Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt là căn phòng rất đơn sơ, một cái giường lớn cùng hai cái tủ bàn, sau đó chính là một đống thùng carton, cũng không biết là đồ gì, hai tên đàn ông ở cùng cũng không tính toán thu dọn làm gì.

Lý Miểu Nhi nhìn kỹ một chút, tuy rằng không đến mức gọn gàng sạch sẽ, nhưng cũng bày biện sách vở quần áo lộn xộn một chút.

Bảng đen nhỏ dán tường được viết đầy nội dung phân tích nhân vật, và ở góc dùng nam châm dính một bức ảnh chụp chung của hai người.

Cô lấy ảnh chụp chung xuống nhìn kỹ, trong ảnh Lâm Mặc cười đáng yêu, Lưu Chương đứng ở một bên nghiêng mặt không nhìn ống kính, chỉ chuyên chú nhìn người bên cạnh.

Lưu Chương rút ảnh cô đang nắm trong tay, cẩn thận kẹp vào trang sách, bất mãn nói: "Đừng đụng vào đồ đạc của tôi. "

Lý Miểu Nhi nhìn bộ dáng vô cùng trân quý một tấm ảnh của anh, bỗng nhiên cảm thấy rất cảm khái. Trước kia cô luôn cảm thấy Lưu Chương là một tên nhóc con, không hiểu rõ tình yêu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp đúng người.

"Vừa rồi tớ thật sự là sợ em ấy nghi ngờ nên mới mời em ấy lên cùng." Cô cười khổ nói, không nghĩ tới Lưu Chương mở miệng từ chôi, "chỉ sợ hiện tại em ấy chán ghét tớ, cho rằng tớ đang ra uy với em ấy. "

"Em ấy có ghét cậu không cũng không liên quan tới cậu." Lưu Chương mặt không chút thay đổi đá một cái ghế ở bên cạnh cô, không có tâm trạng muốn nhiều chuyện với cô, "Có chuyện gì thì nói, đừng nói dông nói dài. "

Lý Miểu Nhi im lặng một lát, lặng lẽ nhìn thoáng qua Lưu Chương mang vẻ mặt phòng bị, chọn từ thật lâu, rốt cục mở miệng nói: "Dì và mẹ tớ lại đang nói chuyện của hai chúng ta, ý tứ của hai người có thể là trước khi tớ hai mươi lăm tuổi..."

Tuy rằng Lưu Chương năm nay cũng mới hai mươi hai tuổi, nhưng Lý Miểu Nhi lớn hơn anh ba tuổi, nhà họ Lý bên kia ý là con gái thì không nên kéo dài để lơn tuổi quá, nhà họ Lưu bên này cũng muốn con trai mình chết tâm, đừng lúc nào cũng làm mấy chuyện không đàng hoàng.

Nghe Lý Miểu Nhi nhắc tới hôn ước của hai nhà, Lưu Chương không khỏi châm chọc nói: "Tôi cho rằng nửa năm trước chị Miểu đây, thẳng thắn với tôi, cậu thích phụ nữ, yêu đương với tôi hai năm nay chỉ là làm bộ, cũng đã trở về nói rõ ràng với bác trai bác gái. "

Nghe được chuyện này, biểu tình trên mặt Lý Miểu Nhi cuối cùng cũng không bình tĩnh được, kỳ thật cô cũng không phải cố ý lừa gạt tình cảm của Lưu Chương, chị của Lưu Chương là bạn chơi của cô từ nhỏ, mọi người là cùng nhau lớn lên, có thể là ở chung lâu, hơn nữa hai nhà cũng sớm có hôn ước, thi đại học xong Lưu Chương liền thổ lộ với cô.

Nhưng Lý Miểu Nhi thấy rõ ràng, Lưu Chương cũng không phải thích cô như người yêu, chỉ vì bịt miệng trong nhà, cô đáp ứng lời tỏ tình của anh, cô và anh cái gì cũng không làm, nhiều nhất cũng chỉ có hôn, đến lúc đó Lưu Chương có người mình thích thì tách ra là tốt rồi.

Nhưng không thể tưởng tượng được chính là không đợi đến khi Lưu Chương thông suốt, cô đã gặp được người con gái mình thích, cho nên cô lưu loát thẳng thắn tất cả với anh, sau đó chia tay.

"Chuyện trước kia là tớ sai, nhưng tớ thật sự không muốn lừa gạt hay là chậm trễ cậu, tớ chỉ nghĩ là nếu sau này cha mẹ bức bách quá, tớ sẽ tìm một người đàn ông giống mình kết hôn."

Lưu Chương nhạy bén nhận ra, lần này Lý Miểu Nhi lần này tới tìm anh dường như đang lâm vào một tình cảnh rất gian nan, trong lời nói tất cả đềumang ý khẩn thiết thỉnh cầu, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại, rốt cuộc cô đến tìm anh làm gì?

"Không thể nào! Cô mơ đi! "sau khi đoán được ý đồ của Lý Miểu Nhi, Lưu Chương cơ hồ là rống ra những lời này, "Cô quá ích kỷ, cô làm như vậy thì coi Lâm Mặc là cái gì? Tại sao em ấy phải gánh vác bất hạnh của cô? "

Mí mắt Lý Miểu Nhi rũ xuống, cô không nghĩ tới Lưu Chương lại dễ dàng nhìn thấu mình như vậy, chột dạ ẩn giấu trong lòng không còn cách nào giấu diếm nữa.

"Gần đây mẹ tớ dường như phát hiện ra... Sau đó tớ nghe Mộc Hiên nói cậu có người mình thích, tớ nghĩ dù sao hai chúng ta cũng không thoát khỏi vận mệnh bị gia đình bức bách, tìm người ngoài cũng không yên tâm, hai chúng ta biết rõ..."

"Cô đừng có mơ."

Lưu Chương một lần nữa ngắt lời cô, không thể để cho cô nói:

"Tôi yêu Lâm Mặc, tôi sẽ không để em ấy làm tình nhân của người có gia đình, nếu tôi yêu em ấy, tôi chẳng những mang những thứ người khác có cho em ấy, tmà còn phải mang đến thứ tốt nhât cho em ấy, loại chuyện tủi thân này cô dựa vào cái gì mà muốn em ấy phải chịu."

Những lời này làm cho Lý Miểu Nhi ngây ngốc ở đó, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể trên người mình nhanh chóng giảm xuống, đông cứng không thể nhúc nhích, anh không chỉ cự tuyệt cô, mà còn là xem thường cô, khinh thường cô nhu nhược như vậy, không tranh thủ danh phận xứng đáng vì người mình thích mà đã buông tha, xem thường cô muốn người mình thích vì cô mà tủi thân nhịn nhục.

"Sao có thể đơn giản như vậy ... Thế hệ trước của chúng ta thế nào cậu không hiểu sao? Cậu nghĩ quá hay rồi. " Cô ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt bất lực, nước mắt không thể khống chế rơi xuống, "đến lúc đó không riêng gì cậu và tôi, chỉ sợ ngay cả cô ấy và Lâm Mặc cũng..."

"Lưu Chương, cậu giúp tớ, cũng coi như giúp chính mình, sau khi kết hôn tớ sẽ làm khó Lâm Mặc sao? Em ấy khiến người ta thích như vậy, tớ thương em ấy còn chưa kịp, kết hôn nói đến cùng chỉ là một tờ giấy mà thôi, chúng ta và người mình yêu cả đời đều không lấy được tờ giấy này, nhưng chỉ cần hai chúng ta có tờ giấy này, có thể bảo vệ tình cảm của chúng ta không bị chia rẽ, không phải sao? "

Lưu Chương ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô, anh dường như xuyên qua đôi mắt gợn sóng của cô nhìn thấy tương lai của anh và sự gian nan của Lâm Mặc, anh bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với cậu.

Tình cảm như vậy, bản thân muốn đứng vững trên đời cũng đã rất không dễ dàng, anh còn mang những áp lực tương lai trong nhà mình đến cho cậu, mang đến cho Lâm Mặc những áp lực mà trước nay cậu không hề biết.

"Chuyện này thật sự là không có khả năng, cho dù không lấy được tờ giấy kia, tôi cũng chỉ kết hôn với người tôi yêu."

Lưu Chương khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy cô,

"Bác trai bác gái bên kia tôi có thể giúp cậu kéo dài một chút, để cho nhà cậu buông lỏng cảnh giác, nhưng thật sự không có khả năng kết hôn, đừng nói Lâm Mặc không đồng ý, cho dù em ấy đồng ý tôi cũng tuyệt đối không có khả năng làm chuyện như vậy."

Lý Miểu Nhi tựa đầu vào vai anh, hít một hơinói: "Cám ơn, cám ơn cậu, tớ biết mình tới tìm cậu nói chuyện này hoang đường bao nhiêu, nhưng tớ thật sự rất sợ cô ấy gặp chuyện không may, cậu giúp tớ kéo dài một chút đi, hiện tại mọi chuyện còn không nghiêm trọng như vậy, tớ tự mình nghĩ cách. "

"Rầm" một tiếng, hai người cả kinh buông hai tay ra nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, cùng với tro tường rơi xuống bởi vì bị cửa đập vào.

"Xong đời rồi."

Lưu Chương cười khổ nhìn về phía Lý Miểu Nhi, vẻ mặt khó coi giống như muốn khóc.

"Là Lâm Mặc, chắc chắn em ấy hiểu lầm rồi."

Kim dồng hồ trên tường đã đi tới mười giờ, nhưng vẫn không thấy Lâm Mặc trở về, Lưu Chương phiền não lật xem điện thoại di động, trên giao diện tin nhắn có một cột dấu chấm than màu đỏ lắc lư khiến anh đau đầu.

"Em muốn đi tìm em ấy."

Lưu Chương bỗng nhiên đứng lên, ghế dựa di chuyển phát ra thanh âm chói tai, làm cho Nguyễn Na buồn ngủ lập tức thanh tỉnh.

Lý Miểu Nhi cũng sắc mặt lo lắng phụ họa nói: "Tớ đã sớm nói là nên đuổi theo rồi, ngồi ba bốn tiếng sốt ruột, tớ lái xe tới, để tớ chở cậu. "

Nguyễn Na nhớ tới lời dặn dò của Lâm Mặc lúc tức giận xông ra cửa, do dự ngăn cản nói: "Em ấy cũng không phải trẻ con, để em ấy đi ra ngoài bình tĩnh cũng tốt, lúc này nhất định em ấy không muốn gặp cô đâu. "

"Tại sao chị cứ ngăn cản tôi đi tìm em ấy?" Lý Miểu Nhi hồ nghi nhìn Nguyễn Na, "Có phải chị biết Lâm Mặc ở đâu không? "

Nghe nói như vậy, Lưu Chương cũng quay đầu sốt ruột nhìn chị, Nguyễn Na thấy ánh mắt hai người như sắp nuốt sống cô, thầm nghĩ đây là chuyện gì hả? Nếu cô biết Lâm Mặc chạy lên nghe góc tường chưa đầy một phút đã lao xuống, sau đó biến mất ba bốn giờ, cô khẳng định sẽ không để cậu lên lầu lúc đó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Lâm Mặc thấy được cái gì, vành mắt cũng đỏ lên, bởi vì cảm giác cảm giác Lâm Mặc bị tủi thân, cho nên chị dồng ý giấu diếm giúp cậu, còn kéo Lưu Chương muốn đuổi theo lại, nhưng trễ như vậy còn không thấy người trở về, trong lòng chị cũng không yên tâm, tin nhắn gửi qua cũng chậm chạp không thấy trả lời.

"Tôi... Lúc ấy tâm tình suy sụp, để Lâm Mặc hiểu lầm, là vấn đề của tôi, sáng mai tôi bay về Hồng Kông, trước khi đi tôi phải giải thích rõ ràng với em ấy. "Thấy Nguyễn Na còn đang chần chờ, Lý Miểu Nhi kéo taychị phân tích, "Nếu Mặc Mặc thật sự không muốn Lưu Chương đi tìm mình, sao chị có thể biết em ấy muốn đi đâu? Muộn như vậy, một đứa trẻ vẫn còn ở bên ngoài, thực sự không an toàn. "

"Em ấy... Nói trong lòng mình rất phiền... Muốn đi club một lát..." thấy Lưu Chương lập tức nhíu chặt mày, Nguyễn Na vội vàng giải thích, "Cậu đừng lo lắng, em ấy nói sẽ không uống rượu, chỉ là nơi đó ồn ào, trong lòng em ấy thoải mái một chút!"

Biết người ở đâu, trong lòng Lưu Chương cũng thả lỏng một chút, "Vậy bây giờ em ấy đã hết giận chưa? Em đi đón được không? "

Nguyễn Na lúng túng sờ sờ mũi, đưa điện thoại di động cho anh xem,

"Hai mươi phút trước em ấy nhắn tin nói buổi tối không trở về, sau đó chị gửi tin nhắn cũng không thấy em ấy trả lời."

Trên màn hình điện thoại di động rõ ràng có một tin nhắn,

" Buổi tối em sẽ không trở về, không cần lo lắng."

Thấy tin tức này, tim Lưu Chương kinh hãi đều đập hụt một nhịp, anh lập tức gửi số điện thoại di động của Lâm Mặc cho Lý Miểu Nhi:

"Miểu Nhi, phiền chị bảo thuộc hạ của mình điều tra vị trí của số điện thoại này, càng nhanh càng tốt."

Thần sắc anh ngưng trọng nhìn về phía hai người, cố gắng đè nén bất an cùng bối rối trong lòng.

"Lâm Mặc gửi tin nhắn không có dấu chấm câu, tin tức vừa rồi không phải do em ấy gửi."

Lâm Mặc ngồi ở bên cạnh quầy bar, hoàn cảnh tâm phiền ý loạn làm cho cậu càng thêm loạn, cậu cảm thấy nên gọi một ly rượu tiêu sầu, thương tiêc chó tình yêu mới xác nhận quan hệ đã mất đi.

Nói thật, khi nhìn thấy hai người ôm nhau trên mặt đất, phản ứng đầu tiên trong đầu cậu là, nhân sinh thật là CMN cẩu huyết.

Sau đó là khổ sở, thật sự đặc biệt khổ sở.

Cậu sụp đổ nằm sấp trên quầy bar, không ngừng phát lại một màn vừa rồi trong đầu, trong lòng đau thương nghĩ, nếu Lưu Chương còn chưa buông bỏ bạn gái cũ của mình, tại sao lại đến trêu chọc cậu? Người ta bỏ anh, lại quay đầu khóc hai tiếng, anh liền mềm lòng, thỏa hiệp, có thể còn muốn ôm cô ấy khóc nói vì sao giờ em mới đến.

Nếu như cậu cũng khóc cầu xin anh, anh có thể sẽ không tái hợp hay không?

Vừa nghĩ đến mình thế mà lại có ý nghĩ hèn mọn như vậy, Lâm Mặc liền cảm thấy rất sợ hãi, mình làm sao có thể biến thành như vậy, cảm xúc xa lạ giống như nước biển bao bọc cậu, trái tim dần dần cảm thấy nặng nề, hô hấp càng ngày càng khó khăn.

"Xin chào? Cậu không sao chứ? Cậu có muốn ra ngoài và bình tĩnh không? "

Bên cạnh có người đặt tay lên vai cậu, quá mức kề sát vào bên tai cậu hỏi, hơi rượu xông đến mũi làm Lâm Mặc chán ghét đến nhíu nhíu mày, cậu dùng sức đẩy người đàn ông trung niên béo phì đầy mỡ này ra.

Tránh xa tôi ra, đi.

"Chậc, tiểu mỹ nhân còn rất hung dữ."

Người nọ lại quấn chặt lấy, cầm một thứ giống như son môi bôi lên dưới mũi cậu, Lâm Mặc đứng dậy một cước đá văng hắn ta ra, sau đó một bên lấy tay dùng sức lau miệng mũi, một bên mở điện thoại di động muốn cầu cứu.

Rất nhanh cả người bắt đầu hoảng hốt, tầm mắt Lâm Mặc dần dần lay động chồng lên nhau, đầu ngón tay của cậu dừng lại ở "Anh Chươn" trên danh bạ, trong lòng như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, đang đợi ấn xuống thì điện thoại di động lại bị giât lấy, sau đó toàn thân cậu nhũn ra ngã xuống đất.

Lưu Chương, em sợ, anh đang ở đâu? Đây là ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi ngã xuống đất.

"Ngô tổng, vui mừng được giai nhân nha." một người nhìn dáng người cao lớn gầy gò đưa một điếu thuốc cho gã mập mạp kia, "Chuẩn bị xe cho ngài đi khách sạn? "

Tên mập được gọi là Ngô tổng khoát tay áo, bảo hắn mau đi làm, "Chuẩ bị thuốc kia luôn. "

"Vâng, nhanh thôi ạ."

Gầy gầy gật đầu, khom lưng quay đi, tên mập đỡ Lâm Mặc dậy, dán vào bên tai cậu nói: "Có phải còn có thể cảm giác được sự vật chung quanh, nhưng lại không thể động đậy được? Đợi lát nữa lại cho em ăn chút thứ tốt, buổi tối chúng ta mới hài hòa hơn, không phải sao? "

Cút... Buồn nôn. "

Lâm Mặc cố gắng nói ra những lời này, chọc cho gã mập mạp kia cười ha ha, người gầy kia rất nhanh đã trở lại, còn an bài người giúp đỡ ôm cậu đến ghế sau xe.

"Nếu như em không muốn thì tìm người đến đón đi, nếu như em không tìm người thì coi như em tự nguyện." Tên mập kia thấy người kia quả thật ngay cả khí lực động ngón tay cũng không còn, liền đặt điện thoại di động của Lâm Mặc trong tay hắn.

Mắt thấy xe càng chạy càng xa, Lâm Mặc vẫn là không nhấc nổi nửa phần khí lực, còn bị nhét mạnh một vật vào miệng, cậu vốn muốn dùng đầu lưỡi đè lại, lại không nghĩ tới thứ kia vừa vào liền tan, trên người cậu dần dần bắt đầu giống như lửa đốt, cắn nuốt chung quanh.

Sợ hãi giờ phút này giống như xiềng xích khóa cậu lại, kéo linh hồn cậu vào vực sâu, ánh mắt cậu trống rỗng nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, trong lòng lại như đặt hầm băng.

Trong dư quang người nọ từng bước từng bước đi về phía cậu, nước mắt theo khóe mắt lưu lại, Lâm Mặc trong lòng chỉ nghĩ đ qua êm nay, cậu có khả năng cũng không muốn sống, cảm nhận được quần áo của mình bị lột xuống từng cái từng cái một, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Rầm" một tiếng, cửa khách sạn bị hung hăng đá văng ra.

"Lâm Mặc!!"

Nhìn thấy một màn trước mắt này, cổ họng Lưu Chương tràn ra một tiếng thống khổ. Anh nhanh chóng tiến lên, cởi áo khoác khoác lên người Lâm Mặc đang nửa khỏa thân, sau đó túm lấy cổ áo của gã kia, hung hăng đập đầu hắn vào tường.

"Mày CMN biết tao là ai không?" Lại dám động vào tap? "

Gã mập mạp kia nâng tay sờ tới một mảnh đỏ tươi, giương mắt hung tợn uy hiếp Lưu Chương trước mắt.

Lưu Chương không muốn nhiều lời với gã, ném gã trên mặt đất, tiện tay kéo lên một cái ghế dựa ném lên người hắn, nhất thời người nọ bị làm cho hôn mê bất tỉnh, đang lúc anh chuẩn bị xách người này lên để tiết hận, giọng nói nức nở của Lâm Mặc từ một bên truyền đến, Lưu Chương bởi vì nổi giận mà thân thể cứng ngắc cứng ngắc như tảng đá thoáng cái đã mềm nhũn.

"Lưu Chương... Lưu Chương... Anh có ở đó không? "

"Mau đi xem em ấy, nơi này để tớ xử lý." Lý Miểu Nhi thúc giục nói, "Có lẽ em ấy bị cho uống thứ gì không sạch sẽ, đây là thẻ phòng ở tầng cao nhất, cậu dẫn em ấy đi lên nghỉ ngơi đi. "

Lưu Chương nhìn tấm thẻ phòng này, nhưng dưới tiếng gọi từng tiếng anh cũng không kịp suy nghĩ, tiện tay nhét thẻ phòng vào trong túi, một tay ôm Lâm Mặc lên, nhìn trên mặt cậu ửng hồng cùng tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, Lưu Chương đạp tên mập mạp đã ngã trên mặt đất kia một cước, hung hăng mắng một câu "Rác rưởi".

Cảm nhận được người trong ngực đang không ngừng run rẩy, Lưu Chương như trấn an hôn lên trán cậu một cái:

"Mặc Mặc là anh, anh tới rồi, đừng sợ."

"Lưu Chương..."

Ánh mắt của Lâm Mặc rơi vào trên người nha, dường như đang xác nhận người trước mắt, "Sao giờ anh mới tới, em sợ chết mất."

Nghe được những lời này, chua xót trong mắt Lưu Chương không thể kiềm nhiên dâng lên, nếu như anh đến trễ một chút, nếu tối nay anh không tìm được cậu, có thể anh thật sự sẽ phát điên.

Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Mặc lên giường mềm, giờ phút này Lâm Mặc bởi vì bị bỏ thuốc mà cầu tình. Thủy triều bắt đầu khởi động, bị tra tấn cực kỳ khó chịu.

- Mặc Mặc ngoan, anh tắm nước lạnh cho em, lát nữa là tốt rồi.

Lúc anh định đứng dậy đi vào phòng tắm lấy nước, Lâm Mặc nắm lấy tay anh đặt lên người mình, "A... anh Chương, em khó chịu, anh sờ em đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro