Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Sa kinh ngạc nói qua điện thoại: "Nhưng cậu ấy đã có bạn gái rồi Lâm Mặc, chúng ta không thể phạm phải loại sai lầm như thế này được. "

"Nhưng nếu anh ấy không thoát khỏi tình cảm với em mà lại tiến tới với cô ấy, không phải là làm chậm trễ người ta sao?" Bản thân Lâm Mặc ngược lại rất phấn chấn, " Nếu Lưu Chương không chia tay với cô ấy thì em khẳng định sẽ không vượt qua giới hạn, chị yên tâm đi, chờ anh ấy nói rõ ràng với cô gái đó, em sẽ tái hợp với anh ấy. "

Sa Sa có chút cạn lời với sự tự tin của Lâm Mặc: "Sao cậu lại biết người ta muốn chia tay, lỡ như là do nghĩ nhiều thì sao? "

"Thật ra em nghi ngờ anh ấy lừa em, làm sao có thể chứ?" Lâm Mặc nghiêm túc phân tích, "Chị xem đi, anh ấy tới chỗ em cũng đã gần nửa tháng, cũng không thấy bạn gái anh ấy gọi điện thúc giục gì đó, chuyện này không bình thường. "

"Cứu mạng, Lâm Mặc à, sao cậu càng nói càng lố vậy." Sa Sa không nói gì, trợn trắng mắt ở bên kia điện thoại, " Không phải đầu óc cậu có vấn đề chứ, cậu cho rằng đây là đang đóng phim hả, cậu ấy đang lừa gạt cậu à? Nghĩ cái gì vậy chứ? "

Cô tiếp tục đắc ý chém thêm một đao: "Hơn nữa loại tiết mục mà cậu nói, đó chính là tiểu thuyết đạo đức giả đã lỗi thời từ lâu. "

"Ha ha, tiểu thuyết cổ đại cẩu huyết của chị với Lý tổng được, vì sao em không thể?" cột kỹ năng trào phúng của Lâm Mặc kéo đầy, không hề nhượng bộ, "Theo lệ thường thì phải để Lý tổng vào ICU một lần, mới có thể miễn cưỡng gương vỡ lại lành, chị ấy mới quỳ trong tuyết một đêm, chị đã mềm lòng, có mặt mũi ghê nha. "

"Cậu cũng chi dám nói cái giọng này với chị, sao không đi chỗ chị Miểu nhà cậu giở trò đi?"

"Em là vì sự hòa hợp của gia đình hai người, không làm chuyện ly kỳ như khiêu khích người khác."

Sa Sa hận sắt không thành thép thở dài, "Cậu vẫn nên bớt lòng vòng ở chỗ chị đi, Miểu nhi nói với chị, Tô Phu Lạc là bạn bè mà Khương Ẩn quen biết khi du học ở Pháp, con nhà gia giáo, cha mẹ đều là giáo sư đại học, tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý học, hiện tại ở Paris có phòng khám tư vấn tâm lý riêng, cậu cảm thấy nhà Lưu Chương sẽ không hài lòng với con dâu như vậy sao? "

"Mẹ anh ấy chỉ cần là nữ là sẽ hài lòng." Lâm Mặc nói sự thật, "Chỉ cần là em thì tuyệt đối không hài lòng. "

"Được, dù sao cũng không ai thắng được cậu." Sa Sa thở dài, lại khuyên: "Cậu cứ tán gẫu với cậu ấy đi, hôm đó gặp mặt vội vàng, phản ứng của cậu rất kịch liệt, cũng không nói rõ ràng, nhưng mặc kệ như thế nào, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý tốt, người đã ba mươi tuổi rồi, động một chút là khóc, còn ra thể thống gì nữa. "

Lâm Mặc bĩu môi, vốn cậu gọi điện cho chị là muốn chia sẻ một chút tin tức tốt của mình, sau đó Sa Sa không phụ sự kỳ vọng của mọi người lại dội cho cậu hai chậu nước lạnh, không hổ là chị, quả thực chính là vua dội nước lạnh.

Sau khi điện thoại xong, Lâm Mặc ngồi ở trên giường, buồn chán lắc lư hai cái chân. Lưu Chương đi làm thủ tục xuất viện giúp cậu, hai giờ chiều lên máy bay trở về Đế Đô, Lâm Mặc muốn trước khi trở về Đế Đô nói rõ ràng chuyện này.

Nhưng người cậu tràn đầy chờ mong trong lòng là Lưu Chương lại không tới, mà là Tô Phu Lạc "Có chuyện gì vậy? Có vẻ như cậu không muốn gặp tôi. "Tô Phu Lạc nhìn Lâm Mặc mở to hai mắt cười trêu chọc một câu, sau đó đem một bó hoa huệ được gói rất xinh đẹp đưa cho cậu, "Chúc mừng xuất viện. "

Lâm Mặc nhận hoa, cứng ngắc ngồi ở trên giường, nhìn người phụ nữ ưu nhã xinh đẹp trước mắt này tự tại ngồi trên ghế, hai tay hơi hơi xếp chồng lên nhau đặt trên đầu gối, dùng một loại ánh mắt mà Lâm Mặc rất khó nói rõ đánh giá cậu.

Tại sao cô ấy lại ở Quý Dương? Chẳng lẽ cô ấy biết quan hệ giữa cậu và Lưu Chương?

Trong lòng Lâm Mặc có chút sợ hãi, tuy rằng cậu tự nhận tình cảm với Lưu Chương chín năm qua hai bên đều chưa từng quên, nhưng nói cho cùng người trước mắt này mới là bạn gái chính hiệu của Lưu Chương, nhìn chiếc khăn lụa hôm nay cô thắt trên dây đeo, lại nhớ tới cổ tay Lưu Chương nửa tháng nay chưa từng cởi khăn lụa, trong lòng Lâm Mặc bỗng nhiên sinh ra một chút chột dạ cùng oán hận khó hiểu, cậu dùng sức lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ một ít ý nghĩ không hay.

"Thật ra, tôi có việc muốn nói với cậu."

"Xin chị cứ nói."

Tô Phu Lạc mỉm cười và lắc đầu với cậu: "Không phải hôm nay, một ngày khác." "

"A?" Lâm Mặc có chút không rõ, cậu cần thiết có lần gặp mặt lần thứ hai với cô ấy à?

"Lát nữa Lưu Chương sẽ đi lên, không tiện tán gẫu, hơn nữa tôi lén anh ấy đến thăm cậu."

Tô Phu Lạc làm động tác im lặng với cậu: "Tôi đã viết thông tin liên lạc của tôi trên bưu thiếp trong bó hoa, nhưng đưng để cho Lưu Chương biết." "

Vừa dứt lời, Lưu Chương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dáng Tô Phu Lạc ngồi ngay ngắn ở đó, vẻ mặt khiếp sợ đi tới trước mặt cô: "Sao cô lại tới đây? "

"Bạn của cậu hôm nay xuất viện, tôi đến an ủi một chút." Tô Phu Lạc nhẹ nhàng vỗ vai anh, "Chỉ mới đưa hoa thôi cậu đã xuất hiện rồi. "

Tô Phu Lạc đứng dậy đi ra ngoài cửa, quay đầu nói với Lưu Chương: "Chuyến bay của tôi sớm hơn hai người, tôi đi trước, hai người cứ từ từ đi." "

Lưu Chương hoài nghi nhìn thoáng qua bóng lưng cô, lại chuyển đến trước mặt Lâm Mặc, đỡ vai cậu nói: "Hai người nói chuyện gì sao? Cô ấy có nói gì với em không? "

Bộ dáng căng thẳng của Lưu Chương khi thấy Tô Phu Lạc làm cho trái tim Lâm Mặc lạnh đi một nửa, anh ấy đang lo lắng cái gì? Là lo lắng cậu nói cái gì không nên nói ở trước mặt bạn gái anh sao? Là sợ cô ấy biết cái gì sẽ phá hỏng tình cảm của bọn họ sao? Lâm Mặc nhìn cổ tay đặt trên vai mình, khăn lụa trắng viền vàng lắc lư khiến cậu có chút muốn rơi nước mắt.

Lâm Mặc nhẹ nhàng đẩy tay anh xuống, phủ định nói: "Tô tiểu thư mới vào cửa chưa tới năm phút thì anh đã vào, chúng tôi chưa kịp nói chuyện gì. "

Nghe Lâm Mặc nói như vậy, Lưu Chương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vẫn lo lắng bổ sung một câu: "Sau này cô ấy tới tìm em, em cũng không cần gặp cô ấy, biết không? "

Lâm Mặc mặt không chút thay đổi nhìn anh, không nói một tiếng.

"Lâm Mặc? Em có nghe anh nói không? Hứa với anh đi. Lưu Chương lại lặp lại.

"Dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh? Anh lấy thân phận gì mà nói ra lời này? "

Lâm Mặc đột nhiên trở nên kích động, lập tức đứng lên, bởi vì dùng sức quá mạnh, khiến chỗ vết thương bị nứt ra đau đơn.

Cái này thì tính là cái gì, nửa tháng này làm bộ giả vờ giả dối, săn sóc tỉ mỉ chiếu cố cậu, làm cho cậu có vọng tưởng cùng ảo giác tốt đẹp, sau đó lại tự tay xé rách, cái này đến cuối cùng tính là cái gì.

Lưu Chương không rõ vì sao Lâm Mặc bỗng nhiên tức giận như vậy, anh định giữ chặt Lâm Mặc, trấn an cảm xúc của cậu. Nhưng Lâm Mặc phản ứng kịch liệt, hất tay anh ra.

"Có chuyện gì vậy? Em đang giận cái gì vậy? Em nói ra anh mới biết. " trong lòng Lưu Chương thấp thỏm bất an, chẳng lẽ Tô Phu Lạc nói cho Lâm Mặc? Không, không, chắc chắn sẽ không.

Lâm Mặc im lặng, lại ngồi trở lại giường, hờ hững lại xa lạ nhìn Lưu Chương.

- Được, anh nói cho tôi biết, lần này vì sao anh tới Quý Dương, vì sao đi cứu tôi, vì sao chăm sóc tôi?

Lưu Chương há miệng, lại nói không nên lời, Lâm Mặc rốt cuộc đè nén không được đau lòng, bi thương cười khóc lên, từng tiếng nghẹn ngào, Lưu Chương đột nhiên phát hiện, Lâm Mặc sáng sủa như ánh mặt trời, lại vì anh mà hết lần này đến lần khác khóc mãi.

"Anh chỉ là áy náy, anh chỉ cảm thấy nếu lần này tôi xảy ra chuyện ở huyện T đều là vì anh, anh chỉ là không muốn mắc nợ nần gì với tôi đúng không? Anh muốn bắt đầu cuộc sống mới của mình, anh phải từ bỏ tất cả mọi thứ về tôi, cho nên tôi không thể xảy ra chuyện vì anh được, như vậy sẽ thành gánh nặng của anh, sẽ không công bằng với người yêu mới của anh, phải không? Trong lòng anh tôi sớm đã là một chướng ngại trên con đường đã qua đúng không. "

Lâm Mặc khàn giọng rống lên, giọng cậu đã đau đến khàn khàn, thế nhưng trong lòng lại rất vui, nếu như có thể, giờ phút này cậu thật muốn châm một ngọn lửa ôm Lưu Chương cùng nhảy vào, mọi người cùng nhau hủy diệt đi.

Toàn thân Lưu Chương từ trên xuống dưới nhịn không được run rẩy, không phải, không phải, không phải như vậy, trong lòng anh điên cuồng gào thét, nhưng trên mặt lại giữ nguyên im lặng cùng tĩnh mịch, trước sau như một.

Thân thể Lâm Mặc giống như bị mất hết sức lực mà ngã xuống, nhìn Lâm Mặc đau thương mất đi lý trí, Lưu Chương cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể yên lặng, không một tiếng động lặng yên nuốt tuyệt vọng thuộc về mình vào trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro