Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17.

Sau khi khách khứa rời đi, Lưu Chương dọn dẹp phòng, Lâm Mặc ở trên ban công hô lớn.

"Bảo bối! Anh Chương! Ra ngoài đi, tuyết rơi dày! Đẹp quá! "

Nhìn bóng dáng chỉ mặc áo ngủ mỏng manh ngoài cửa sổ sát đất, Lưu Chương bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy khăn mặt đặt trên sô pha đi ra ngoài.

Lưu Chương ôm Lâm Mặc quấn trong chăn, đặt đầu lên vai cậu, nhẹ nhàng cắn vành tai cậu một cái.

"Không lạnh sao? Coi chừng bị đông cứng đấy. "

"Cho nên mới gọi anh ra đó, anh ôm em thì không lạnh nữa."

Khuôn mặt Lâm Mặc tràn đầy hưng phấn, trong mắt lấp lánh tràn đầy mảnh tuyết rơi đầy trời, biểu tình sinh động mà đáng yêu làm cho Lưu Chương cảm thấy động tâm.

"Thích Đế Đô sao?" Lưu Chương hỏi cậu.

-Ừm! Lâm Mặc dùng sức gật đầu, "Nơi này có hồi ức đại học, có tuyết rơi dày vào mùa đông, nơi này có rất nhiều bạn bè, nơi này còn có..."

"Nhà của chúng ta!"

0 giờ, cùng với tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, cậu cười khanh khách quay đầu, nhìn thấy nụ cười đẹp của cậu khiến tim Lưu Chương đập thình thịch.

"Anh Chương? Anh sẽ luôn yêu em chứ? "

Lâm Mặc không đưa lưng về phía anh ngửa đầu nhìn tuyết, mà là quấn chăn xoay người lại, ánh mắt cũng không chớp nhìn anh.

"Sẽ, hơn nữa mỗi ngày đều yêu nhiều hơn ngày hôm trước." (Soft quá e ơi T_T)

"Yo... Thật đúng là mấy câu tỏ tình quê mùa nha. "

Nhưng cậu nở nụ cười, dần dần cười ra nước mắt, Lưu Chương dịu dàng hôn nước mắt nơi khóe mắt, ôm cậu vào trong ngực.

"Nếu em thích Đế Đô, chờ em tốt nghiệp chúng ta định cư ở chỗ này, được không? Khi có công việc, chúng ta bận rộn làm việc, khi không có công việc ở nhà, mỗi ngày anh đều ra tay nấu ăn cho em. "

"Anh có nghĩ quá xa không?" Lâm Mặc nhỏ giọng nói.

"Xa sao? Không xa, cả đời rất dài, nhưng nói ngắn cũng ngắn, em xem, đợi đến khi hai chúng ta tóc hoa râm, ngồi trên ghế đu nhớ lại những lời này hôm nay em nói với anh, sẽ cảm thấy, hóa ra tương lai xa như vậy, đã sớm biến quá khứ, cho nên, chúng ta nghĩ xa hơn nữa cũng không sao, bởi vì một ngày nào đó sẽ nắm tay nhau đi tới nơi đó. "

Lâm Mặc ngây ngốc nhìn anh, tâm ý dịu dàng như vậy, vì sao cậu lại cảm thấy khổ sở như vậy? Không khống chế được, từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu bỗng nhiên cảm thấy trên người bộc phát ra đau đớn thấu xương.

Hóa ra, cậu đã thích anh rất nhiều.

Thích đến bó tay chịu trói, thích đến mức không dám tưởng tượng nếu phải cách xa.

Nhưng rất nhiều người đang nói với cậu, bọn họ ở cùng một chỗ khó khăn đến mức nào, cậu thật sự sắp chịu không nổi, nếu biết giờ phút này cậu đứng trên dây thép, vì sao còn nói những lời kia, khiến cậu cúi đầu nhìn vực sâu choáng váng? Cậu không có dây an toàn để buộc, chưa bao giờ có.

Cậu chỉ là không có lựa chọn mà động tâm vì một người, dùng tất cả nghiêm túc cùng chờ mong, khác gì với tình yêu nam nữ trên thế gian này chứ.

"Ngoan, đừng khóc." Lưu Chương đau lòng dựa đầu lên trán cậu, anh có thể cảm giác được trong lòng Lâm Mặc có một áp lực vô hình, vẫn luôn ảnh hưởng đến tâm tình của Lâm Mặc, "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ ở đây, nhất định sẽ ở đây. "

Bọn họ dựa vào nhau, pháo hoa dừng lại, màn đêm càng thêm thâm trầm, bọn họ cứ như vậy đứng thật lâu thật lâu, thẳng đến khi tuyết sắp ngừng mới trở về phòng ngủ.

Vào tháng 3, thời tiết ấm áp hơn.

Lưu Chương đã có một bộ phim sắp khởi động, Lâm Mặc cũng ký hợp đồng với Điện ảnh và truyền hình Thanh Hoa, tháng tư sẽ vào tổ quay phim, thừa dịp còn có một tháng rảnh rỗi, Lưu Chương mang theo Lâm Mặc đến thị trấn nhỏ Lither ở Amsterdam, nơi đó công viên Keukenhof, lúc này đang là mùa đẹp nhất, có mùa xuân đẹp nhất thế giới.

Lâm Mặc nói nơi này làm cho người ta cực kỳ động tâm, nếu như tổ chức hôn lễ nhất định phải chọn chỗ này, được hoa tulip vây khắp nơi, vậy lúc cậu nói "em bằng lòng", nhất định chính là lời tỏ tình lãng mạn nhất.

"Đến lúc đó thảm đỏ trải ở đó, hai chúng ta từ hai đầu đi về phía giữa!"

Lâm Mặc cao hứng khoa tay múa chân, đội mũ hoa từ đầu con đường nhỏ chạy đến đầu kia, lải nhải không ngừng vẽ lên chi tiết hôn lễ.

"Âm nhạc, em không muốn mở 'Bài hát đám cưới' * đâu, cảm thấy hơi quê mùa, chơi 'Khúc ánh trăng' của Achille-Claude Debussy đi ! Không phải anh hay đàn khúc này sao? "

'Khúc ánh trăng' của Achille-Claude Debussy?

*Là cái bài mà nổi lên lúc cô dâu bước vào lễ đường á, có hai bài hát nổi tiếng của "wedding time". Một là khúc dạo đầu của Mendelssohn, "Giấc mơ đêm giữa mùa hè", và thứ hai là một bản hợp xướng hỗn hợp vào đầu màn thứ ba của vở opera Ron Green của Wagner, "Hợp xướng đám cưới", thường được sử dụng làm nhạc đám cưới và được đặt tên là "Wedding assight", sau đó được chuyển thể thành một dàn nhạc. Trước vui vẻ đầy đam mê, sau trang nghiêm. Theo truyền thống phương tây, sẽ chơi "Wedding" của Wagner khi cô dâu bước vào, khi cặp đôi bước ra khỏi nhà thờ sẽ chơi "Wedding' của Mendelssohn

Lưu Chương nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, khúc nhạc này u tĩnh, đêm khuya ngẩng đầu thấy ánh trăng mờ mờ, là loại cảm giác trầm cảm, nơi hoa đoàn gấm vóc như thế, hơn nữa lại là hôn lễ của hai người, không nên chọn khúc nhạc vui vẻ ư?

"Đầu óc anh học tài chính không có gì lãng mạn, phải lưu lại thơ mộng mới được! Khúc nhạc càng tĩnh mỹ mới có thể làm nổi bật chúng ta. "

Lâm Mặc phản bác, sau đó lại vui vẻ tiếp nhận Lưu Chương đút ăn, bánh mì hà lan vừa thơm vừa giòn, cậu phồng miệng lên nhai, nhìn qua không giống thỏ con, mà càng giống một con chuột đồng nhỏ.

Mùa xuân ở Keukenhof thật sự rất đẹp, Lưu Chương kéo tay cậu tản bộ chung quanh, khắp nơi đều tràn đầy cánh hoa, thậm chí ngay cả không khí cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào, khi đi ngang qua đài phun nước, anh nhìn bóng mình phản chiếu trong đài phun nước, mặt mày đều là lưu luyến dịu dàng, dường như khóe mắt đuôi lông mày đều thể hiện tình ý tốt đẹp.

Đây là chính mình mà anh chưa từng thấy qua, hơn một năm qua cuộc sống của anh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn áp lực trói buộc cùng khống chế của gia tộc, không còn hoang mang không biết nên đi đâu, mảnh sương mù vốn có trong nội tâm dễ dàng bị đánh nát.

Từ khi tiếp nhận Lâm Mặc vào cuộc sống của mình, hết thảy tự nhiên xảy ra, tuy rằng trong lòng luôn có ưu sầu ẩn giấu không xua tan được, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh mình cười tươi trong mắt Lâm Mặc, liền quên hết tất cả, lâm vào ấm áp vô biên vô tận.

"Lưu Chương, hai chúng ta mới qua lại hơn một năm, sao em lại có cảm giác ta đã yêu nhau cả đời?"

Lâm Mặc ở bên cạnh anh, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng, cho dù là tháng ba, ban đêm cũng có chút lạnh, vốn hai người bọn họ đắp hai cái chăn, lần này hai người ôm nhau đắp hai tầng, nhiệt độ cơ thể trong chăn dần dần tăng lên, ấm áp khiến tay chân bọn họ đều giãn ra.

"Tại sao lại nói như vậy?"

"Không nói rõ được, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, em đều cảm thấy mình quen biết anh đã lâu."

Lâm Mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ trên lồng ngực Lưu Chương, lúc thì là thỏ, lúc thì là trái tim đào, Lưu Chương đè tay cậu lại, đặt ở bên môi nhẹ nhàng ấn một nụ hôn.

"Nói không chừng hai chúng ta là người yêu đã luân hồi mấy đời?"

"Phụt——" Lâm Mặc không nhịn được bật cười, "Anh xem ngôn tình nhiều quá rồi đó? "

Lại suy nghĩ một chút, cậu thở dài bổ sung: "Làm người yêu ở thời đại trước kia có cái gì tốt? Nghĩ đi nghĩ lại đều là kết cục bi thảm. "

Thấy người yêu mình lại có ý thương tiếc, Lưu Chương nhẹ nhàng nắm cằm cậu, cúi xuống cắn vài cái trên môi mềm mại, coi như một hình phạt nhỏ.

"Cũng không phải tất cả đều là bi kịch sinh ly tử biệt, không chừng cả đời trước em là một con lừa nhỏ, anh chính là cái roi da nhỏ chuyên quất cái mông nhỏ của em đó."

Lâm Mặc: "......" cầu xin anh, giữ chút mặt mũi đi.

Bầu không khí vốn đang đau buồn lập tức bị phá hư, Lâm Mặc xoay người cưỡi trên người anh, hai tay xoa xoa khuôn mặt cười đến thiếu đánh kia, Lưu Chương ôm cậu tùy ý để cậu tùy ý quậy phá, chơi một lúc mệt mỏi, Lâm Mặc nằm sấp trên người anh, ngoan ngoãn hôn một cái lên cằm anh.

"Anh Chương ~ em đói bụng."

"Đói à?" lúc chiều em ăn rất nhiều mà, em muốn ăn gì? "

Lưu Chương xoay người ngồi dậy, chuẩn bị xuống lầu mượn nhà bếp của chủ nhà một chút để làm chút đồ ăn cho cậu, Lâm Mặc nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy đầu ngón tay anh, còn từng chút từng chút đảo quanh ngón tay anh.

"Em muốn uống sữa."

"Sữa?"

Lưu Chương hồ nghi quay đầu, chỉ thấy ánh mắt Lâm Mặc nằm trên giường mông lung hấp dẫn, bàn tay giữ chặt đầu ngón tay anh không biết từ khi nào đã chuyển đến bên trong đùi, khẽ vuốt ve trêu chọc.

"Ừm, muốn uống sữa anh làm."

Lưu Chương nghẹt thở, chỉ cảm thấy trên người thoáng cái dấy lên ngọn lửa, chậm rãi muốn cắn nuốt mình.

"Thật sự là một... Yêu tinh. "

Lâm tiểu hồ ly cười đắc ý, trong mắt đều là khuôn mặt Lưu Chương, cảm thụ được hơi thở nóng rực dần dần tới gần, Lâm Mặc hơi nhắm mắt lại đón lấy.

............

Sau khi tắm rửa xong, Lâm Mặc thân thể trần truồng đưa lưng về phía Lưu Chương, ánh trăng trong suốt trải trên da, tản mát ra vầng sáng nhu hòa, Lưu Chương dùng đầu ngón tay hơi lạnh chậm rãi viết chữ trên lưng cậu.

Lâm Mặc.

Lần đầu tiên anh viết tên của Lâm Mặc.

"Sao vậy?" Lâm Mặc hỏi.

Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.

Lưu Chương giờ phút này không ngừng viết trên lưng cậu, như muốn nói hết tất cả tình cảm của mình.

Từng chữ 'yêu' nơi đầu ngón tay anh, là từng nét từng nét khắc lên lưng cậu, sau đó từng chút từng chút từng chút chảy vào trong lòng cậu.

Em cũng yêu anh rất nhiều.

Trước khi đi ngủ, Lâm Mặc yên lặng trả lời trong lòng, em yêu anh như thế, cũng giống như anh yêu em vậy.

Giữa tháng ba, lưu luyến non xanh nước biếc đã nửa tháng, Lưu Chương cùng Lâm Mặc rốt cục thu dọn hành lý chuẩn bị về nước, bảy giờ sáng bay, nhưng không nghĩ tới vừa mới hạ cánh xuống sân bay Schiphol, liền nhận được điện thoại của Khương Ẩn.

"Lưu Chương, hai người đừng về nước, chuyện của em và Lâm Mặc bị lộ ra ngoài."

Giọng nói trong điện thoại có vẻ sốt sắng, có thể thấy được chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, Lưu Chương nhìn về phía Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng đang cau mày nhìn anh.

"Vốn hai ngày trước đã có mấy tờ báo liên kết với blogger đăng tin một lần, nhưng bởi vì không có bằng chứng, rất nhiều người căn bản không tin còn chỉ trích là quá ý, chị bỏ chút tiền đè nó xuống."

"Không ngờ mấy paparazzi kia nửa đêm náo loạn, bệnh thần kinh, cũng không biết tìm ở đâu ảnh chụp của hai người, lúc này trên mạng đã nổ tung, vừa rồi aunty còn gửi message cho chị hỏi thăm, chị tạm thời xua tan nghi ngờ của dì ấy, nhưng mà... chị vừa tìm người áp xuống thì bên kia có người đẩy lên, xem ra là có đồng nghiệp nhà khác muốn phá hai đứa, thật sự là tiểu nhân!

Nghe được mẹ mình chú ý đến chuyện này, Lưu Chương cầm tay Lâm Mặc lập tức siết chặt, trái tim đập kịch liệt.

"Là loại ảnh gì?"

Khương Ẩn đem tất cả mọi thứ gửi thư cho anh, ở trên xe về Lisse, anh và Lâm Mặc xem xong tất cả, Lưu Chương chỉ cảm thấy may mắn hai người bọn họ hiện tại không ở trong nước, nếu không không biết sẽ bị vây kín thành bộ dáng gì.

Trong ảnh là dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh ôm Lâm Mặc nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, Lưu Chương nhớ rõ lúc ấy hai người bọn họ mới ghi hình xong một tiết mục, sau khi lái xe về nhà, thừa dịp trời tối đến công viên bên cạnh tản bộ, người trên đường rất ít,anh giúp Lâm Mặc sửa sang lại vạt áo theo thói quen, không kìm lòng được, lại không nghĩ tới bị người trốn ở trên lầu chụp được.

Trong tin đồn còn liên lạc được chuyện Lâm Mặc đến Quảng Châu gặp chị Lưu Chương, chứng minh quan hệ hai người không giống bình thường, thậm chí bắt đầu có đủ loại phỏng đoán, có người nói hai người là yêu đương tình nguyện, có người nói chỉ dựa vào một tấm ảnh quá mức không đáng tin, nhưng phần nhiều là ác ý, mắng bọn họ tự tung tin, mắng Lưu Chương làm phú nhị đại đùa bỡn tình cảm của người khác.

Không quá mấy ngày, chuyện này giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, thậm chí còn hấp dẫn rất nhiều người được gọi là nhân vật xã hội bình luận, nói thẳng bộ phim kia của bọn họ chính là bệnh độc làm hỏng tam quan tư tưởng của các thanh thiếu niên chưa thành thục, càng chỉ ra hai người bọn họ là một ví dụ phản diện, sẽ làm tấm gương cực kỳ tiêu cực cho người hâm mộ của mình.

Lưu Chương và Lâm Mặc mỗi ngày đều trầm mặc lật xem tin nhắn riêng trong, trong vòng fan độc duy có người gửi nói thoát fan, cũng có người nói căn bản sẽ không tin những tin giả này, cũng có người biểu thị hai người cho dù thật sự ở cùng một chỗ cũng sẽ không phản đối, chỉ hy vọng tự bảo vệ mình tốt, cpf gửi tới cơ bản tất cả đều là an ủi cùng quan tâm, còn bảo bọn họ tuyệt đối không thể công khai, không có biện pháp thanh minh thì im lặng, qua một thời gian chuyện này nhất định sẽ qua thôi.

Đương nhiên ngoại trừ tin nhắn riêng của người hâm mộ, cũng có rất nhiều người lấy cớ "Giáo dục chính nghĩa", toàn bộ lời nói đều tục tĩu khiến người ta chỉ nhíu mày, kỳ thật chỉ bị đuổi theo mắng chửi, tạo tin đồn cũng coi như tốt, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Đoàn phim Lưu Chương chuẩn bị khởi động quay đã quyết định thay anh, người phụ trách khu vực Trung Quốc của URCM chỉ nói để anh nghỉ ngơi một thời gian, ngược lại còn an ủi anh một lúc. Nhưng Lâm Mặc bên này thì khác, tin tức đoàn làm phim rút Lâm Mặc vừa xuất hiện, Điện ảnh Thanh Loan liền gửi thông báo hủy hợp đồng với Lâm Mặc, thậm chí lấy lý do nghệ sĩ thất đức còn muốn đòi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

"Không cần trả tiền vi phạm hợp đồng thay em, giúp em tìm luật sư, em muốn cùng bọn họ đối chất, bản thân em cũng muốn biết, rốt cuộc em có chỗ nào thất đức?"

Cả người Lâm Mặc tức giận đếnphát run, Lưu Chương ôm chặt lấy thân thể khẽ run rẩy của cậu, tay vuốt ve lưng cậu trấn an.

"Đừng lo lắng, anh cũng nghĩ như vậy, bọn họ căn bản không có lý, chúng ta nhất định có thể thắng."

Nhưng kiện công ty thì sao? Lâm Mặc đã không quan tâm đến sự nghiệp sắp tan vỡ này, bị phong sát thì cũng tùy đi, cậu cũng không phải không có kỹ năng khác có thể nuôi sống bản thân, chuyện chân chính làm cho người ta sợ hãi cùng lo lắng chính là, nhà của hai bên, đã bắt đầu không tin những lời lấy lệ của bọn họ nữa, càng tin tưởng con trai của mình thế nhưng yêu đương với cậu trai khác.

Mẹ Lâm Mặc vì thúc giục cậu về nước chia tay Lưu Chương, đã cãi nhau trong điện thoại với cậu vô số lần, thậm chí lấy mạng uy hiếp, ba Lâm Mặc trực tiếp nói muốn cắt đứt quan hệ, đuổi cậu ra khỏi cửa Lâm gia.

"Mỗi lần đều là bên kia trả tiền, điện thoại đường dài quốc tế rất đắt, cãi nhau tốn tiền như vậy, còn lấy mạng uy hiếp em."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lưu Chương, Lâm Mặc ra vẻ vô vị nhún nhún vai: "Ai za, biểu tình đây hả, trong nhà em nhiều nhất cũng chỉ cùng nháo một trận, không lâu nữa nhất định sẽ thỏa hiệp, nếu bọn họ không thỏa hiệp thì cùng lắm thì em không trở về, dù sao cũng còn có anh nuôi em. "

Nhưng vẻ mặt lo lắng của Lưu Chương cũng không đỡ hơn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, anh đem tay Lâm Mặc đặt trên mặt mình, cảm thụ nhu ý trong lòng bàn tay, nước mắt thay phiên nhau rơi xuống.

Khi mẹ anh nói nếu như anh không cắt đứt quan hệ với Lâm Mặc, bà sẽ tự mình "xử lý" chuyện của hai người bọn họ, Lưu Chương cảm giác mình giống như bị gậy đánh vào gáy, hoàn toàn sợ hãi.

Anh nên bảo vệ Lâm Mặc như thế nào, anh nên làm thế nào để bảo vệ đoạn tình cảm này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro