Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chuyện làm sao AK phát hiện ra Lâm Mặc là fan cứng của mình

Sau khi hai người xác định quan hệ, nói như thế nào nhỉ, không biết nên ở chung như thế nào, chủ yếu là hai người chưa từng yêu đương, Lưu Chương vốn rất đơn thuần, Lâm Mặc càng không cần phải nói, cậu còn làm ra chuyện search thử coi "Sau khi xác định quan hệ với bạn trai thì nên làm cái gì bây giờ".

"Hôn người ta ôm người ta, làm chuyện quan hệ thân mật." Lâm Mặc đọc ra câu trả lời đầu tiên, trong đầu đánh ra mấy dấu chấm hỏi.

Không tốt lắm, Lâm Mặc có chút ngượng ngùng, cậu đang đảm nhận hình tượng thần tượng nam đức chuẩn mực đấy.

Lâm Mặc cân nhắc nhiều lần, lật xem vô số câu trả lời, rút ra một kết luận.

Sống chung.

Tục ngữ nói rất hay, khoảng cách xa thì cái gì cũng xa, muốn tiếp xúc thân mật phải ở gần, ở cùng một chỗ rồi còn sợ không bắt được thể xác và tinh thần của ảnh sao.

Lâm Mặc cảm thấy mình quả thực quá thông minh, cậu nghĩ mỗi ngày ở chung một chỗ cùng Lưu Chương, buổi sáng vừa mở mắt là có thể nhìn thấy anh, sau khi dính nhau lại cùng nhau làm đồ ăn sáng, tắm nắng, trêu chọc mèo con.

Ây ya, thật đáng ghét ~.

Nhưng mà, làm thế nào đây nhỉ? Lâm Mặc thực rối rắm, ý tưởng thì tốt đó, nhưng rất khó biến thành thực, cậu xoắn xuýt cả lên, muốn tìm Trương Gia Nguyên, lại cảm thấy tên này không đáng tin cậy lắm, dễ bán cậu ra ngoài, vì thế cậu mở wechat ra, tìm Trần Cận Nam.

Chị Nam là fan của cậu, chắc chắn rất đáng tin cậy.

Lâm Mặc hình như hoàn toàn quên đi sự thật Trần Cận Nam là người nhà mẹ đẻ Lưu Chương, cậu lạch cạch gõ chữ liên hồi, mặt ngoài uyển chuyển nhưng cũng rất thẳng thắn nói cho Trần Cận Nam biết, cậu muốn ở cùng một chỗ với Lưu Chương.

Khi Trần Cận Nam nhận được tin nhắn, chị đang viết lời bài hát cùng Lưu Chương.

Gần đây vì chuẩn bị cho bài hát mới, W8 đã không xuất hiện trong một thời gian dài, cả hai đang chuẩn bị lời bài hát cho phần của riêng họ.

Chị Nam vốn rất khó chịu khi có người quấy rầy, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Mặc thì lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, sau khi đọc xong tin nhắn của Lâm Mặc thì vui vẻ hơn

.

Ghép CP thật vui , thật là CMN vui vẻ nha, Trần Cận Nam nghĩ.

Lưu Chương nhìn Trần Cận Nam thay đổi sắc mặt, cảm thấy phụ nữ thật kỳ diệu, anh tiến lại gần "Ai vậy? "

Hì hì, cậu đoán xem? Trần Cận Nam mập mờ nhìn Lưu Chương, nhìn khiến cả người anh không thoải mái, nhưng lại cảm giác được gì đó" Lâm Mặc? "

"Yo, chị chưa nói gì cả, mà cậu có thể cảm nhận được rồi nha bé AK~" giọng điệu chảy nước của Trần Cận Nam khiến Lưu Chương càng chịu không nổi, anh rùng mình, nhìn về phía điện thoại di động của mình, Lâm Mặc không nhắn tin cho anh.

"Em ấy gửi gì cho chị?"

"Đoán xem ~"

Trần Cận Nam cảm thấy tình cảnh muốn xù lông của Lưu Chương bây giờ quá thú vị, tên nhóc này sau khi yêu đương luôn ở trong một loại tư thế vừa thiếu đánh vừa thích ghen tuông, chị còn nhớ rõ có lần mấy người bọn họ cùng nhau xem sân khấu của Lâm Mặc, có đoạn biểu diễn Lâm Mặc lộ ra một nửa eo, Lưu Chương liền hét lên muốn che mắt bọn họ.

-Chị Nam! Lưu Chương uất ức nhìn chị, "Em mua trà sữa cho chị uống. "

- Ai, thật không phải! Trần Cận Nam cười tủm tỉm tới gần anh, "Vừa rồi Mặc Mặc bé nhỏ nói chị đừng để cậu nhìn thấy. "

Lưu Chương:?

"Khụ." Trần Cận Nam hạ thấp giọng, giống như Lâm Mặc đang ở bên cạnh hai người bọn họ, Lưu Chương tiến lại gần, "nhưng ẻm không nói chị không được nói cho cậu nghe nha. "

"Lâm Mặc muốn ở cùng một chỗ với cậu, nhưng không biết nói sao, cậu chủ động chút có được hay không hả."

Trần Cận Nam nói xong lời này, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Lưu Chương trả lời, chị thấy kỳ quái, tò mò quay đầu nhìn anh.

Kết quả phát hiện, lỗ tai Lưu Chương hơi đỏ lên, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ lo cúi đầu cười.

Đồ vịt con, còn ngây thơ ghê, Trần Cận Nam nghĩ.

Chị Nam tất tả lo trước lo sau hai bên, Lâm Mặc ám chỉ vô số lần, Lưu Chương giả vờ không biết, ba bên diễn kịch với nhau, Lưu Chương rốt cục thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển vào nhà Lâm Mặc.

Không phải Lưu Chương không có chỗ ở, chỉ là anh luôn đi lưu diễn, bay tới bay lui khắp nơi trên đất nước, gần đây vừa vặn chuẩn bị ở Bắc Kinh, một khoảng thời gian phải ở lại Bắc Kinh, anh ở khách sạn mấy ngày, vừa chuẩn bị thuê nhà, thì Lâm Mặc liên lạc với anh.

Anh cũng không có đồ đạc gì nhiều, tổng cộng chỉ có một cái vali, vốn định cùng Lâm Mặc chào hỏi rồi buổi tối lại đi, nhưng buổi trưa Lưu Chương đã thu âm xong bài hát mới, nhàn rỗi không có việc gì nên cầm chìa khóa mà người đại diện Lâm Mặc đưa cho anh, chuẩn bị qua nhà mới của mình.

Kỳ thật Lưu Chương đã từng qua nhà Lâm Mặc, là ngày hè anh theo cậu về nhà cho mèo ăn, cũng không ở lại quá lâu, anh mở cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Bông cúc nhỏ ngồi xổm trên ghế bên cạnh cửa, chớp chớp mắt to nhìn anh.

Lưu Chương buông hành lý xuống, ngồi xổm xuống nhìn nó.

"Nhóc con kia, còn nhớ rõ anh không?" Lưu Chương muốn đưa tay sờ nó, không nghĩ tới mèo con trực tiếp dụi đầu vào tay mình cọ cọ, kêu mấy tiếng mềm nhũn, nhảy vào trong ngực anh.

Lưu Chương cười cười, con mèo nhỏ này giống như vẫn rất thích anh, tay phải ôm mèo, tay trái kéo vali, xoay vòng vòng trong phòng, muốn tìm Lâm Mặc nói chuyện về phòng mình.

Trong nhà rất gọn gàng sạch sẽ, nhìn Lâm Mặc không giống người hay dọn dẹp phòng ở, nhưng đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất chỉnh tề, tổng thể trong phòng toàn màu sắc ấm, sô pha màu vàng, Lưu Chương đặt mèo con trong ngực lên sô pha, Bông cúc nhỏ vẫn còn không nỡ bỏ anh, móng mèo bám trên ngực áo không muốn buông.

Lưu Chương vỗ vỗ đầu nhỏ của nó: " Để anh đi tìm phòng baba nhóc chuẩn bị cho anh đã nhé"

Anh kéo theo vali, tuần tự mở cửa từng căn phòng, lại phát hiện tất cả đều bị khóa, cho đến căn phòng cuối cùng mới mở ra được.

Lúc Lưu Chương mở cửa phòng mới nghĩ tới, hình như đây là phòng của Lâm Mặc, nhưng mà đã lỡ mở cửa rồi.

Cũng là cùng một tông màu, thậm chí trên chăn còn in họa tiết hoa vàng nhỏ, một cái gối ôm tiếp ứng của hậu viện hội Lâm Mặc, cùng một cuộn len rối cho mèo chơi.

Chỉ là.

Lưu Chương nhìn thấy trên tường dán một cái poster cực lớn của anh.

Chậm chạp, tại chỗ, đặt ra một dấu chấm hỏi.

Buổi trưa Lâm Mặc bất ngờ bị chen vào một cuộc phỏng vấn, về chuyện gần đây cậu chuẩn bị comeback, cậu vất vả bận rộn một lúc mới xong, mới nhớ tới đêm nay Lưu Chương sẽ ở chung với cậu.

Có một chút kích động.

Cậu vừa định lấy điện thoại di động chụp một tấm selfie, liền nghe người đại diện tới nói: "Anh đưa chìa khóa nhà cậu cho Lưu Chương rồi, có phải tối nay cậu ấy muốn ở cùng cậu không? "

"Đúng vậy." Lâm Mặc gật gật đầu, không chút để ý lướt weibo, dùng acc nhỏ bấm cho Lưu Chương một lượt like, sau đó phản ứng lại, hô to một tiếng"Chờ một chút, mới vừa rồi ??? "

"Đúng vậy, buổi trưa cậu ấy đã kết thúc công việc, anh bảo cậu ấy chuyển đồ đạc vào sớm." Người đại diện nhìn cậu một cách kỳ lạ, giống như Lâm Mặc có bệnh nặng gì đó.

"Ấy ĐM." Lâm Mặc vội đứng lên, đợi đã, hình như cậu quên cái gì, mấy ngày nay cậu quá bận rộn, tuy rằng đã dọn phòng ngủ cùng phòng khách của Lưu Chương rồi.

Nhưng.

Poster của Lưu Chương thì cậu chưa dọn !!!!!

Để tránh Bông cúc nhỏ ở nhà chơi làm ngã đổ đồ đạc, hầu như các đồ dễ vỡ Lâm Mặc đều chuyển vào trong phòng, sau đó khóa cửa lại, chỉ là cậu lỡ làm mất chìa khóa phòng ngủ của mình, cho nên phòng cậu vẫn không khóa.

Nói cách khác, với tính cách của Lưu Chương, nhất định anh sẽ đi xem phòng của mình, sau đó phát hiện phòng bị khóa, sau đó phát hiện không mở được, sau đó thử từng phòng một, sau đó thử đến phòng ngủ của cậu.

Cuối cùng, sẽ nhìn thấy tấm poster bản giới hạn cực kỳ bự kia.

Bàn tay Lâm Mặc run rẩy, trái tim tuyệt vọng, mở điện thoại di động ra, thậm chí không dám gọi điện thoại cho Lưu Chương.

Cậu run rẩy bấm điện thoại cho Lưu Chương, hy vọng anh vẫn chưa phát hiện, anh vẫn chưa tới nhà mình.

Thừa dịp bận rộn, Lâm Mặc hỏi người đại diện "Anh đưa chìa khóa cho ảnh khi nào vậy? "giọng cũng hơi run rẩy.

Người đại diện dường như không nghe ra" Hai giờ trước. "sau đó hình như nhớ ra " Đúng rồi, thời gian em comeback và Lưu Chương phát hành bài hát mới trùng nhau, công ty muốn nhân cơ hội này marketing, anh thấy có thể cho lộ acc nhỏ của em đó, trở về anh xóa acc nhỏ của em, lên bài em là fan của Lưu Chương để marketing, dù sao hai người cũng là ngườ yêu thật, em có ý kiến gì không? "

Hiển nhiên, trong lúc bận rộn, Lâm Mặc bị câu 'Hai giờ trước' của người đại diện nói làm cho ngất xỉu, đầu óc hiện giờ của cậu, chỉ còn mấy chữ hai giờ, Lưu Chương, chết chắc, xong đời, chỉ nghe được mấy từ công ty, maketing.

"Được được được, em đều nghe công ty săp xếp." Lâm Mặc vừa nói xong, bên kia Lưu Chương nhận điện thoại, cậu một lòng một dạ toàn bộ đặt ở người bên kia điện thoại, hoàn toàn không để ý người đại diện nói gì.

Người đại diện kỳ quái nhìn cậu, cho rằng Lâm Mặc sẽ không chịu, kết quả rất thuận lợi đồng ý, kết quả phát hiện quả nhiên là đang gọi điện thoại với vị kia, anh chậc chậc mấy tiếng, sợ phiền toái nên không hỏi lần thứ hai, vội vàng bỏ chạy.

Dù sao Lâm Mặc cũng đồng ý, yêu đương vẫn có chỗ tốt.

Bên này Lưu Chương ngồi trên ghế đu đưa của Lâm Mặc, tay trái nắm cầm búp bê tiếp ứng không biết lôi từ đâu ra, tay phải cầm điện thoại, phía trên hiển thị chữ Momo.

Lại nói anh để tên như vậy, là do thấy fan Lâm Mặc kêu như vậy, lúc đầu còn cảm thấy khó chịu, giờ càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, thậm chí đổi ghi chú, còn thêm một hình que kem ở phía sau.

Lưu Chương mở chế độ loa ngoài, tiện tay đặt lên bàn, hai tay tháo váy đỏ trên người con búp bê, sở thích Lâm Mặc kỳ lạ, đội mũ đỏ nhỏ cho búp bê tiếp ứng của anh, Lưu Chương nhớ tới fan của anh luôn ở trong livestream gọi em gái, đau đầu nhíu nhíu mày.

Bên kia Lâm Mặc cũng không nói gì, Lưu Chương không hiểu sao lại muốn chọc ghẹo cậu.

Theo lý thuyết Lâm Mặc không phải như vậy, lẽ ra trước tiên em ấy sẽ nói cho mình rất nhiều chuyện nhỏ phát sinh hôm nay, lại hi hi ha ha một lúc, bây giờ lại quá yên tĩnh.

Chắc là đoán ra được cái gì mình không nên nhìn cũng đã nhìn rồi, hiếm khi lại thẹn thùng.

Lưu Chương nằm dựa ra sau, chiếc ghế dựa phát ra tiếng chít chít, anh đu đưa ghế, ôm búp bê vào trong ngực, phát hiện trên tủ còn có mấy con nữa, anh cầm lấy điện thoại di động dán bên tai, nhướng mày lười biếng nói.

"Khi nào trở về vậy thầy Lâm Mặc, Lưu Chương cùng với phòng Lưu Chương đã chờ tới hoa cũng tàn rồi nè."

Ý tưởng lớn nhất sau khi Lâm Mặc kết thúc công việc về nhà chính là, cậu muốn thoát fan.

Lưu Chương thật sự là quá đắc ý, anh ôm một đống búp bê của mình, thậm chí không quan tâm chuyện Lâm Mặc từng mặc váy đỏ trên người búp bê của mình, kiếm trò đùa giỡn Lâm Mặc.

Mặc dù là ngây thơ như học sinh tiểu học đùa giỡn, nhưng bởi vì đối tượng là Lưu Chương, Lâm Mặc không có cách nào bỏ qua.

Lâm Mặc thật sự tức chết rồi, cậu thậm chí muốn xuyên về khoảng thời gian cậu vừa thích Lưu Chương mà gõ não mình, bằng không giờ cậu không phải gặp cảnh muốn đập đầu này.

Lưu Chương thật ra cũng không đùa giỡn Lâm Mặc quá đáng, chỉ là Lâm Mặc vẫn cảm thấy anh đang trêu chọc mình mà thôi, Lưu Chương rất ngạc nhiên khi biết Lâm Mặc từng là fan của mình, vừa kinh ngạc lại vui vẻ, không nhịn được muốn khoe khoang với bọn Sa Nhất Thinh.

Bạn trai của ông đây là fan của ông đấy, chuyện này thật là quá trâu bò.

Nhưng còn chưa cho Lưu Chương cơ hội khoe khoang với bọn Sa Nhất Thinh, toàn bộ netizen đã biết rồi.

Lâm Mặc cùng Lưu Chương tùy tiện kết thúc bữa cơm tối, Lưu Chương ngồi phịch xuống sô pha, Lâm Mặc tựa vào người anh, lướt vòng tròn bạn bè.

"Cảm giác dựa vào thần tượng thế nào." Lưu Chương nghiêng đầu nhìn cậu cười.

Mợ nó.

Lâm Mặc đưa tay véo Lưu Chương, nhưng lại nghe thấy một tiếng đinh. Wechat Trương Gia Nguyên nhắn tin cho cậu.

- Ha ha ha ha ha, ha, ha ha người anh em lên hotsearch ha ha ha ha ha ha ha.

- Không thể tưởng được nha, anh Mặc che dấu sâu thật ha ha, không nghĩ năm đó anh kích động như vậy ha ha ha ha.

Lâm Mặc?

Cậu mở weibo ra, refresh lại, rồi đỏ bừng mặt.

#Lâm Mặc người hâm mộ bình thường của AK #

#Acc nhỏ của Lâm Mặc #

Lâm Mặc ??????????.

Cậu tròn mắt bấm vào, hiển nhiên Lưu Chương bên cạnh cũng nhìn thấy, anh dựa vào cùng cậu xem hot search.

Lâm Mặc có rất nhiều acc nhỏ, có mấy cái người đại diện biết, cái acc nhỏ dùng để theo đuổi thần tượng AK bị lộ ra, hiển nhiên xóa đã xóa các nội dung ngốc nghếch cùng gây cười, chỉ giữ lại phần lớn nội dung về AK Lưu Chương.

Thậm chí weibo trước đó cậu bình luận về Lưu Chương cũng được lật ra.

"Đẹp trai quá!!!!!! Quán quân là Yaya "

"Muốn xem lưu diễn, muốn xem đồ ăn khuya [khóc lóc]"

"Búp bê đẹp! Đặt hàng! "

Lâm Mặc cảm thấy hôm nay không thuận lợi lắm, dù sao một ngày trải qua hai lần bị hố cũng phải có chút tố chất tâm lý, cậu hoảng hốt nhìn màn hình điện thoại di động, lập tức nhớ tới lời người đại diện nói lúc cậu gọi điện thoại cho Lưu Chương.

Cậu đã nói gì? Nghe theo sự sắp xếp của công ty?

"Ha ha."

Sau lưng truyền đến tiếng cười, Lâm Mặc đang rầu lập tức cứng đờ, cảm nhận được Lưu Chương cúi đầu, trán dựa sau lưng cậu, cười run lên.

"Anh cười nữa em sẽ giết người."

"Ha... anh không... anh không cười. "Lưu Chương lau nước mắt nơi khóe mắt, lại nghĩ đến tấm poster trong phòng Lâm Mặc, trên đó chụp anh rất đẹp, lại không nhịn được cúi đầu nở nụ cười.

Lại ngẩng đầu, phát hiện mặt Lâm Mặc trở nên đỏ bừng, cả người giống như quả hồng nhỏ, ánh mắt vẫn lóe sáng, đang trừng mắt nhìn anh.

Lưu Chương đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu, trong lòng mềm nhũn, anh cảm thấy Lâm Mặc đáng yêu chết mất.

"Cám ơn em đã thích anh." Anh xoa xoa đỉnh đầu Lâm Mặc, "Fan bình thường của anh. "

Được rồi, tuy rằng Lâm Mặc bởi vì bị Lưu Chương phát hiện ra bí mật của mình, bí mật còn bị người đại diện chiêu cáo thiên hạ mà rất tức giận, nhưng sau khi Lưu Chương chủ động xoa đầu dỗ dành thì cũng dần nguôi giận.

Hơn nữa Lâm Mặc biết mình cũng không thể giấu diếm cả đời, sớm muộn gì cũng phải có một ngày như vậy.

Rửa mặt xong, cậu trở lại phòng, nhìn búp bê Lưu Chương vẫn còn ở cùng một chỗ với gối ôm tiếp ứng của mình trên ga giường bông hoa, cười ra tiếng.

Đáng yêu chết mất, cậu nghĩ.

Vì thế lấy điện thoại di động ra, lên weibo, nhìn mình còn đang treo trên hotsearch, chụp một tấm ảnh búp bê.

Đánh máy chỉnh sửa.

- Chỉ là fan bình thường thôi @ Gọi tôi là AK là được.

〔Đính kèm〕 Búp bê AK đội mũ đỏ nhỏ nhưng không biết khi nào được thay quần.

Ngày hôm sau, Lâm Mặc nhìn weibo của mình lại nóng lên một chút, mà nóng thứ nhì lại biến thành weibo của Lưu Chương.

Gọi tôi là AK là được:

Chính xác @Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ

[Đính kèm] một bức ảnh chụp chung của Lưu Chương và một tấm poster phiên bản giới hạn khổng lồ của Lưu Chương.

Lâm Mặc đặt một dấu chấm hỏi dưới weibo của Lưu Chương, sau đó phẫn nộ .

Cậu! Nhất định !! Phải thoát fan!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro