Tâm sự tí thôi, trong quá trình edit tui thực sự stress với cốt truyện lun í, tui không thích cách xây dựng nhân vật cho lắm, bà au xây dựng cả Mo và KK đều quá yêu người kia nhưng toàn tự lấy cách nghĩ của mình ra áp đặt cho đối phương, cho là mình làm vậy là tốt cho người kia, nhưng mỗi lần làm vậy thì hai đứa lại vô tình đẩy nhau ra xa hơn, mới mất tới chín năm dài đằng đẵng.

 Thực ra mọi chuyện có thể dễ dàng hơn nếu hai đứa nói chuyện thẳng thắn với nhau như chap cuối này nè, lúc edit tui cứ nghĩ nếu như 2 đứa bộc lộ với nhau sớm hơn là giờ này tui có thể xem cảnh con đàn cháu đống rùi, chả phải vật vã đau khổ bữa giờ. Bà au này chắc là mẹ ghẻ quá chớ truyện nào của bả tui cũng thấy SE hoặc OE :))

Truyện còn tầm 3,4 PN nhỏ nữa thoi, mà lướt sơ thì có vẻ chuyện bùn nhiều hơn chuyện vui rồi đó, chuẩn bị tinh thần ngược tiếp các bạn ợ :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro