P8: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Tuyết căm hận nhìn màn hình điện thoại đen sì, cậu ta đúng là đồ đần. Bây giờ còn không sớm giữ Lưu Chương lại thì vuột mất như chơi, mà để mất một chỗ dựa như anh thật là đáng tiếc.

Cô ta làm sao có thể cứ để chuyện này xảy ra, Lưu Chương vốn dĩ sắp trở thành chồng bạn cô rồi, ai ngờ chuyện không hay kia lại xảy ra. Dù gì Lưu Chương cũng mang ân nghĩa nhà bạn cô ta mà có được sự nghiệp như bây giờ, dại gì mà không lợi dụng cơ hội này cơ chứ. Hơn nữa bây giờ gia đình của Nhậm Hứa không còn được như trước, cậu ấy phải dựa vào sức mình để kiếm tiền, Lục Tuyết chỉ đang giúp cậu ta một tay mà thôi.

.......

Hôm nay Lâm Mặc có buổi biểu diễn ở thành phố X nên cậu được xe của công ty chở đến đó. Bài hát được phát hành cũng được một tuần rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội trình diễn. Vốn dĩ tiết mục của cậu chỉ là đưa vào để quảng bá gương mặt mà thôi chứ không phải một buổi live riêng dành cho cậu. Nhưng Lâm Mặc biết đây cũng là cơ hội tốt để cậu đem âm nhạc của mình đến với mọi người.

Đi cùng cậu là chị quản lí mà Lưu Chương hôm trước vừa phân phó đến giúp cậu. Chị ấy chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi nghiêm khắc, mà làm việc cùng người như vậy cậu lại sinh ra cảm giác áp lực.

Hầu hết mấy người trong phòng trang điểm bây giờ đều là ca sĩ có khá nhiều người biết đến, chỉ có một mình Lâm Mặc và cô gái ngồi ở góc kia là hai ca sĩ nhỏ mới vào nghề. Đứng trước tình hình này Lâm Mặc lại càng thêm lo lắng, nhưng cậu vẫn tin vào khả năng của mình hơn là mấy cái danh tiếng kia.

Chị quản lí của cậu ở bên kia hơi to tiếng với tổ trang phục hôm nay. Bảo là bộ này không thích hợp với bài hát của Lâm Mặc, nhưng mấy người kia lại làm lơ như chuyện này không đến chị quyết định.

Lâm Mặc thấy không khí có chút căng thẳng liền đi lại ngăn chị ấy lại, rồi quay sang nhìn bộ đồ kia.

Không phải quá tệ, nhưng thật sự là không hợp. Bài hát của cậu rõ ràng là nhẹ nhàng mà quất một bộ hiphop này lên sân khấu xem thử có giống không.

Chỉ là chủ yếu hôm nay toàn là những bài có ca từ mạnh mẽ, nên sự chuẩn bị này của tổ trang phục là điều không quá phi lí. Nhưng cậu thấy đạo diễn của chương trình này thật lạ, tại sao cứ bắt buộc phải mặc theo những gì họ chuẩn bị chứ, không thể tự lấy trang phục của mình được sao.

" Xem có ai phản đổi về việc áo quần không mà chị ở đây to tiếng với chúng tôi."

" Chẳng qua cũng chỉ là một ca sĩ nhỏ, thế nào mà chẳng được."

" Phiền phức ảnh hưởng đến thời gian của người khác."

Mấy người một câu tới một câu đi khiến chị quản lí của Lâm Mặc không còn giữ bình tĩnh được nữa. Bọn người này sao có thể khinh thương người khác như vậy.

" Các cô có biết Lâm Mặc là nhân viên của ai không?"

Nếu bọn họ mà biết thì lấy đâu ra cái gan hóng hách như bây giờ.

" Chị, không sao."

Lâm Mặc kéo kéo tay chị quản lí lại, cậu không muốn dựa vào Lưu Chương để đánh bóng tên tuổi của mình hay lên mặt với một ai khác.

Chị quản lí tức giận quay đi, Lâm Mặc chỉ biết rời đến bàn trang điểm của mình.

" Lưu tổng...."

" Cứ theo ý cô là được."

Lâm Mặc thấy chị ấy đi đâu thật lâu mới trở về, trên tay còn xách theo đồ tiến vào phòng thay đồ.

" Em mặc cái này đi."

" Nhưng,...."

" Không sao, nghe chị."

Mấy người trong tổ trang phục thấy Lâm Mặc thay ra một bộ quần áo mà không phải bộ mà bọn họ chuẩn bị liền xông tới kiếm chuyện.

Chị quản lí đứng chắn trước mặt cậu như đang bảo vệ cho cậu vậy, cảm giác giữa không gian rộng lớn này vẫn có một người sẵn sàng che chơ cho cậu.

" Đây là lời của đạo diễn mà hai người còn dám làm trái sao? Biết sự kiện hôm nay do ai mở không hả."

" Tôi không quản lớn hay nhỏ, do ai tổ chức, nhưng không hợp thì chúng tôi phải thay."

Một bà chị nọ trừng mặt bước tới như muốn động tay động chân thì một người đàn ông hớt hải chạy tới.

" Cứ mặc như vậy đi, mấy người bớt mấy chuyện hộ tôi được không hả."

Ông ta lại nhìn giận dữ với mấy người kia rồi lại nhìn qua Lâm Mặc với biểu cảm hơi e dè.

Rốt cuộc một ca sĩ nhỏ tại sao lại...

" Xin lỗi cậu Lâm, là chúng tôi sơ ý."

Mấy người đều đành im miệng giận dỗi quay lại làm việc của mình. Dựa vào đâu tên nhóc này lại được đạo diễn của bọn họ bảo vệ chứ.

Lâm Mặc cảm thấy màn trình diễn của mình hôm nay cũng không tệ, cậu cũng rất mừng vì khán giả ở dưới mặc dù đều không biết cậu nhưng vẫn ủng hộ và cổ vũ cậu. Sau trận mưa vỗ tay Lâm Mặc rời khỏi sân trình diễn của mình, lui vào trong khán đài.

Cậu có chút luyến tiếc nhìn ra sân khấu, sẽ có một ngày cậu được biểu diễn hoàn chỉnh những tác phẩm của mình, nhất định.

Chị quản lí vỗ vỗ vai cậu, còn bảo cậu hôm nay làm rất tốt. Lâm Mặc cười hì hì cảm ơn chị.

Hai người được xe của công ty chở về khu chỗ Lâm Mặc ở, sau khi tạm biệt chị quản lí, cậu lên phòng trọ mà mình thuê vừa thưe tháng trước. Chủ yếu cậu chuyển chỗ ở cho gần với công ty Lưu Chương, nhưng không ngờ những khu gần đây giá thuê đều khá là cao. Lâm Mặc hơi đau đầu với vấn đề này, rõ ràng lúc trước còn ổn định, bây giờ lại rối tung cả lên.

Trách cũng là trách tên Lưu Chương kia, không biết rốt cuộc đến cùng anh ta muốn cái gì từ cậu đây.

Có tin nhắn mới, là của Lưu Chương.

" Đến công ty ngay."

Gì vậy cha nội, bây giờ là 9 giờ rối rối đấy.

Lâm Mặc mở máy lên gọi cho Lưu tổng của cậu, không biết là đang điên khùng gì nữa đây.

" Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, tôi cũng không nhận thêm việc ngoài giờ."

" Đừng nói cái câu - Cậu có cái quyền đó hả- nhé, tôi nghe đến chán rồi."

Mặt Lưu Chương ở bên đầu giây đen lại một giây, xem chừng cậu vẫn có sức để tranh cãi với anh nhỉ.

" Sân khấu lần tới, cậu muốn nhường nó cho ai khác sao?"

" Nhưng bây giờ muộn lắm rồi đấy."

Lâm Mặc vừa nói vừa khoác nhẹ áo khoác lên người, lật đật mặc đôi giày hơi bẩn vào chân. Cuối cùng cậu vẫn không làm trái lời Lưu Chương được, cuộc gọi kết thúc làm cho Lâm Mặc hiểu rõ, chỉ cần một câu nói của anh, tất cả sự cứng rắn trong cậu đều sụp đổ.

Lâm Mặc bắt một chiếc taxi đến công ty chỗ mình làm việc, đứng dưới cổng, cậu ngước mắt nhìn lên toàn nhà cao chót vót kia.

Lạnh thật đấy, một tí là xong ngay thôi, cậu sẽ được về nhà chui vào chiếc chắn ấm áp của mình ngủ một trận đến sáng muộn.

Nhậm Hứa đem bài hát mới do chính sư phụ cậu sáng tác đưa cho Lưu Chương.

Là một nhạc sĩ nổi tiếng, Lưu Chương tin rằng bản nhạc này của ông rất được nhiều người săn đón, anh muốn cho Lâm Mặc thử một chút. Thế mà tên nhóc kia lại lớn giọng đáp trả này đáp trả nọ. Có tức chết anh không kia chứ.

" Lưu Chương, sáng mai rồi đưa cho Lâm Mặc cũng được mà, bây giờ có thật hơi muộn."

" Có phải cảm thấy sướng quá rồi không, thời cơ đâu phải dễ dàng đến như vậy." Lưu Chương nhìn cậu ta lạnh lùng, mới quen nhau được vài bữa đã bày đặt bênh nhau rồi sao.

" Rõ ràng anh lấy cớ." Cậu ta nói rất nhỏ, dường như sợ rằng Lưu Chương nghe thấy.

" Gì?"

" Không có gì, không có gì, nhân viên của anh, anh muốn hành hạ thế nào thì hành hạ như thế đấy đi."

Lưu Chương không thèm để ý đến Nhậm Hứa nữa, nghĩ cũng không nghĩ tới việc anh làm là chuyện xấu, rõ ràng là đang giúp Lâm Mặc, không phải sao.

Lâm Mặc gõ cửa phòng Lưu Chương, sau khi có được sự đồng ý của anh ở trong này mới đem cửa đẩy ra rồi đi vào.

Cậu thấy Nhậm Hứa cũng đang ngồi đây thì có chút chột dạ cùng buồn cười.

Lưu Chương muốn chơi đùa với tình nhân ngay tại văn phòng của mình luôn sao, cũng bạo quá nha.

" Lâm Mặc, sao tôi nhắn tin cho cậu mà cậu trả lời lạnh nhạt quá vậy, tôi buồn lắm đây." Tên Nhậm Hứa bắt đầu dở cái thói này với Lâm Mặc, cậu đã nói là cậu chưa muốn chết sớm rồi mà.

" Lưu tổng, tìm tôi có chuyện gì." Lâm Mặc cười cho có với cậu ta rồi quay sang Lưu Chương, thấy sắc mặt anh vẫn lạnh như cũ liền yên tâm một chút. Bởi vì biểu cảm này của anh là đang ở vùng an toàn nhất.

" Xem bài nhạc này đi, tôi nghĩ nó phù hợp với cậu đấy." Lưu Chương đưa cho cậu, lúc rụt tay lại như cố tình đụng vào tay cậu vậy. Lâm Mặc có chút hoảng hốt nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu tin Lưu Chương không đến mức đồi bại trước mặt tình nhân của anh tán tỉnh cậu đâu.

Chỉ là ánh mắt anh nhìn cậu bây giờ, có chút nguy hiểm.

Nhậm Hứa bị một cảnh này chọc cười, cái tên Lưu Chương này không ngờ trẻ trâu như vậy. Cậu ta tự giác đứng dậy chào tạm biệt với anh một tiếng mới rời đi.

" Cũng muộn rồi, em về trước."

" À, Lâm Mặc, cậu có biết sói to có thể nuốt chửng sói nhỏ không?" Nhâm Hứa lại liếc sang Lưu Chương cười nhẹ rồi không chờ câu trả lời của Lâm Mặc mà bước ra khỏi phòng.

" Ăn đồng loại thật không nên, quá độc ác rồi."

Lâm Mặc lẩm nhẩm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro