P7: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết Lưu Chương rồi đến cả những nhân viên trong công ty này đều gây khó dễ cho cậu. Lâm Mặc vốn dĩ không phải người yếu đuối, nhưng trong môi trường mới này khó tránh khỏi việc bị chèn ép.

Ví dụ là sai vặt hoặc tỏ ra không vừa ý chỗ này chỗ nọ, căn bản ngành nghề của cậu không liên quan đến họ, nhưng những lúc cậu rảnh đều bị sai đi làm việc này việc kia. Lúc đầu Lâm Mặc cũng không vừa ý, không làm theo, rồi lại thấy bọn họ vì bận rộn quá nên giúp đỡ một tay. Chủ yếu là bọn họ được nước lánh tới, càng ngày càng quá đáng.

Lưu Chương cũng không phải quá xấu xa, anh ta rất hay cho cậu đi sự kiện, hoặc là trao một ít thương vụ cao cấp cho cậu. Nhưng Lâm Mặc vẫn là muốn tập trung vào việc viết nhạc và hát hơn, không ngờ việc này trong mắt những người khác cậu biến thành gà cưng của Lưu Chương, bảo là cậu được anh chiếu cố. Lâm Mặc không biết đây có phải chiêu của anh không nhưng chuyện này gây cho cậu không ít khó khăn.

Lâm Mặc rời công ty vào chiều tối muộn, trời vào mùa mưa nên bóng tối ngả về càng nhanh. Cậu vốn dĩ chỉ là một người làm nhạc nhỏ, cũng chưa có danh tiếng hay nhiều người biết gì nên đời tư cá nhân không bị để ý nhiều. Lâm Mặc thường chỉ bắt taxi về căn nhà mình thuê, như thế cũng không vấn đề gì. Chỉ là sống lặng lẽ như vậy đôi lúc sinh ra buồn chán, lại nhớ ba mẹ dưới quê, lại nhớ những ngày thơ ấu không lo không nghĩ.

Cậu nhìn chiếc xe chầm chậm dừng lại trước mặt mình, người trong xe hạ kính xe xuống nhìn ra phía cậu.

Là Lưu Chương.

" Lên đi"

Anh không nhanh không chậm buông một câu, rồi lại như đang hối thúc cậu mau lên xe.

" Tôi bắt taxi về được rồi."

" Lên đi!"

Cậu không làm trái ý anh nữa, nhìn trời đang mưa tầm tã thế này, việc bắt xe cũng không dễ dàng gì.

Lâm Mặc kéo cửa xe chỗ ghế phụ ngồi lên, không giống như lần trước, cậu biết Lưu Chương không thích cậu ngồi ghế sau.

" Làm phiền rồi."

Lưu Chương rất nhanh khởi động máy, chiếc xe lăn bánh không bao lâu thì anh chợt lên tiếng.

" Bây giờ cậu cũng là nhân viên của công ty rồi, tôi sẽ tìm quản lí cho cậu cũng như phụ trách đưa đón cậu đi làm."

Lâm Mặc an tĩnh nãy giờ cuối cùng trả lời anh.

" Tôi thấy việc đi lại tôi có thể lo được."

" Chuyện này không đến lượt cậu được quyết đâu Lâm Mặc, tôi không muốn người khác nói tôi đối xử với nhân viên mình không tốt."

Lâm Mặc lại nghĩ đến chuyện Lưu Chương cho cậu mấy thương vụ kia mà bị nhóm người trong công ty làm khó dễ, liền hơi lớn tiếng từ chối.

" Tôi chỉ là một ca sĩ nhỏ, không cần phải..."

Lưu Chương đánh mắt qua nhìn đồ cứng đầu một cái rồi nhẹ nhàng nói.

"Nghe lời."

Lâm Mặc không đem lời nói của anh bỏ vào tai, chỉ nghĩ đó là chiêu trò mà anh làm khó cậu mà thôi.

" Chiêu này của anh cũng được đó Lưu Chương, anh mượn tay người khác làm khó tôi có phải rất vui không."

Lưu Chương nghe không hiểu ý cậu, anh đang làm khó cậu sao? Rõ ràng là ngược lại mà.

" Đừng giả bộ không biết chuyênn gì, mấy người trong công ty đều tưởng tôi được anh chú ý tới liền không để tôi yên, chuyện này vừa ý anh rồi chứ."

" Tôi không có."

" Lúc trước tôi không đồng ý giúp anh, anh liền dở trò khác. Tôi nói cho anh biết, việc đó tôi không làm đâu, thật bẩn thỉu."

Lưu Chương nắm chặt vô lăng, anh chỉ nghĩ cậu mới qua công ty nên muốn giúp cậu truyền bá một chút. Đó chỉ là hành động push để cậu được mọi người săn đón mà thôi. Nào ngờ Lâm Mặc lại biến nó trở thành chiêu trò của anh, anh muốn trêu chọc cậu, muốn cậu giả làm tình nhân của mình là thật nhưng Lưu Chương sẽ không làm cái chuyện mượn tay ai khác mà dồn ép cậu đâu.

Hơn nữa, cậu bảo chuyện làm tình nhân với anh là bẩn thỉu sao, trong ấn tượng của cậu Lưu Chương vốn không tốt đẹp gì. Anh cũng thừa nhận mình cũng không phải không xấu nhưng từ bẩn thỉu kia có quá nặng không.

" Tuỳ cậu, muốn nghĩ gì thì nghĩ."

Hai người cứ thế rơi vào trầm tư cho đến khi Lâm Mặc bảo anh dừng tại một trạm xe nọ. Cậu cũng không ngại cảm ơn anh một câu rồi xuống xe bước ra. Tâm trạng Lâm Mặc hôm nay thực sự không tốt, cảm thấy thật cô đơn, hơn nữa việc vừa cãi nhau với Lưu Chương khiến cậu vừa khó chịu vừa tủi thân.

Dáng người Lâm Mặc khá nhỏ, bước chân trong đêm mưa mù mịt lại càng làm cho hình bóng cậu trở nên nhỏ nhoi. Như cần được bảo vệ, như muốn được ôm lấy. Có lẽ Lưu Chương cả đời này cũng không ngờ một tên cứng đầu như cậu, suốt ngày mạnh mẽ trước mặt anh lại có dáng vẻ này.

Lưu Chương thật lâu không nổ máy, cho đến khi hình bóng kia khuất dần sau một toà nhà. Anh nhìn làn mưa đang thi nhau đánh vào cửa kính xe của anh phía trước, bản thân nổi lên sự lạnh lẽo, cô quận. Không phải anh đã quen với nó rồi sao, nhưng vì cái gì bây giờ lại không chịu được có chút đau khổ.

..................

"Nhậm Hứa , Lưu tổng quả thực đưa Lâm Mặc về nhà."

" Cô nói với tôi điều này làm gì? Đó là chuyện của anh ấy."

" Anh thực sự để cậu ta cướp đi Lưu Chương sao? Thế có đáng không."

"Anh ấy trước nay đều không thuộc về tôi nên cô không thể gọi là cướp được."

" Đúng, nhưng sau khi chị anh mất thì anh ta vốn luôn ở bên anh. Anh không muốn thay chị anh giữ Lưu Chương cả đời sao."

Nhậm Hứa đem máy cúp đi, khó chịu ném nó xuống giường. Một ngày đi quay phim mệt mỏi còn không chịu tha cho cậu sao, lại còn gọi đến hỏi này hỏi kia. Phiến chết đi được.

Lưu Chương muốn ở bên ai thì ở, muốn để ai thì để ý. Chuyện này cậu không có quyền can thiệp vào, nhưng cô gái kia cứ hết lần này đến lần khác bảo cậu phải giữ lấy Lưu Chương.

Thực ra cậu quen biết anh cũng nhờ chị mình. Hồi trước khi Lưu Chương còn chưa ai biết đến, anh nỗ lực làm việc để vươn lên. Sau đó gặp phải gia đình cậu, ba anh nhìn thấy tài năng cũng như tính cách của Lưu Chương thật sự quá tốt, là người thích hợp để ông chống lưng. Đến mãi sau này Lưu Chương đều không quên ân nghĩa này, đến lúc chị hai cậu thích anh rồi thì anh lại không dám từ chối. Nhậm Hứa không rõ anh có yêu chị mình hay không, bời vì hầu hết thời gian Lưu Chương đều tỏ thái độ không mặn không lạt. Có lẽ anh hiểu được, mình nợ nhà cậu quá nhiều.

Nhậm Hứa có lần trách mắng anh không thể cứ này được, nếu không yêu chị cậu sao lại làm như thế. Nhưng Lưu Chương cũng chỉ cười và bảo.

" Chị em là một người tốt, dù gì cả đời này tôi cũng không có ý định yêu ai nên lấy chị em hay người khác không phải đều giống nhau sao. Hơn nữa, có lẽ như vậy cô ấy sẽ không buồn, tôi cũng cảm thấy cô ấy là người phù hợp nhất với tôi."

Cậu vốn không chấp nhận những lời nói của Lưu Chương nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được một điều, đó là Lưu Chương đối với chị mình rất tốt, luôn ở bên và chăm sóc cho chị ấy. Với lại Lưu Chương là một người sạch sẽ, có nguyên tắc nên không bao giờ để ý đến người khác, không có quan hệ với bất kì ai. Qua một thời gian, Nhậm Hứa vẫn là chấp nhận anh, có lẽ Lưu Chương nói đúng, chị ấy là người thích hợp nhất với anh.

Cuộc tai nạn xảy ra trước ngày cưới của hai bọn họ, chị cô không qua khỏi cơn nguy kịch và rồi mất đi. Ba mẹ cậu đau buồn không thôi, và anh cũng vậy. Lưu Chương lo liệu hậu sự của chị ổn thoả xong vì mệt mỏi mà bị ốm một trận nặng, ba mẹ cậu vốn xem anh như người nhà. Đều hết lòng chăm sóc cho anh, từ đó anh được chuyển về nhà cậu ở, cậu và anh cũng bắt đầu thân nhau hơn.

Đến lâu sau này Lưu Chương mới ra ở riêng, anh vẫn như trước, vẫn một mình sống cô độc trong thế giới rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro