Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2012, tại liên hoan nghệ thuật điện ảnh quốc tế Quang Niên Trung Quốc, đoàn làm phim "Giảo Thần" đã nộp đơn tham dự ba giải thưởng cho phim hay nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất, và giải thưởng cho người mới xuất sắc nhất cho cá nhân Lâm Mặc.

Ngày đó vốn là một ngày đáng để vui vẻ, thậm chí có thể ghi vào lịch sử trong cuộc đời của Lâm Mặc và Lưu Chương. Lễ trao giải bắt đầu, cùng với việc từng giải thưởng được công bố, "Giảo Thần" đã giành được tất cả các giải thưởng mà nó tham dự, mặc dù nam chính xuất sắc nhất chỉ dành cho Lưu Chương, nhưng đoàn làm phim đều tự hào vì bộ phim này có thể mang lại thành tích tốt như vậy.

Nhưng không nghĩ tới, chuyện xảy ra tiếp theo khiến người ta không ngờ.

Ban tổ chức bỗng nhiên thông báo rằng giải thưởng được trao sai, đoàn làm phim "Giảo Thần" không đạt được giải nào, cần phải trao lại một lần nữa.

Trao giải còn có thể trao nhầm sao? Sai lầm như vậy chưa từng nghe thấy, huống chi chỉ nhằm vào một đoàn làm phim, cho dù là kẻ ngốc cũng biết có vấn đề, liên hoan phim lớn như vậy phát sóng trực tiếp, thu lại cúp, thật sự là một cái bạt tai vang dội trong sự nghiệp diễn xuất của bọn họ.

"Dựa vào cái gì?!"

Khi nhân viên công tác đến đoàn làm phim "Giảo Thần" thông báo, Lâm Mặc tức giận đứng lên phản bác, sau đó Lưu Chương giữ chặt cậu, ấn ngồi xuống.

"Anh làm gì vậy?" Lâm Mặc bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái.

"Đừng náo loạn, xung quanh đều là ống kính." Lưu Chương lắc đầu, ý bảo cậu không nên để bị quay lại chuyện gì trong trường hợp này.

Nhân viên đến đàm phán có lẽ cũng cảm thấy chuyện như vậy lần đầu tiên xảy ra, không đành lòng tiết lộ một chút nội tình, đây là cấp trên nghiêm lệnh áp chế, nói bộ phim này có đề tài thiên vị, nếu tác phẩm như vậy đều có thể đoạt giải nhất định sẽ đánh lừa công chúng.

Đáp án như vậy hiển nhiên là bọn họ không ngờ tới, đạo diễn há miệng như muốn nói điều gì đó, có lẽ là biện bạch dụng tâm của đoàn làm phim, cũng có thể là tranh luận về câu chuyện chân thành trong kịch bản, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng thật lâu.

Nguyễn Na là người đầu tiên không chịu nổi, vốn là một cô gái tinh tế, nhìn mọi người không hiểu sao phải chịu ủy khuất, nhịn không được đỏ mắt. Sau đó là Lâm Mặc, nhưng cậu cũng không phải đau lòng khổ sở mà khóc, cậu chỉ đơn giản là bị đối đãi không công bằng như vậy làm cho cực kỳ tức giận, sau đó nghẹn ra nước mắt.

Thấy Lâm Mặc đứng lên hùng hổ đi về, Lưu Chương vội vàng nắm lấy tay cậu, "Đi đâu vậy? "

"Anh quản được em à? Buông ra. "Lâm Mặc giãy giụa một chút, phát hiện Lưu Chương bóp chặt không buông, "Em muốn đi hỏi giám khảo đức cao vọng trọng bên kia, 'Nghệ thuật điện ảnh có thể liên tiếng thay sự trầm mặc không dám nói trong cuộc sống' rốt cuộc có hay không? "

"Em ngoan một chút, bây giờ đang livestream, em ngại ít chuyện rồi à." Lưu Chương bất đắc dĩ khuyên nhủ, "chờ trao giải cho đoàn làm phim xong, sẽ trao giải thưởng người mới, em có thể ngồi ở đây yên ổn chờ không? "

"Livestream? Vậy thì có liên quan gì. "Lâm Mặc không chút để ý nhíu mày, "Bọn họ dám rút giải thưởng trước mặt nhiều người như vậy, không hề có công bằng, em tại sao phải sợ? "

Lưu Chương thiếu chút nữa bị cậu chọc đến phát tức, "Giải thưởng của đoàn làm phim chúng ta đều bị rút lại, chỉ còn lại một đề cử ngoài của em, tốt xấu gì cũng có cơ hội lưu lại chút thành tích, ngay cả cái này em cũng không cần. "

"Em lấy giải thưởng này để làm gì?" cũng không nhất định cần, hơn nữa anh cũng không có giải. "Lâm Mặc có chút giận dỗi, rầu rĩ nói, "Thật không có ý nghĩa, muốn cùng anh lấy một giải thưởng sao lại khó khăn như vậy. "

Cậu vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa ăn mấy miếng mứt mà Nguyễn Na đưa tới, ngọt đến phát ngấy, "Chị Na viết một kịch bản tốt như vậy, thê mà nói đề tài thiên vị, còn lừa gạt người khác, có bản lĩnh thì đừng để chúng ta chiếu phim đi, giờ lại bày mấy trò nàycó nghĩa lý gì. "

Nguyễn Na thấy cậu bất bình cũng không biết nói cái gì mới tốt, kỳ thật đề tài như vậy có thể kéo dài thành tích quán quân phòng vé mấy tháng đã là thành tích ngoài ý muốn, ngay từ đầu đạo diễn và chị căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ hy vọng có thể quay lại hoàn chỉnh câu chuyện này, có thể cho những bi kịch cùng quá khứ đã chôn vùi dưới bùn đất năm tháng một cơ hội được kể lại.

Bộ phim này có thể nhận được sự chấp nhận hay không không quan trọng, điều chị càng lo lắng hơn chính là Lâm Mặc và Lưu Chương, sức nóng mà bộ phim này mang đến khiến hai người rơi vào đầu sóng ngọn gió, dựa theo xu thế trước mắt, thật sự không biết thành danh như vậy là tốt hay xấu.

Qua một hai giờ, tất cả giải thưởng dành cho đoàn làm phim rốt cục cũng được trao xong, lập tức là giải thưởng của cá nhân, là đề cử giải thưởng người mới xuất sắc nhất, người được đề cử thì không có hứng thú, ngược lại là một người khác không có quan hệ lại căng thẳng vô cùng, Lâm Mặc nhìn bàn tay bị đối phương siết chặt, cảm thấy Lưu Chương giống như ông chồng đang luống cuống tay chân không biết làm gì trong phòng sinh, chỉ có thể nắm tay vợ làm dịu cảm xúc, nghĩ đến đây cậu bật cười.

"Em cười cái gì?" Lưu Chương ngạc nhiên nhìn cậu, "Còn cười được à, để tâm một chút có được không hả tổ tông? "

"Không phải, rốt cuộc anh đang căng thẳng cái gì vậy? Giải thưởng này có quan trọng như vậy không? "Lâm Mặc nghiêng đầu, giơ hai tay của hai người bọn họ đang nằm cùng một chỗ, "Anh à, tay em sắp bị anh bóp đứt rồi đó. "

"Không làm em đau chứ?" Lưu Chương vội vàng thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu, "Giải thưởng này đương nhiên quan trọng, nếu như có thể lấy được, đây là giải thưởng đầu tiên em nhận được với tư cách là diễn viên, cho nên với tư cách người nhà anh tương đối tự hào cùng kiêu ngạo. "

"À, vậy anh còn chưa đến lúc kiêu ngạo như người nhà đâu." Lâm Mặc ra vẻ không thèm để ý quay đầu, thế nhưng không nén được nhếch khóe miệng, "Sao mà trước kia không phát hiện anh luôn thích nói lung tung nhỉ. "

- Có thể là thấy vợ liền vô sư tự thông?

.

Đang lúc hai người nói thì thầm, giải thưởng người mới bắt đầu trao, Lưu Chương vội vàng vỗ vỗ vai Lâm Mặc, ý bảo cậu nhìn trên khán đài, có lẽ là bị anh ảnh hưởng, Lâm Mặc nhìn người dẫn chương trình cố ý kéo dài mong chòe của người khác, trong lòng cũng có một phần thấp thỏm:

Khi tuyên bố Lâm Mặc là người đoạt giải Người mới xuất sắc nhất, đoàn làm phim Giảo Thần cao hứng đứng lên hoan hô, Lưu Chương từ trên ghế bật lên như lò xo, ôm lấy cậu.

"Mặc Mặc, em thật tuyệt vời! Anh biết em có thể. "

"Được rồi được rồi, được rồi. Người nhà, anh bình tĩnh lại. "Lâm Mặc cười vỗ vỗ lưng Lưu Chương, bảo anh đừng ôm quá chặt.

Nhìn bộ dáng hưng phấn kích động vì mình giành được giải thưởng của anh, Lâm Mặc bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước khi tuyên bố Lưu Chương là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, phản ứng của cậu cũng có hơn không kém, thiếu chút nữa nhảy lên ôm chầm lấy đối phương, chỉ là không nghĩ tới cúp còn chưa cầm nóng, đã bị thu hồi đi.

Chậc, quả nhiên là người nhà, làm cái gì cũng đồng tâm, cùng có vinh quang.

Khi phát biểu cảm nhận giải thưởng, Lâm Mặc căng thẳng đến mức quên mất mấy câu mình đã học thuộc, lắp ba lắp bắp nói mấy câu, đừng nói những người khác ở đây, ngay cả chính cậu cũng nhịn không được nở nụ cười.

"Ha ha ha, bạn học nhỏ Lâm Mặc tương đối căng thẳng, lần đầu tiên mong mọi người hiểu một chút." Người dẫn chương trình cười hòa giải.

Lưu Chương không biết từ lúc nào đã đổi vị trí, đứng ở một góc chếch dưới đài, nhưng là nơi Lâm Mặc vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, ánh đèn chung quanh đài rất chói mắt, ngay cả những hạt bụi trôi nổi trên không trung cũng có thể thấy rõ ràng.

Anh đứng ở trong bóng tối, giờ phút này đang nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cậu không chớp mắt, tựa hồ không muốn bỏ qua từng giây phút nào.

Lâm Mặc mím môi cười khẽ, giờ phút này bỗng nhiên cậu rất muốn nói chuyện, muốn nói cái gì đó để đánh dấu một chút rung động trong lòng khi nhìn thẳng vào anh vừa rồi.

"Tôi rất biết ơn người hâm mộ của tôi cảm ơn những người đã đồng hành cùng tôi, hôm nay có thể nhận được vinh dự này là nhờ sự ủng hộ của các bạn, tôi không phải là một người rất dũng cảm, nhưng chỉ cần nghĩ rằngbạn ở bên cạnh tôi, nghĩ rằng trên con đường tương lai có bạn đồng hành, tôi cảm thấy không có gì đáng sợ, nếu có thể, tôi hy vọng tương lai, trong mọi khoảnh khắc có ý nghĩa, bạn sẽ không vắng mặt, bởi vì nếu không có sự hiện diện của bạn tại khoảnh khắc đó, nó sẽ không có ý nghĩa với tôi nữa. "

Người hâm mộ ở hiện trường cũng không chú ý tới sự khác biệt rất nhỏ như "bạn" và "các bạn", mọi người cảm động trước những lời cảm ơn này, mà Lâm Mặc đứng trên sân khấu cười như hoa nhìn người dưới đài.

Anh có nghe em nói gì không? Câu cuối cùng là nói cho anh nghe đó.

Lưu Chương nhìn thiếu niên đứng trong hào quang, lớn mật tỏ tình với mình, chỉ cảm thấy thời gian bỗng nhiên dừng lại, chỉ còn cậu và anh đứng nhìn nhau, thật sự là không có tiền đồ, Lưu Chương sờ sờ khóe mắt ẩm ướt, hít sâu một hơi, ngăn giọt nước mắt đang muốn trào ra vì cảm động.

Anh cũng hy vọng rằng mình có thể trải qua mọi khoảnh khắc với cậu trong cuộc sống ngắn ngủi này, không bỏ qua một thời khắc nào.

- Chị, có chút việc cần chị giúp.

Khương Ẩn vẫn còn chưa tỉnh táo, nhận được điện thoại của Lưu Chương, cau mày nhéo nhéo sống mũi: "Chuyện gì vậy? "

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc nằm trên đầu gối mình, cắn môi, "Là Mặc Mặc. Em ấy bị hắt nước bẩn. "

Khương Ẩn lập tức ngồi dậy, giọng nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "

Lưu Chương gửi cho cô đường link đến các trang web lớn, cô mở ra xem, chiếm vị trí đầu bảng trên các trang lớn là một tiêu đề giật gân —— tiểu thịt tươi mới nổi Lâm Mặc nhờ bao nuôi thượng vị?

Bấm vào là mấy tấm ảnh mơ hồ của Lâm Mặc trong hoa viên Hoằng Thành ở đảo Nhị Sa Quảng Châu, tuy rằng không có gì mập mờ, thậm chí trong ảnh chỉ nhìn rõ có một mình Lâm Mặc, nhưng tòa nhà này là tòa nhà phú hào nổi danh ở Quảng Châu, thương nhân Hồng Kông, CEO doanh nghiệp nước ngoài, quan chức cấp cao đều ở đây, mà Lâm Mặc cũng không cần nói cậu là người Trùng Khánh, không có một chút liên hệ nào với bên đây, người sáng suốt nhìn vào, Lâm Mặc cũng không giống con nhà kinh doanh lớn hay quan lớn quyền quý.

Căn nhà của Khương Ẩn ở chỗ này, sở dĩ Lâm Mặc bị chụp được xuất hiện ở Hoằng Thành, chính là bởi vì ngày đó Lưu Chương dẫn cậu đi. Cô nhìn những tin tức này, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, quản lý an ninh ở Hoằng Thành nghiêm khắc như vậy, sao có thể xuất hiện ảnh chụp lén?

Tin tức này vừa xuất hiện, cho dù là vào đêm khuya, cũng giống như lửa đốt càn quét trên mạng, thậm chí không ít người có tên tuổi trên mạng xã hội, mượn điểm nóng này đăng một vài video nhìn như lên án.

Dưới phần bình luận của mỗi chủ dưa, lại càng loạn như nồi cám heo, có fan nói chỉ một đoạn video không đầu không đuôi như vậy có thể đại biểu cho điều gì? Chẳng lẽ Lâm Mặc không thể có mấy người bạn có tiền sao? Thế nhưng lập tức sẽ có người phản bác, Hồng Kông là chỗ nào cơ chứ? Anh ta chỉ là một sinh viên đại học chưa ra xã hội, lấy đâu ra những người bạn này? Không phải dựa vào bán...sao ? Còn có người nhắc tới trong giải thưởng Quang Niên lần này, cả đoàn làm phim Giảo Thần đều bởi vì đề tài hạn chế mà bị rút giải thưởng, nhưng Lâm Mặc lại không có chút chuyện gì còn lấy được một giải Người mới xuất sắc nhất, cái này càng khiến người ta hoài nghi có người ra tay trong tối.

Ngoại trừ bình luận thảo luận sự việc, còn có rất nhiều là cười nhạo và chế giễu, cái gì mà giựa vào bán mình nổi tiến, còn có một đống tin đồn nói như thật, cái gì mà đời sống riêng tư hỗn loạn, từng tham dự những bữa tiệc không tốt, thậm chí còn có một tấm ảnh P xấu xí.

Không ít bạn học của Lâm Mặc đều lên tiếng vì cậu, sau đó người đứng ra sẽ bị càng nhiều người chửi rủa, cái gì mà cùng hội cùng thuyền, cũng không phải thứ gì tốt.

Thậm chí còn có sinh viên học viện điện ảnh hỗ trợ thanh minh, cư dân mạng đều ác ý phỏng đoán, cung điện nghệ thuật điện ảnh này có đường dây kinh doanh lén lút, tổ chức cho học sinh đi cấu kết với kim chủ, danh tiến Đế Ảnh bởi vậy tổn hại nặng, chủ nhiệm lớp Lâm Mặc liên hệ với cậu hỏi thăm, cũng nhờ có điện thoại của chủ nhiệm, cậu mới biết xảy ra chuyện.

Giáo viên đương nhiên rõ ràng học sinh của mình là người như thế nào, chỉ là ngắn ngủi một đêm ba người thành hổ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình bị bịa đặt, suy đoán lưu truyền, cố rất lo lắng cho trạng thái của Lâm Mặc, đêm khuya gọi điện thoại cũng là để phòng Lâm Mặc không làm chuyện ngu ngốc gì, nhưng cũng hy vọng có thể sớm thanh minh, dù sao trên mạng lan truyền rất nhanh, nếu như không cách nào tự chứng minh thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của trường học, mà áp lực của nhà trường một khi đè xuống, như vậy Lâm Mặc rất có khả năng bị đuổi học.

Lưu Chương mấy ngày nay đều bận rộn ký hợp đồng với UCRM pictures, sau khi đọc được tin tức, suốt đêm ngồi tàu cao tốc chạy về căn hộ ở Đế Đô, lúc vào cửa thấy nhà không bật đèn, trong bóng tối mênh mông, anh nhìn thấy Lâm Mặc quần áo mỏng manh ngồi xổm bên cạnh cửa, vành mắt đỏ hoe, hai tay giữ chặt điện thoại di động, nhìn vào màn hình, như thể ánh sáng từ màn hình điện thoại là tia hy vọng lay lắt trong bóng tối.

Anh vội qua ngồi ở bên cạnh Lâm Mặc, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Anh về rồi."

Cho đến khi thực sự cảm nhận được sự ấm áp trong lòng anh, Lâm Mặc mới rốt cục không đè nén cảm xúc nữa, chôn mặt thật sâu vào lồng ngực anh, tiếng khóc từ sâu trong cổ họng phát ra, đứt quãng như tiếng mèo con mới sinh, khiến Lưu Chương đau lòng muốn chết, không nhịn được rơi nước mắt.

Đợi sau khi trấn an tốt cảm xúc của Lâm Mặc, Lưu Chương liền liên lạc với Khương Ẩn xin giúp đỡ, anh tính đăng bài làm sáng tỏ mọi chuyện, sau đó cần Khương Ẩn giúp đỡ nâng bài lên đầu trang, sau đó đè những tin tức xấu kia xuống.

"Chuyện này không khó làm, em chỉ cần chăm sóc em ấy thôi, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Khương Ẩn tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng cô vẫn nhắc nhở anh một câu, "Lúc trước em cãi nhau với ba mẹ, đã đồng ý sẽ không để thân phận của mình bị bại lộ, qua chuyện này, thân phận của em sẽ không giấu được nữa, đến lúc đó ainty với daddy phản ứng như thế nào chị cũng không chắc đâu. "

Lưu Chương nhìn gương mặt dần dần chìm vào giấc ngủ của Lâm Mặc, bất giác cười cười: "Không có việc gì, dù sao cũng không phơi bày ra ánh sáng, bọn họ tới bây giờ cũng không thật sự cho phép em thoát khỏi sự khống chế của bọn họ đi làm chuyện mình thích, nhất là mẹ em... Dù sao cũng là chuyện sớm muộn, thay Mặc Mặc thanh minh quan trọng hơn. "

"Bọn họ cũng chỉ muốn tính toán sẵn hết cho em thôi, chỉ là phương thức và thái độ quá mức quyết đoán." Cô thở dài, "chuyện của Mặc Mặc giao cho chị, không cần quá lo lắng. "

Sau khi Khương Ẩn dặn dò bên dưới, trận khôi hài này rất nhanh đã lắng xuống, bản thanh minh của Lưu Chương nhanh chóng đứng vị trí thứ nhất, hơn nữa cũng như cô đã dự đoán, tuy rằng Lưu Chương cũng không viết rõ thân phận của mìnhvà Khương Ẩn, nhưng rất nhanh đã bị người ta tìm ra, cô đau đầu nhíu mày, sao lại cảm giác chuyện không đơn giản như vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro