Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Sa nhìn Lâm Mặc trong gương chiếu hậu mang vẻ mặt suy sụp, nằm dựa trên cửa sổ xe, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm một nơi nào đó, nước mắt rơi xuống như vòi nước chảy không ngừng.

"Lâm Mặc, đừng như vậy." cô do dự một lúc, vẫn mở miệng khuyên nhủ, "Cậu cứ như vậy chị không chịu được, thật ra, trong chín năm này hai người cũng không ở bên nhau, hiện tại cậu đau khổ như vậy có lẽ chỉ là bởi vì chấp niệm mà thôi, nghĩ thông suốt là tốt rồi. "

"Chấp niệm?" Lâm Mặc cười ra tiếng, chỉ là ý cười không đạt tới đáy mắt, "Chị bảy năm không cần thể diện, được Lý Miểu Nhi bao dưỡng, không có danh phận cũng cam nguyện chờ cũng là chấp niệm sao? "

Sa Sa nhíu mày, "Quá đáng, Lâm Mặc. "

"Chị không quá đáng à?"

"Dựa vào cái gì chị chờ bảy năm chính là bảo vệ tình yêu đích thực, tôi lại là chấp niệm không buông xuống được?" Lâm Mặc giờ phút này đã không còn tỉnh táo nữa, lại cay nghiệt bổ sung một câu, "Huống chi còn là cái loại người ích kỷ như Lý Miểu Nhi. "

"Vâng, Lưu Chương không ích kỷ, bỏ lại cậu một mình ở đây chín năm." Sa Sa giận dữ nở nụ cười.

"Lúc xảy ra chuyện anh ấy có thể lấy mạng đổi mạng tôi, còn năm đó Lý Miểu Nhi ném chị một mình trên đường cao tốc?"

Lâm Mặc kích động lên tiếng phản bác, đã không còn quan trọng nữa rồi, hiện tại cậu đau đến nỗi mỗi một tấc da thịt đều đang co giật, ai đến trêu chọc cậu sẽ đâm vào chỗ đau người đấy, mọi người cùng dày vò tra tấn thì cậu mới có thể cân bằng một chút.

Sa Sa nhăn mặt hít một hơi, điều chỉnh giọng điệu của mình một chút, hiện tại Lâm Mặc máu tươi đầm đìa, cô không cần phải cãi nhau với cậu,

"Sau khi về nhà thì nghỉ ngơi thật tốt, chị nói chuyện với Miểu Nhi rồi." Sa Sa xoa xoa cái ót tê dại, " cô ấy cũng mới biết Lưu Chương về nước, đang bất ngờ, muốn tìm Khương Ẩn hỏi rõ ràng. "

"Khương Ẩn? Hỏi chị ấy để làm gì? "Lâm Mặc lại xụi lơ trở về, " chắc chắn chị ấy đã biết từ sớm, cho nên mới một mực trốn tránh em. "

"Sao cô ấy có thể làm điều đó được?" cô ấy và Lưu Chương sao có thể như vậy..."

"Lâm Mặc. cậu đừng hận cậu ấy, nói thật nhìn thấy cậu sụp đổ như vậy chị cũng giận Lưu Chương, nhưng cậu ấy cũng không dễ dàng gì. "

Trong mắt Sa Sa mang theo vẻ bất đắc dĩ, năm đó sau khi hai người bọn họ xảy ra chuyện, Lâm Mặc hôn mê bất tỉnh nhưng thân thể không nguy hiểm đến tính mạng, Khương Ẩn lo lắng để cậu ở lại Amsterdam sẽ bị mẹ Lưu Chương tìm được, suốt đêm chuyển cậu về Thượng Hải nương nhờ Lý Miểu Nhi và cô.

Lúc ấy túi khí bật ra trong tai nạn xe hơi mặc dù bảo vệ cột sống Lưu Chương, giúp anh không xuất hiện vấn đề liệt, nhưng nội tạng bị đụng đến rối loạn, mạng như treo trên sợi chỉ, lúc cứu được hầu như không còn thở, Khương Ẩn không còn cách nào khác chỉ có thể đến gần Amsterdam chữa trị, mà Lưu Chương vào ICU hơn một tháng mới khôi phục ý thức từ hôn mê.

Bởi vì chuyện này khiến bà Lưu càng thêm hận Lâm Mặc, Khương Ẩn mất rất nhiều sức lực mới thuyết phục được bà Lưu giao việc này giao cho cô xử lý. Cũng là lần này, Khương Ẩn ý thức được không thể để hai người tiếp tục, kết quả tiếp tục chính là hai người không thể giữ được ai.

Nhưng Khương Ẩn nói bao lời Lưu Chương cũng thà chết không buông, cô tức giận trực tiếp mang video Lâm Mặc làm phẫu thuật cho anh xem, nhìn Lâm Mặc người đầy máu không một tiếng động, tựa như một con búp bê rách nát, Lưu Chương rốt cục sợ hãi, áp lực không cách nào chống cự giữa hai người rốt cục đè nát anh.

Anh nản lòng thoái chí đáp ứng yêu cầu của Khương Ẩn, chia tay Lâm Mặc, tìm truyền thông tuyên truyền scandal, hơn nữa vì để cho mẹ Lưu không còn hoài nghi, anh ra nước ngoài dưới sự sắp xếp của Khương Ẩn, từ nay về sau cắt đứt sạch sẽ với Lâm Mặc.

Khương Ẩn nói chỉ cần cho cô vài năm đứng vững gót chân ở tập đoàn, Lưu Chương và Lâm Mặc có thể chịu đựng được, cô không nói có thể hoàn toàn bỏ đi ý niệm của bà Lưu, nhưng bảo vệ hai người bọn họ thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng mắt thấy thực quyền Khương Ẩn dần dần vững chắc, Lưu Chương vẫn không có nửa điểm tin tức về nước, có lẽ từ lúc đó, anh cũng đã buông bỏ đoạn tình cảm với Lâm Mặc này.

Rất nhiều chi tiết năm đó các cô dưới sự bày mưu tính kế của Khương Ẩn đều giấu diếm Lâm Mặc, nhưng Lâm Mặc chẳng lẽ không đoán được đại khái sao? Nói hai người này, chín năm nay ai dễ dàng hơn ai, cho dù Lưu Chương lựa chọn buông tha, trong mắt Sa Sa cũng không có có lỗi với ai, việc anh có thể làm cho Lâm Mặc, đã đạt tới trình độ rất nhiều người không thể theo kịp, Huống chi vừa rồi Sa Sa cũng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lưu Chương khi nhìn Lâm Mặc, rốt cuộc không phải là không có tình cảm.

Nhưng vừa nghĩ đến Lâm Mặc... Có lẽ vừa nhìn thấy cậu, Sa Sa giống như là nhìn thấy chính mình, cho nên cô không có cách nào mà không cảm thấy bất bình vì cậu, cảm thấy phẫn nộ, nhưng nếu muốn truy cứu trách nhiệm, thì có thể trách ai đây?

Chín năm trước chia tay còn có thể đổ lỗi cho tất cả là do thành kiến thế tục mang đến, chín năm sau lại chỉ có thể trách vận mệnh chết tiệt này, nếu kết cục nhất định là chia tay và bỏ qua nhau, cần gì phải an bài cho bọn họ yêu nhau, tàn nhẫn biến tình yêu thành dày vò cùng tra tấn, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi vào tay giặc, không cách nào gánh vác.

Tô Phu Lạc dùng cổ tay dán vào bên ly nước, nhiệt độ vừa phải, cô đặt nước bên tay Lưu Chương, nói ngắn gọn.

"Uống thuốc."

Lưu Chương nhìn ly nước còn bốc hơi nước trước mắt, trong lòng cảm thấy phiền chán.

"Chờ nước nguội một chút, lát nữa tôi sẽ uống."

"Nhiệt độ nước rất thích hợp." Tô Phu Lạc vạch trần lý do có lệ của anh, bình tĩnh nói: "Chênh lệch múi giờ nên tôi rất mệt mỏi, lát nữa phải đi nghỉ trưa, anh không ăn tôi ngủ không yên. "

Lưu Chương phản ứng rất chậm với lời nói của cô, hai mắt chậm rãi chớp chớp, làm cho người ta có một loại cảm giác linh hồn có thể bay khỏi thân thể bất cứ lúc nào, thấy thế Tô Phu Lạc nhíu nhíu mày, lo lắng lấy tay lắc qua lắc lại trước mặt anh.

"Lưu Chương! Lưu Chương! "

Tiếng hô to khiến Lưu Chương tỉnh táo lại, anh nâng tay xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi hỏi: "Không phải giảm lượng sao, vì sao hôm nay phải uống? "

"Sao tôi biết ngày đầu tiên cậu về nước sẽ gặp Lâm Mặc chứ?" Tô Phu Lạc nhíu mày, thấy bộ dáng bài xích của Lưu Chương, tự mình lấy ra hộp thuốc, đặt thuốc phải uống hôm nay đặt trên khăn giấy lót.

"Hôm nay tâm tình cậu dao động quá lớn, trạng thái cũng kém, tôi sợ cậu gặp chuyện không may." Tô Phu Lạc thay anh xoa bóp đầu, muốn anh thả lỏng một chút, "Buổi tối người trong nhà nhất định sẽ liên lạc với cậu, uống thuốc nghỉ ngơi một chút, cậu cũng không muốn bị nhìn ra manh mối đúng không? "

"Tôi cảm thấy hôm nay tôi thật sự không phải là người." Lưu Chương bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy.

Động tác trên tay Tô Phu Lạc dừng lại một chút, lại tiếp tục ấn, thờ ơ tiếp lời: "Do cậu tự chọn, tôi cũng không ép cậu. "

"Em ấy gầy đi một chút, nhưng vẫn rất đẹp, tóc vẫn mềm nhũn, chính là không biết sờ vào có thoải mái không nữa." Lưu Chương tự mình nhớ lại cảnh tượng sáng nay, có chút tham lam muốn khắc sâu hơi thở của Lâm Mặc trong không khí.

"Vẫn rất thích khóc, chỉ cần bắt đầu khóc là không khóc tới mụ mị thì không dừng." Lưu Chương cảm giác có chút đau lòng, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy rất hoảng sợ, nước mắt rơi xuống như nước chảy, sợ tuyến nước mắt của em ấy khóc đến hỏng. "

Tô Phu Lạc "ừ" một tiếng tỏ vẻ đang nghe, "nhìn ra được hôm nay quả thật cậu ấy rất buồn. "

Lưu Chương thở dài, "Là lỗi của tôi, nhìn thấy bộ dạng này của em ấy trong lòng tôi thật sự khó chiu. "

"Không tốt sao?" Tô Phu Lạc thuận miệng trêu chọc một chút, "Vậy nếu cậu ấy biết cậu... Sợ hãi không thể chết. "

Lưu Chương nắm chặt tay cô, lạnh lùng nói: "Tô Phu Lạc! Đừng nói lung tung. "

Tô Phu Lạc mặt không chút thay đổi nhìn thẳng vào anh một lúc lâu, sau đó thỏa hiệp, "Được rồi được rồi, cậu ấy cũng không gặp tôi mà, tôi cũng không nói được gì, cậu không phát hiện hôm nay cậu ấy đẩy tôi à, sợ là cậu ấy chỉ cảm thấy xui xẻo khi gặp tôi thôi. "

Thấy Lưu Chương còn có chút hoảng loạn và cảnh giác, cô vội đổi đề tài: "A Ẩn đâu? Tôi tưởng chúng ta có thể gặp cô ấy ngay khi chúng ta ra khỏi sân bay. "

Lưu Chương lấy điện thoại di động ra, lật xem lịch sử trò chuyện: "Chị ấy trở về tổng bộ Quảng Châu, tháng 7, tháng 8 là lúc bận rộn, tìm chị ấy làm cái gì, chị ấy không có ở đây, dù sao thì chị ấy gặp tôi thấy khó chịu, tôi gặp chị ấy cũng khó chịu. "

"Tôi thấy chị cậu nói cũng không phải không có đạo lý." Tô Phu Lạc hít sâu một hơi, tiếp tục thăm dò nói: "Dù sao cậu ấy vẫn nhớ mãi không quên cậu, còn không bằng..."

"Mấy người nghĩ như vậy, là bởi vì mấy người là bạn của chị tôi." Lưu Chương mở miệng cắt ngang lời cô, "mấy người sẽ ưu tiên đến cái tốt với tôi, có thể giúp đỡ tôi, nhưng đây không phải là lý do để liên lụy Lâm Mặc, chị càng rõ ràng hơn tôi, Lâm Mặc sẽ khó khăn đến mức nào, nếu tôi không làm như vậy. "

Lưu Chương cúi đầu lẩm bẩm nói: "Chín năm nay em ấy đã đủ mệt mỏi rồi, không phải sao? "

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả."

Tô Phu Lạc còn muốn tiếp tục nói gì đó, Lưu Chương cười lắc đầu, "Quyết định như vậy đối với tôi và em ấy, đều là tốt nhất. "

Cô nhẹ nhàng nói: "Từ quan điểm của người ngoài cuộc, cậu ấy yêu cậu rất nhiều, cậu không nên lựa chọn thay cậu ấy." "

"Tôi không lựa chọn thay em ấy." Lưu Chương chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát, anh cúi đầu vuốt ve cổ tay trái.

"Tôi chỉ lựa chọn thay chính mình mà thôi."

Tô Phu Lạc cảm thấy mê mang, nghề nghiệp của cô rất ít khi khiến cô có lúc như vậy, cô phải giữ mình thanh tỉnh, khách quan mỗi phút mỗi giây, nhưng Lưu Chương này luôn khiến cô đau đầu, cô muốn giúp anh, nhưng cảm xúc chống cự của anh quá nghiêm trọng, hiện giờ cô vốn nên làm việc xứng với chức trách của mình, lại bởi vì Lưu Chương là bạn của cô, khiến cho cô không thể thay đổi suy nghĩ của anh, có vẻ cực kỳ bị động.

Lưu Chương nói không sai, không ai rõ ràng hơn cô, nếu Lưu Chương lựa chọn tái hợp với Lâm Mặc, sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Lâm Mặc, nhưng cô không cho rằng Lâm Mặc nhất định muốn, ai, quên đi, nếu cô đã có thể khuyên Lưu Chương trở về nước, thì cứ đợi xem tiếp theo sẽ phát triển như thế nào đi.

Sau khi uống thuốc xong, Lưu Chương khó chịu nằm trên sô pha, tác dụng phụ của thuốc giống như sóng biển xông tới, anh cảm giác mình như biến thành một khúc gỗ chết lặng, không có tình cảm, không có vui buồn yêu giận.

Ngực giống như có một tảng đá lớn đè nén, tiếng hít thở nặng nề vang lên bên tai, anh cảm giác cả người mình đều bị dây thừng vô hình trói chặt, không cách nào nhúc nhích.

"Uống thuốc xong chừng không lâu sau sẽ ngủ thiếp đi, cậu đắp chăn trước, điều hòa đang bật rồi, không nên để bị cảm lạnh."

Tô Phu Lạc cau mày nhìn lướt qua đồ vật bày biện trong phòng khách, lại khóa chặt cửa phòng bếp, sau khi xác định không có gì phải lo lắng thì trở về phòng mình nghỉ ngơi, để lại cho anh không gian một mình.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi, nói rồi, rất mơ hồ, nhưng, rõ ràng, tôi nghĩ rằng, tất cả mọi người đều hiểu, ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro