Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post nhầm bản chưa edit đoạn đầu nên xưng hô bị loạn, t vừa sửa xong í, mọi ng xem còn lỗi thì báo t nha.

"Nước... Nước..."

Lâm Mặc cảm giác trong cổ họng mình như có lửa đang cháy, thều thào muốn uống nước, chỉ chốc lát sau có người nửa ôm lấy cậu, đưa nước đến bên môi.

"Mặc Mặc, há miệng."

Lâm Mặc ngoan ngoãn ngậm mép ly, dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng làm dịu bớt cơn khát. Lâm Mặc mê mang mở mắt ra, đập vào mắt chính là một hàng lông mày đang nhíu lại, lúc này cậu mới phản ứng lại, mình bị Lưu Chương ôm vào trong ngực.

"Lâm Mặc, sao em lại ngây thơ như vậy? Lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa à? "

Lưu Chương sắc mặt tái mét, mắt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Mặc.

Lâm Mặc giờ phút này còn chưa rõ vì sao Lưu Chương ở chỗ này đã vô duyên vô cớ bị anh dạy dỗ một trận, nhất thời vừa tủi thân vừa tức giận.

"Tôi đi làm tình nguyện viên cống hiến một phần sức lực cho khu vực thiên tai, sao lại là trò đùa?"

"Còn nữa, chuyện của tôi, tôi tự biết xem xét, cần anh quản à?"

Lâm Mặc giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực Lưu Chương, hơi nhúc nhích, chân phải liền truyền đến đau đớn thấu tim, Lưu Chương lại vội vàng ổn định cậu.

"Anh sợ em rồi, coi như anh nói nhảm đi , cẳng chân phải của em bị nứt xương, đừng có động lung tung, có được không?"

"Đây là đâu?" Bệnh viện? "Lâm Mặc rốt cục phản ứng lại, nhìn thấy tấm ga trải giường in chữ "Bệnh viện thành phố Quý Dương", tức giận nói: "Ai bảo anh mang tôi ra ngoài? Tại sao anh lại nhúng tay vào chuyện của tôi! "

"Chân em bị thương không đưa em đến bệnh viện, nó sẽ tự động lành lại à?" Lưu Chương thiếu chút nữa bị cậu tức đến bật cười, "Tôii không nên dẫn em đến bệnh viện, càng không nên mạo hiểm đường mưa đến đó cứu cậu. "

"Là anh anh... Đến tìm em và nội ? " Giọng Lâm Mặc nhỏ dần lại, "ở chỗ sạt lở, em cảm giác giống như nghe được giọng anh, lại sợ là mình nghe lầm. "

"Nếu không thì sao? Đang thiếu nhân lực, tôi vẫn cố tìm một thôn dân dẫn đường. "Lưu Chương tức giận nhìn cậu, lại tức giận đưa tay véo mặt cậu một cái, "Em cố ý muốn chọc anh tức chết mà. "

Có trời mới biết khi anh biết Lâm Mặc một mình chạy đến khu vực thiên tai thì lo lắng thế nào, thế nhưng Khương Ẩn lại không cho phép anh đến quấy rầy Lâm Mặc, nói muốn cho Lâm Mặc một không gian một mình tiêu hóa vết thương. Lưu Chương đành cắn răng nhịn xuống không đi tìm câuh, nhưng sáng nay, vừa thấy tin huyện T lại mưa lớn và sạt lở đất, anh liền ngồi không yên, lập tức đặt vé máy bay bay tới.

Lúc ôm Lâm Mặc bất tỉnh nhân sự, cái cảm giác sợ hãi chín năm trước lại ập tới, cho dù sau khi đưa đến bệnh viện bác sĩ nói Lâm Mặc ngoại trừ vết thương ở chân thì chỉ là mệt nhọc quá độ, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi, trong đầu không khống chế được tưởng tượng cảnh Lâm Mặc xảy ra việc ngoài ý muốn, cảm xúc cuồn cuộn khiến anh gần như mất khống chế.

"Tại sao anh lại ở đây?" Tìm tôi à? Anh tìm tôi để làm gì? "nghỉ ngơi một lát, Lâm Mặc lại bắt đầu không chịu buông tha, "Không phải anh nói muốn bắt đầu cuộc sống mới sao? Anh không định nhìn về phía trước sao? "

"Vậy tại sao em lại đến?" Lưu Chương hỏi ngược lại.

"Tôi đến để giúp đỡ người dân trong khu vực thiên tai." Lâm Mặc hợp tình hợp lý nói, "Anh đi một lần chín năm không về nước, còn tìm người nước ngoài làm bạn gái, sao có thể hiểu được loại tình cảm gia đình vạn người một lòng này? "

"Nhảm nhí."

Lưu Chương nói ngắn gọn, sau đó không để ý tới cậu nữa, mà là đi vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước nóng, sau khi giặt khăn mặt thì đắp lên mặt Lâm Mặc, Lâm Mặc thấy anh tránh nặng liền nhẹ không trả lời, thì nổi tính không phối hợp, còn đẩy tay anh ra ngoài.

- Đừng náo loạn!

"Tôi bảo em đừng nháo nghe thấy không?" Lưu Chương có chút nóng nảy nắm lấy tay cậu, "Em còn sốt chưa hạ đấy. "

Thấy Lưu Chương tức giận, Lâm Mặc bĩu môi, buông tay không lộn xộn nữa, chỉ liếc mắt một cái, nhưng trừng mắt nhìn, lại biến thành mang theo lưu luyến chăm chú.

Nhìn đối phương chuyên chú nghiêm túc đắp khăn thay nước thay mình, trong lòng Lâm Mặc vẫn nhịn không được nổi lên chút ấm áp, tâm tình uể oải lại có chút hy vọng, Lưu Chương vẫn là rất để ý đến mình, Lâm Mặc có chút vui vẻ nghĩ.

Cậu kéo tay áo Lưu Chương, nhỏ giọng nói: "Em đói bụng,"

"Biết em sẽ đói, đã gọi đồ ăn cho em rồi, bún xào và sủi cảo có đủ không?" Lưu Chương sờ sờ trán cậu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, là dịu dàng ngay cả chính mình cũng không ý thức được, "Đêm nay hẳn có thể hạ sốt, còn cái chân này, có thể phải ở bên này nuôi một thời gian. "

Lâm Mặc cắn môi, do dự trong lòng, nhưng vẫn hỏi: "Vậy anh sẽ ở Quý Dương với em sao? "

Lưu Chương ngẩn người một chút, mất tự nhiên gật gật đầu: "Không thì ai chăm sóc em? Tìm một người chăm sóc rất bất tiện và cũng chưa chắc chăm sóc tốt được. "

Nghe xong những lời này, Lâm Mặc ý cười tràn đầy, tròng mắt xoay tròn một vòng: "Giờ em làm nghệ sĩ, không ăn nhiều, thức ăn đến anh ăn chung với em đi. "

"Anh không gọi món cho mình, chứng tỏ anh không đói." Lưu Chương thấy bộ dáng vui vẻ của Lâm Mặc, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên, "Em ăn trước, ăn không được nữa thì để anh. "

Vừa nói xong, y tá đã hỗ trợ mang đồ ăn tới, Lưu Chương nhận hộp cơm rồi nói cảm ơn, sau đó đặt một cái bàn nhỏ trên đùi cho Lâm Mặc, bày đồ ăn, hầu hạ rất đúng chỗ.

"Em từ từ ăn, anh ra ban công hút thuốc một chút. Có chuyện gì thì gọi anh. "

"Học thói xấu à? Còn bắt đầu hút thuốc. "Lâm Mặc khoát tay áo với anh, ý bảo không cần quản cậu.

Đứng ở trên ban công, Lưu Chương mới cảm thấy Quý Dương quả nhiên bốn mùa đều rất mát mẻ, cho dù là tháng tám, gió đêm cũng mang theo hơi thở trong trẻo mát lạnh, thổi vào mặt cũng có cảm giác thoải mái. Anh bật lửa nhiều lần nhưng cũng không cầm điếu thuốc châm lửa, lại lấy tay bật bật lửa một lần nữa, ngọn lửa màu cam bốc lên.

Tay phải Lưu Chương kẹp điếu thuốc, kéo ống tay áo dài của tay kia lên, lộ ra cánh tay bên trong, bên cạnh lớp thịt mềm này lại là vết cắt nhìn thấy mà giật mình, anh hơi ngồi dựa vào tường, xác định Lâm Mặc ngoan ngoãn ngồi ở phía sau giường mới không chút do dự ấn tàn thuốc nóng bỏng vào dấu vết ngang dọc đan xen.

Giây phút tàn lửa tiếp xúc với da thịt mang đến cảm giác đau đớn, làm cho sợi dây căng thẳng trong đầu anh rốt cục thả lỏng, sau lại quen thuộc ấn bốn năm cái ở chung quanh, rốt cục mới triệt tiêu tâm trạng nặng nề lúc này.

Anh chậm rãi kéo tay áo xuống, che đi hình ảnh xấu xí này, nhìn cổ tay phải quấn khăn lụa, ánh mắt Lưu Chương tối tăm không rõ, ngay cả chính anh cũng cảm thấy mình bây giờ chính là quái vật, anh không dám tưởng tượng Lâm Mặc sẽ đối đãi với mình như thế nào.

Hy vọng duy nhất của Lưu Chương bây giờ chính là Lâm Mặc có thể nhanh chóng quên anh đi, buông bỏ quá khứ, vĩnh viễn quên mất anh và thương tổn mà anh mang đến, sau đó có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Lần này Lâm Mặc nằm trên giường gần nửa tháng, tuy nói động đến xương cốt nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vết nứt xương khó liền, hơn nữa Lưu Chương chăm sóc tỉ mỉ, bây giờ cậu đã khôi phục rất nhiều, cơ bản có thể không cần người đỡ cũng có thể chậm rãi đi vài bước.

Từ trước đến nay, Lưu Chương chính là người tương đối tỉ mỉ, mấy ngày nằm trên giường, đồ chơi giải sầu bên người Lâm Mặc vẫn chưa từng gián đoạn, điện thoại di động, sách điện tử, tạp chí, PSP đều nằm trong tầm tay. Lâm Mặc hành động không tiện, ăn uống tắm rửa đều phải dựa vào Lưu Chương hỗ trợ, Lưu Chương vẫn ngủ trên giường bên canh canh giữ cậu, chỉ cần gọi là đến, cho dù đêm nào cậu muốn thức khuya, Lưu Chương bị gọi tỉnh cũng không có một chút không kiên nhẫn.

Mặc kệ ấn tượng của người khác đối với Lâm Mặc trong mấy năm nay là ôn hòa khiêm tốn cỡ nào, hoặc là hài hước dí dỏm, nhưng ở trước mặt Lưu Chương, mặc kệ là chín năm trước hay là chín năm sau, đều nhịn không được đùa giỡn, tùy hứng muốn anh dỗ dành, hơn nữa bây giờ sinh bệnh càng thích náo loạn với Lưu Chương, nhưng chỉ cần không có ảnh hưởng gì xấu đối với Lâm Mặc, Lưu Chương cũng tùy theo cậu, không tức giận chút nào.

Bởi vì Lâm Mặc miệng điêu, ăn đồ ăn gọi ngoài mấy ngày liền ồn ào bị ngược đãi, muốn tuyệt thực, cho nên Lưu Chương chỉ có thể mượn căng tin bệnh viện nấu cơm cho cậu, cũng may bọn họ là khách vip, người ta chẳng những cho mượn bếp, còn giúp anh mua nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì là dưỡng vết thương trong xương, Lưu Chương thay đổi phương pháp làm cho cậu một bữa ăn bổ sung canxi, hơn nữa mỗi ngày đều ép cậu uống một ly sữa canxi, Lâm Mặc chửi bới nói mình sắp bắt đầu phát triển lần thứ hai luôn rồi.

Đợi vết thương liền lại sẽ có cảm giác ngứa ngáy, lúc nghiêm trọng, Lâm Mặc thậm chí sẽ bị đau thần kinh tra tấn, cả đêm ngủ không yên, nhưng bởi vậy Lâm Mặc cũng phát hiện ra một chuyện, chính là giấc ngủ của Lưu Chương bây giờ trở nên rất nông, chỗ Lâm Mặc chỉ hơi vang lên một chút tiếng động, Lưu Chương đều sẽ lập tức tỉnh lại, hơn nữa một khi tỉnh lại sẽ không có cách nào ngủ được nữa, chú ý tới điểm này, mỗi ngày Lâm Mặc cố gằn uống ít nước một chút, cũng xin y tá thuốc giảm đau hiệu quả hơn.

Nửa tháng ở chung này, phần tâm tư đã tắt của Lâm Mặc lại nhen nhóm, tuy rằng không biết vì cái gì, cái cảm thấy Lưu Chương im lặng u sầu không ít so với chín năm trước, nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Lưu Chương đang rối rắm về mối quan hệ của hai người bọn họ, cho nên ưu tư quá nhiều.

Đúng vậy, Lâm Mặc cho rằng Lưu Chương căn bản là không quên cậu được, dù sao cũng là người yêu đã từng ở chung sớm chiều, rất nhiều chi tiết nhỏ ở chung thì không thể che giấu được, hơn nữa chỉ dựa vào trình độ để ý của Lưu Chương đối với cậu, cậu cũng có lý do nhận định Lưu Chương vẫn còn có ý tứ kia với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro