P24 : Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh bên ngoài cửa truyền đến, Lâm Mặc cũng thôi dòng suy nghĩ của mình, đi lại mở cửa. Khi cánh cửa mở ra cũng đồng thời với việc Lưu Chương đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Lâm Mặc biết mình không đến tìm anh mà không có lí do thì thế nào Lưu Chương cũng gọi điện hoặc nhắn tin, nhưng thật không ngờ anh lại đến thẳng phòng mình như vậy.

" Chúng ta vào phòng nói chuyện."

A !

LâmMặc không theo kịp hành động của anh, đến khi anh ở trong phòng mình rồi mới ngó nghiêng ngó dọc ngoài hành lang, đem cửa đóng lại.

" Không phải... Lưu tổng, như này có vẻ không tiện cho lắm."

"Có gì là không tiện, đến ngủ chúng ta cũng ngủ với nhau rồi." Lưu Chương tiến sát lại gần cậu, vớ lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

" Chuyện công việc, không nên ở phòng tôi." Trước thái độ thản nhiên của Lưu Chương, cậu liền có chút lo lắng. Cũng không biết đã bao lâu rồi bọn họ mới nói chuyện với nhau trong tình trạng này.

" Không phải liên quan đến công vệc, là chuyện của chúng ta."

" Chúng ta có gì để nói sao?"

Lâm Mặc biết anh tìm đến như thế này chắc chắn có chuyện không ổn, cậu cũng muốn làm rõ mối quan hệ của bọn họ là gì nhưng cậu vừa sợ mình dây dưa không dứt với anh thêm lần nữa. Lưu Chương cũng đã quyết định ở bên Nhậm Hứa rồi, cho dù đó là nhiệm vụ hay là tình yêu.

" Lâm Mặc, tôi khao khát được ở bên cậu"

" Tôi không thể nào ngăn cản được cảm xúc của mình, điều đó làm tôi phát điên."

" Hơn hết là khi biết cậu không ưa gì tôi."

Sau câu nói của Lưu Chương, tất cả đều rơi vào tĩnh lặng. Anh không biết rõ bây giờ Lâm Mặc đang có cảm giác gì, có phải là ghê tởm khi một người con trai mà mình ghét bày tỏ với mình không, hay là cảm thấy đó là một gánh nặng không thể nào chấp nhận. Tất cả sự im lặng của cậu đã giết chết một hy vọng cuối cùng của anh, nó biến anh trở một thằng ngốc tự biên tự diễn vậy.

Đến lúc Lưu Chương khó khăn rời đi thì Lâm Mặc mới đột nhiên nắm lấy khuỷu tay anh, trong ánh mắt cậu ngập tràn vẻ tò mò và đau đớn. Có lẽ cái quyết định đi nói ra tình cảm của anh khiến cho hai người càng trở nên khó xử.

" Còn anh với Nhậm Hứa thì sao, rõ ràng đó mới là người anh nên chăm sóc."
Lưu Chương không ngạc nhiên lắm với câu hỏi của cậu, anh biết dạo gần đây không ít lời bàn tán vè mối quan hê của anh và Nhậm Hứa. Nhưng anh không rõ cậu có để ý đến chuyện này không, và không muốn những lời giải thích của mình trở nên mơ hồ.

" Tôi và cậu ấy không có gì cả, chăm sóc cậu ấy là điều tôi nên làm mà thôi." Anh không thể nào từ chối  việc phải trả ơn  cho ân nhân của mình, nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ ở bên Nhậm Hứa cả đời, đơn giản vì cậu ấy không phải là người anh thích.

" Nên làm? Đúng, anh nên ở bên cậu ấy thay vì chạy tới đây nói mấy câu vô nghĩ ấy với tôi. Tôi không biết anh đã nghĩ gì để có thể nói ra những điều này, nhưng mà, anh căn bản không để tâm vào việc đó."

" Lâm Mặc..."

" Ra ngoài đi, chúng ta không cần nói gì thêm nữa đâu."

" Lâm Mặc, em thực rất nhẫn tâm đó biết không."

Đùn đẩy Lưu Chương cho người khác, Lâm Mặc không hề thích anh lấy một chút.

Xem những lời bộc bạch của anh đều là vô nghĩa, Lâm Mặc dường như vẫn chán ghét anh như vậy.

Lưu Chương cũng nên trả giá với cái quyết định ngu ngốc này của mình rồi.

.........

Sau khi Lưu Chương rời khỏi phòng mình, cánh cửa ấy cũng khép lại. Lâm Mặc ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm lấy mặt mình khóc nức nở. Lưu Chương có biết làm như vậy trái tim cậu sẽ càng lung lay không, anh đã quyết định ở bên Nhậm Hứa rồi, hà cớ gì nói mấy lời trêu chọc với cậu. Qua mấy ngày thôi, bọn họ lại trở về mối quan hệ như lúc đầu, giả vờ như không hề quen biết nhau.

Lâm Mặc tắm rửa rồi mới lao lên giường ngủ một trận, hôm nay cậu không muốn ra  ngoài làm gì cả. Từ chối lời mời mọc của Cẩm Sơ làm cho cậu hơi khó xử nhưng cậu thực không có tâm trạng. Mơ màng ngủ đến 6 giờ tối, màn đem cũng dần buông xuống phủ lấy căn phòng cậu. Lâm Mặc định đi kiếm gì đó ăn thì Nhậm Hứa bước tới cùng hai phần cơm, không kịp từ chối mà để cậu ấy vào phòng của mình.

" Để tôi xem, à, phần này là của cậu, Lâm Mặc thích ăn cay mà."

" Còn đứng đó làm gì nữa, cùng ngồi xuống ăn đi."

Cậu ta đem đây như phòng của cậu ta vậy, thoả mái một cách kì quặc.

" Sao biết tôi thích ăn cay?" Lâm Mặc nhận đôi đũa từ Nhậm Hứa, bắt đầu ăn.

" Lưu Chương nói."

Lâm Mặc cố nuốt xuống phần thức ăn trong miệng, không nói gì tiếp.

" Là anh ấy bảo cậu hay dễ bị đói nên nhờ tôi đem tới. "

Lưu Chương không muốn phiền tới Lâm Mặc nhưng anh vẫn quan tâm cậu như vậy, cho dù, cho dù cậu có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa.

" Lâm Mặc này."

" Hả?"

" Cậu thực sự không để ý khi tôi và Lưu Chương ở bên nhau sao?" Nhâm Hứa nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn tìm câu trả lời thành thật nhất.

" Chuyện đó quan trọng sao?"

" Đúng, rất quan trọng, ít nhất đối với Lưu Chương là như vậy."

Lâm Mặc cười nhẹ, không có tâm tình ăn cơm nữa mặc dù vẫn còn khá đói.

Hai con người này cũng đủ làm phiền cậu đi.

" Mọi thứ anh ấy làm đều muốn trả ơn cho gia đình tôi mà thôi. Tôi không rõ ba mẹ tôi đã nói gì với Lưu Chương nhưng tôi chắc chắn anh ấy không nguyện ý làm như vậy. Có lẽ anh ấy cảm thấy việc chăm sóc tôi là muốn an ủi phần nào người chị đã mất của tôi."

" Chuyện gia đình cậu và Lưu Chương, kể với tôi có ích gì? Hay cậu khó chịu vì mình chỉ là kẻ dự phòng vào đó thay thế cho chị mình, lo sợ trước sau Lưu Chương chỉ yêu chị cậu?"

Nhâm Hứa hơi tức giận, đúng là cái nết cứng đầu của Lâm Mặc không ai có thể chữa nổi, đến cả suy nghĩ cũng lệch lạc như vậy.

" Lưu Chương không thích chị tôi, anh ấy chỉ cho rằng chị tôi là người phù hợp và không từ chối chị ấy bởi vì sợ chị đau lòng cũng như ảnh hưởng đến mẹ tôi."

" Lâm Mặc à, Lưu Chương không phải là người nhanh nhẹn trong tình yêu, có lần anh ấy còn bảo với tôi rằng lấy ai cũng được, chỉ cần yên bình một chút là ổn rồi. Nhưng sau khi gặp cậu, Lưu Chương càng trở nên bất an với việc mất đi cậu. Có thể cậu không tin vào những lời nói của anh ấy nhưng tình cảm mà anh ấy dành cho cậu lại nhiều hơn vậy."

Đến khi Nhậm Hứa rời đi khoảng mấy phút thì Lâm Mặc mới thu dọn phần cơm ở trên bàn vứt vào thùng rác. Một chiếc đũa trạch ra ngoài rơi xuống sàn nhà, Lâm Mặc cúi xuống nhặt nó lên nhưng đến khi chạm tới nền đất thì cậu lại không thể nào đứng dậy nữa. Cơ thể cậu như bị thao túng bởi suy nghĩ vậy.

Những điều Nhậm Hứa nói có phải sự thật không?

Tình cảm của anh dành cho cậu cũng như loại tình cảm cậu dành cho anh sao.

Một người như Lưu Chương, lại cảm nhận được tình yêu bởi vì cậu xuất hiện chăng?

Anh cũng thích cậu, phải không?

Lâm Mặc mơ hồ tìm đến điện thoại, chần chừ muốn gọi cho Lưu Chương. Cậu muốn xác nhận, muốn biết anh thực sự có phải sẽ vì cậu mà đau lòng không.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không bấm gọi vì nghĩ đến ánh mắt cùng giọng nói khi đó mà Lưu Chương nói với mình.
" Lâm Mặc, em thực rất nhẫn tâm đó biết không." nên cậu đã quyết định đi tìm anh, muốn đứng trước mặt anh hỏi cho rõ ràng.

.............

Đọc xong thì ngủ ngon nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro