P27: Chiều Chuộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến mức độ chiều chuộng của Lưu Chương dành cho Lâm Mặc thì đến 3 ngày cũng kể không hết. Chủ yếu là vị giám đốc này của cậu yêu vào thì ngu ngơ, trước mặt mọi người thì vẫn giữ cái thái độ khó gần kia, chứ một khi về lại tổ ấm của mình thì như một con mèo ngoan ngoãn vậy.

Mà Lâm Mặc cũng vui vẻ với chuyện này, được nước làm tới, có nhiều lúc cũng quên mất bản thân chỉ là một nhân viên làm công ăn lương. Cậu vẫn thường xuyên nghe ngóng từ bà chị suốt ngày tám chuyện của mình, phát hiện được một số tin tức chọc cười người khác.

Nào là Lưu Chương âm thầm đem Nhậm Hứa về nhà làm người vợ ngoan, đó cũng là lí do dạo này không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Lâm Mặc nghĩ thế nào cũng không thông, thầm oán trong lòng rằng ông chủ của mấy người hiện tại bây giờ như người vô gia cư suốt ngày chạy đến ổ nhỏ của cậu lăn lộn, chắc phải nói đến căn chung cư kia đã bị bỏ xó đến bao giờ.

Hoặc là Lưu Chương vì quá yêu Nhậm Hứa, mù quáng đến mức nhốt cậu ta lại, không cho bất kì ai được nhìn thấy cậu ấy.

Điều này lại càng Lâm Mặc đau đầu, Nhậm Hứa chẳng phải vào ra quán bar thường xuyên sao, lẽ nào một diễn viên trẻ đẹp như vậy lại không ai nhận ra, còn nhớ hai hôm trước cậu ta say bí tỉ chạy về nhà cậu ngủ nhờ. Cũng thật là....

...

Tin cuối cùng có vẻ lí trí hơn, chủ yếu nói về mối quan hệ giữa cậu và Lưu Chương, nghi ngờ hai người bọn họ đang lén lút yêu đương. Nhưng cái tin vịt này thì không quá được săn đón, nói là điều ấy là không thể nào.

Lâm Mặc buồn chán cày view cho MV của mình, bất giác cầm điện thoại mở khoá. Thật không ngờ màn hình chính từ bao giờ đã được đổi thành hình tự chụp cười nhân răng của Lưu Chương rồi. Cậu không nhịn được cười thành tiếng, anh người yêu của cậu cũng quá là trẻ con rồi.

..............

Buổi họp hàng tháng được tổ chức vào 4 giờ chiều nay, mọi người đều tập trung chuẩn bị bản tổng kết kế hoạch để nộp cho Lưu Chương. Đến tầm 3 rưỡi thì Cẩm Sơ mới lục đục chạy đến bàn Lâm Mặc mượn xem qua cái Lâm Mặc làm để tham khảo.

" Mặc Mặc, sao tháng này em làm đầy đủ chi tiết thế này, còn liệt kê số liệu một số vấn đề khác nữa. Từ bao giờ em trở nên siêng năng như vậy hả."

" Là Lưu Chương làm, em đọc qua liền không hiểu nên thôi.

" À, người ta có anh người yêu giỏi rồi, mấy cái này đã là gì. Mà cũng không đúng, Lưu Chương không hẳn là để chuyện công và chuyện riêng lại làm một."

Lâm Mặc ngốc ra một chút, đúng là cậu đã hối lộ anh, nhưng mà anh mới chính là người không có nghị lực ấy chứ.

Cẩm Sơ hứng thú nhìn Lâm Mặc, cười ranh mãnh.

" Khai mau, em đã làm gì với ông chủ của chị rồi???"

" Em thì làm gì ảnh chứ, em vốn dĩ không chống cự nỗi anh ấy."

" Haha, mê rồi chứ gì, thế không chống cự được về mặt nào? Tình cảm hay thể xác."

Lâm Mặc xì một cái rồi quay đi, trong đầu như một thước phim quay chậm, từng hình ảnh hiện lên làm cho da mặt cậu nóng lên.

Không phải hai người chưa từng làm qua chuyện đó, chỉ là cậu cũng biết ngại chứ bộ. Nhiều lúc cuống quá chỉ biết ghét bỏ chui vào lòng ngực Lưu Chương tránh sự xấu hổ kia mà thôi. Còn cái việc liên quan đến bản tổng kết kia, Lưu Chương cũng có phần, đoạn đầu cậu định làm nũng anh để nhờ anh làm cho nhưng cậu không biết làm nũng thì phải làm như thế nào. Cuối cùng vẫn là lấy chuyện kia ra trao đổi, lúc đầu Lưu Chương còn chần chừ, sau cái Lâm Mặc trực tiếp ngồi lên đùi anh, hai chân cùng hong dính lấy hong anh chầm chầm cọ xát, cuống họng cũng phát ra vài âm thanh vụt vặt nhỏ nhẹ.

Lưu Chương thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Mặc lúc này, nhưng chỉ tiếc là cậu lại ôm chặt anh, khuôn mặt vùi vào cổ anh, nói thể nào cũng không chịu buông.

Lưu Chương vỗ nhẹ mông cậu, đó cũng như lời đồng ý cho lần trao đổi này. Anh sẽ làm bản tổng kết cho cậu, còn cậu thì " chiều chuộng" anh nhiều tí.

Nhưng Lâm Mặc sao có thể quên được một khi Lưu Chương đã tập trung vào công việc thì cái gì cũng chả nhớ, đem tất cả sự nhiệt huyết của mình dồn vào bản kế hoạch kia. Phải nói lúc đó Lâm Mặc thực sự không biết mình nên cười hay khóc không nữa.

Lưu Chương thoả mãn sau khi kiểm tra lại bản tổng kết đầy đủ kia, sau đó mới bỏ ngăn nắp trên bàn mới quay về giường ngủ. Anh ôm người mơ màng suýt ngủ kia lên hôn nhẹ, bàn tay bắt đầu không yên phận.

" Cho anh 5 phút."

Lâm Mặc ôm lấy cổ Lưu Chương, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể dán sát lấy người anh.

Lưu Chương dường như không muốn phí thời gian hơn nữa, trực tiếp làm cậu thoải mái. Anh không dám cãi lại lời cậu nhưng anh thực sự cảm thấy 5 phút cũng quá ít đi.

" Chậm chút, tin là em đá anh ra khỏi nhà không hả?"

Người kia hơn dỗi cắn Lưu Chương một cái rõ đau, thế mà Lưu Chương lại không có chút gì muốn giảm tốc độ, còn tăng thêm sức.

" Vì là 5 phút nên Mặc Mặc phải chịu đựng tí rồi."

" Đồ điên, là tại ai tự phí thời gian của mình cơ chứ." Lâm Mặc khẽ run người, cơ thể bây giờ chỉ muốn được Lưu Chương yêu chiều.

Lưu Chương nhẹ nhàng đưa đẩy, trước sau không đi sâu vào cơ thể cậu như trước nữa, nào ngờ Lâm Mặc có vẻ không thích như vậy. Cậu lại càng ôm chặt anh, đến khi sự khít khao kia mà cậu tạo nên kia cũng không làm cho cơ thể cậu được lấp đầy. Mà nguyên nhân là do Lưu Chương.

" Mặc Mặc, thích thì phải nói ra chứ, em mà cứ khư khư ôm anh thế này thì anh phải động thế nào."

Lâm Mặc nhích phần dưới cơ thể mình lại gần Lưu Chương hơn, khó chịu vì chưa đạt được thứ mình muốn.

" Đáng ghét....."

" Hả?"

Lưu Chương lại nhích ra một chút, còn có tâm trạng vui vẻ chọc cậu.

" Lưu Chương, anh sao lại như vậy chứ."

Lâm Mặc như khóc đến nơi vì chưa được ăn, cậu chỉ đành rút lại ý thức cuối cùng mà thôi.

" Chồng, cho em đi... ưm.."

Lưu Chương chỉ nghe đến một chữ " chồng" kia thôi liền trực tiếp đi vào, lực vừa nhanh vừa mạnh, còn không để cho Lâm Mặc kịp hưởng thụ.

Anh giúp cậu lau mồ hôi, đem cậu ôm vào lòng mà nuông chiều, thì thầm nói nhỏ bên tai người mệt lả kia.

" Lần sau chỉ cần gọi anh là chồng, Lâm Mặc muốn gì anh đều cho em hết."

Lâm Mặc thực sự bị kí ức tối qua làm cho mơ màng, mà cũng chính cái việc Lưu Chương chiều chuộng cậu kia cũng đâu chỉ xuất phát từ việc thường ngày, bởi vì ở bất cứ thời gian nào, Lâm Mặc chỉ muốn được Lưu Chương " yêu chiều" mà thôi, không có một ai khiến cậu đắm chìm trong cái chiều chuộng kia ngoài Lưu Chương cả.

————————-

Thật ra là end từ chap trước ấy chứ, nhưng mà t hơi phân vân nên còn để tình trạng đang sáng tác. Thực sự là chưa muốn kết thúc chút nào, bởi vì cảm thấy mọi người còn chưa nếm đủ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro