P25 : Thích Lưu Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước lúc Lâm Mặc đến tìm Lưu Chương thì Cẩm Sơ đã nhắn tin cho cậu bảo rằng có chuyện này cần gặp cậu. Nhưng Lâm Mặc biết lúc này mình phải đi tìm Lưu Chương giải quyết nốt chuyện kia. Lâm Mặc gọi cho Cẩm Sơ để từ chối và có gì thì để sau hẵng nói, cậu đang có việc gấp. Nhưng gọi đến ba cuộc thì bên kia vẫn không bắt máy, Lâm Mặc hơi lo lắng, mặc thêm một chiếc áo khoác chạy ra khỏi phòng.

Lâm Mặc hỏi mấy người đang tụ tập ở đó rằng có thấy Cẩm Sơ đâu không nhưng bọn họ đều bảo chị ấy rời đi gần được một tiếng rồi.

Lâm Mặc bối rối chạy đến gõ cửa phòng Lưu Chương, không lâu sau anh đã ra mở cửa cho cậu. Trước thái độ gấp gáp của Lâm Mặc, Lưu Chương lại bảo cậu bình tĩnh rồi hỏi cậu có việc gì.

" Tôi không thấy Cẩm Sơ đâu cả, hình như chị ấy xảy ra chuyện gì rồi."

Lưu Chương hạ mắt xuống, bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, cùng Lâm Mặc đi đến phòng của Cẩm Sơ.

" Tôi đã thử gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, mới nãy máy còn gọi được, bây giờ chuyển qua chế độ bận luôn rồi."

Lưu Chương nhờ phục vụ khách sản mở cửa phòng Cẩm Sơ cho hai người, biết là một đoàn đi với nhau nên người phục vụ ấy cũng sẵn lòng làm theo lời anh.

Đến khi cửa phòng được mở ra thì thật không có ai ở trong đó, chỉ có chiếc túi xách mà Cẩm Sơ đeo khi sáng vẫn ở nguyên trên giường. Lâm Mặc nghĩ chị ấy không đem theo túi xách, ví thì có thể đi đâu chứ.

Lưu Chương không nói gì, nhìn thái độ lo lắng của cậu thì trái tim cũng bắt đầu lạnh xuống. Lâm Mặc bởi vì Cẩm Sơ mất tích mới mở lòng đến tìm anh, thật là buồn cười, ngay lúc này còn bị những chuyện như vậy làm cho phân tâm.

Anh nghĩ tới phía sau khách sạn này có một khu suối nước nóng, có khả năng lớn là Cẩm Sơ sẽ tới đó.

" Đi theo tôi."

Lâm Mặc nhanh nhẹn bước theo sau lưng Lưu Chương, đến một khu nước nóng bị phân cách bởi một cánh cửa. Một bên dành cho nam, một bên dành cho nữ.

Cậu gấp rút quên luôn việc mình là con trai mà xông vào khu bên kia thì Lưu Chương mới kịp thời ngăn lại.

" Có lo lắng thế nào thì đừng quên mình không thể vào chứ."

Lâm Mặc nhìn ánh mắt đượm buồn của anh, mới bất giác dừng lại. Đúng lúc có một cô gái đi ra, Lâm Mặc mới ngỏ lời hỏi cô ấy rằng bên trong có một người nào da trắng, tóc ngắn mà rất dễ thương không.

" Có, hình như cô ấy tên Cẩm Sơ thì phải, lúc nãy chúng tôi có nói chuyện qua."

Lúc này Lâm Mặc mới giãn cơ mặt, quay lại nhìn Lưu Chương nhưng chỉ thấy bóng lưng anh rời đi. Lâm Mặc gấp gáp chạy theo anh, nắm nhẹ tay giữ anh lại.

" Xong chuyện rồi, tôi cũng không nên tiếp tục ở đây."

Trước câu nói của Lưu Chương, cậu lại một lần nữa dùng tay khác, hai tay cậu hiện giờ nắm chặt lấy tay anh.

" Tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi...."

" Lâm Mặc, tôi còn rất nhiều việc phải làm, tôi không thời gian cứ mãi luẩn quẩn trong tình cảm của cậu được."

" Nhưng chuyện kia còn chưa rõ, những điều tôi nói khi sáng thực ra không phải là lời thật lòng đâu."

Lưu Chương nhìn chằm chằm cậu, rồi ánh mắt lại buông xuống đôi tay be bé đang nắm lấy cổ tay anh. Một cảm xúc khó hiểu bất chợt hiện lên khiến anh nghi ngờ. Lâm Mặc trước nay không có ý nhẹ nhàng hay làm hoà với anh vì tính cách cậu là như vậy, nhưng anh lại biết rõ Lâm Mặc rất ít khi từ chối sự đụng chạm của anh đối với cậu. Dù cho có thì cũng không quá lâu, đủ để anh nắm giữ lấy cậu.

Nhưng Lưu Chương lại muốn nhận được tình yêu hơn là sự ép buộc. Anh muốn cậu tình tình nguyện nguyện ở bên cạnh anh.

" Đáp án mà tôi nhận được là thứ mà tôi không muốn nghe nhất từ em, nhưng việc khiến tôi từ bỏ lại là hành động của em."

" Cái gì mà hành động của Lâm Mặc? Không phải tổng giám đốc thích chơi đùa người ta lắm sao?" Cẩm Sơ từ khu suối nước nóng đi ra, vẻ mặt như muốn xông lại đấm luôn Lưu Chương.

" Chị..."

" Anh thì hay rồi, lúc nóng lúc lạnh, lúc thì quan tâm người này lúc thì ở bên người khác. Dù Lâm Mặc có mạnh mẽ thế nào thì làm sao chịu nổi việc người mình thích đi chăm sóc người khác chứ."

Lưu Chương nhìn sang Lâm Mặc, cậu cúi gầm mặt xuống nhưng tay nhất quyết vẫn không buông tay anh ra.

Lâm Mặc thích anh sao? Là kiểu thích như anh thích cậu sao?

" Mặc Mặc..."

Cẩm Sơ kéo tay Lâm Mặc đi, không muốn đôi co thêm với Lưu Chương nữa, chỉ tổ rước thêm đau khổ cho người em của mình.

" Không gả, không gả, thế nào cũng không gả."

Lưu Chương như lo sợ điều gì đó, nhanh tay giữ cậu lại không cho đi đâu hết, hôm nay nếu như chưa giải quyết được anh làm sao có thể ngủ yên đây.

" Lâm Mặc, em không thích Cẩm Sơ phải không? Em, thích con trai phải không?"

Lâm Mặc định lên tiếng thì Cẩm Sơ như muốn xông lên, việc Lâm Mặc thích Lưu Chương không phải rõ ràng rồi sao. Hà cớ gì lại hỏi ra loại câu hỏi như vậy.

Nhậm Hứa từ ngoài bước vào thấy tình hình không ổn liền chạy tới lôi Cẩm Sơ đi.

" Lưu.... Chươn...g "

" Thôi nào bà cố nội, chuyện tình cảm của người ta để người ta giải quyết."

Đến khi hai người kia rời đi, Lâm Mặc mới chầm chầm lên tiếng.

" Em không thích con trai cũng không thích con gái, em thích Lưu Chương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro