P22: An bài - Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mặc xin nghỉ 3 ngày để về quê thăm ba mẹ mình cùng cô chị suốt ngày bảo nhớ cậu, mà cũng đã rất lâu rồi cậu không trở lại đây. Thực sự nói không nhớ chắc chắn là nói dối, chủ yếu vì công việc cậu khá bận, hơn nữa, cậu không có can đảm đối mặt với ba mẹ mình. Việc cậu lên thành phố để thực hiện ước mơ  của mình không có sự đồng ý của hai người bọn họ, đõ cũng là khoảng thời gian khó khăn với cậu. Lâm Mặc mắc kẹt trong việc lựa chọn đi hay ở, nhưng chị Hai đã khuyên cậu hãy làm những thứ cậu thích nên Lâm Mặc quyết dứt áo ra đi.

Lâm Mặc hy vọng mình càng càng càng trở nên giàu có, không phải để chứng minh gì cả, cậu chỉ muốn ba mẹ ở quê đỡ vất vả một chút mà thôi. Có lẽ cũng vì vậy mà Lâm Mặc rất ít khi liên lạc với bọn họ, chỉ thông qua chị Hai hỏi thăm tình hình sức khỏe.

Đợt này về cũng là cơ hội tốt để giảng hòa với ba mẹ mình, vì cậu biết rằng trừ người thân ra, không có ai thực sự đối xử tốt với cậu cả.

Lâm Mặc ăn xong bữa tối, giúp chị Hai rửa bát chén sau đó mới vào phòng mình nghỉ ngơi. Cậu cầm chiếc điện thoại gần hết pin lên, có hai dòng tin nhắn của Cẩm Sơ và 1 cuộc gọi nhỡ của chị quản lí, ngoài ra không còn gì nữa. Màn hình trở nên tối đi, Lâm Mặc thả người nằm xuống chiếc giường mềm mại, trong đầu đều là một mớ hỗn độn.

Sáng hôm đó tỉnh lại, cơ thể và đầu đều đau điếng, Lâm Mặc khó khăn rời giường bước ra khỏi căn phòng xa lạ. Đến khi cậu nhận thức mình đang ở nhà Lưu Chương thì cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Lúc đó trong lòng cậu đều trở nên thả lòng, thở hắt một hơi, may mà người ở bên cậu tối qua là Lưu Chương chứ không phải ai khác. Mảnh giấy nhớ trên bàn được một ly nước đè lên, sau khi biết đó là nước giải rượu Lâm Mặc mới một hơi uống hết.

Tờ giấy nhớ đơn giản chỉ là bảo cậu uống nước giải rượu cùng sự cho phép của anh để cậu được về nhà. Có lẽ đêm qua lúc say cậu đã nói ngốc nghếch gì đó nên giờ anh mới làm vậy. Đến khi cậu về tới nhà rồi, cũng chưa thông báo với anh một tiếng, bởi vì mối quan hệ của bọn họ chưa thân đến vậy. Nhưng Lưu Chương thế mà cũng chả để tâm, đem cậu quên luôn. Công việc anh có lẽ bận thật nhưng đến một tin nhắn hỏi thăm cũng không có sao, chỉ sợ rằng là anh không muốn mà thôi.

Lâm Mặc lăn qua lăn lại, đem con gấu bông hình vịt ôm lấy thật chặt, vùi mặt vào nó. Mới đó thôi, cậu đã cảm thấy nhớ nhung tên đáng ghét kia rồi.

Chuông điện thoại kéo cậu về hiện thực, là Nhậm Hứa gọi tới.

' Chuyên gì sao?"

"Lâm Mặc, cậu bây giờ ổn rồi chứ?"

Cậu ngớ ra một giây, không hiểu ý Nhậm Hứa là gì.

" Tổi ổn, hỏi vậy có ý gì?"

Bên kia đáp lại.

"ổn là tốt, tối qua nếu không có Lưu Chương thì cậu coi như xong rồi, lần sau đừng uống say như vậy nữa biết chưa."

Lâm Mặc dường như hiểu ra gì đó, hóa ra là Nhậm Hứa cùng Lưu Chương tình cơ nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm nên đã cứu giúp. Nhưng mà không ngờ một người như Lưu Chương lại đến mấy nơi như vậy, không phải anh giữ mình sạch lắm sao, anh không muốn ai biết bộ mặt thật của anh sao. Hay là đơn giản vì có Nhậm Hứa nên anh mới đến? Có lẽ Lâm Mặc biết quá ít về anh rồi.

" Gửi lời đến Lưu Chương là tôi cảm ơn anh ấy , và việc tôi uống rượu hay không cũng không phải việc của cậu."

" Ơ..."

Lâm Mặc không biết lời nói mình không có một chút lý lẽ gì cả, chỉ là nông nổi trong tích tắc phát ra mà thôi. Nhưng nó lại là cảm xúc và thứ trong đầu cậu lúc này.

Cái cảm giác ganh tị ích kỷ dần dần biến con người cậu trở nên tiêu cực, không còn thường xuyên bị những chuyện vặt vẫn làm cho cười như trước nữa.

.......

Lưu Chương dạo này thường qua lại nhà ba mẹ Nhậm Hứa, chủ yếu là vì cuộc điện thoại đêm đó. Bởi vì việc Nhậm Hứa chuyển ra ở riêng khiến hai người bọn họ lo lắng nền tìm mọi lí do đem Nhậm Hứa trở về ở chung. Ba mẹ cậu ta cũng không được khỏe nữa rồi, có Nhậm Hứa bên cạnh sẽ an toàn hơn, có điều thằng nhóc này quậy phá có tiếng, sợ là sau này không có nơi nương tựa. Ba mẹ cậu ta nghĩ đến Lưu Chương, con người anh vừa tốt, vừa có trách nhiệm, hơn nữa anh là người mà họ tin tưởng nhất. Chỉ là sợ rằng Lưu Chương không đồng tình, ai ngờ với một cậu nói mà Lưu Chương đã lui đi lui lại đây, thường xuyên đưa đón Nhậm Hứa đi làm.

Anh không nói đồng ý hay không nhưng nhìn hành động Lưu Chương mà nói, anh không phản đối cũng như làm trái lời bọn họ. Ân huệ mà Lưu Chương nợ gia đình này quá lớn, và anh cũng hứa với lòng mình không làm trái lời bọn họ.

Chỉ là nỗi vướng mắc trong tâm không thể nào tháo gỡ, nếu ở bên Nhâm Hứa rồi thì Lâm Mặc phải làm sao, anh cũng đã từng nghĩ, anh lấy ai cũng được, sống chung với ai cũng được. Nhưng sự xuất hiện của cậu là sai số trong trái tim anh, lệch nhịp vì cậu, đắn đo cũng vì cậu, chỉ là bọn họ không cùng một con đường. Lâm Mặc đã từng rất vui vẻ, rất kiên cường cho đến khi gặp anh, cuộc đời của anh dường như làm cho Lâm Mặc càng trở nên khó khăn, càng trắc trở vậy.

Thế thì hà cớ gì ép buộc cậu gần mình hơn khi mà kết quả anh nhận được đều là sự ghét bỏ của cậu.

.......

Lâm Mặc cũng có nghe xôn xao về những việc gần đây, khi từ quê mới lên, Cẩm Sơ đã có vẻ lo lắng cho cảm xúc của Lâm Mặc mà giấu đi. Chỉ là khi cậu thực sự nghe bản tin được phát tren tivi mới hiểu vì sao chị ấy luôn tránh để cậu nghe mấy tin vất vơ này.

Chủ yếu là tin tức rằng chủ tịch của công ty Lưuthị Lưu Chương đang hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Nhậm Hứa, còn đưa tin rằng ba mẹ bên nam diễn viên đã chấp nhận mối quan hệ này và chuẩn bị      làm đám cưới cho bọn họ.

Lâm Mặc nhìn mấy dòng chữ phía dưới bài viết, đến khi máy tính mờ đi rồi tắt hẳn thì cậu vẫn yên lặng ngồi nhìn chằm chằm nó.

Dưới bài viết có rất nhiều bình luận, đa số là những lời nói không tốt đẹp gì. Cũng đúng, tin này lớn đến nỗi đưa lên sóng truyền hình rồi mà. Chỉ là Lâm Mặc cũng như bao người xem khác, có thể tin hoặc không tin đóng tin tức này. Nhưng nó như cái đinh cắm chặt trong lối suy nghĩ của cậu, việc hai người bọn họ qua lại là thật, bọn họ đang hẹn hò cũng là thật. Rồi thế nào, có phải không liên quan đến một người ngoài như cậu hay không.

Cả công ty làm ầm cả lên, nói ra nói vào được mấy tiếng đồng hồ này rồi. Lâm Mặc biết Cẩm Sơ thỉnh thoảng nhìn sang mình, mỗi lần bắt gặp ánh mắt khó xử của chị ấy, cậu đều cười thật tươi đáp trả. Nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, nụ cười của cậu khó coi như thế nào.

Cuối cùng Lâm Mặc cũng hiểu tại sao Lưu Chương không còn gọi điện hay nhắn tin cho mình nữa, anh là đang đơn phương kết thúc mối quan hệ không đáng có này sao. Hoặc là đến chuyện này anh cũng chẳng thèm để ý tới, và Lâm Mặc cậu cũng không còn một chút giá trị nào mà anh cần nữa.

Lâm Mặc ổn định lại tâm tình, lấy tập tài liệu mà chị quản lí nhờ đi in đến máy photo tầng hai. Thật không may máy bị hư trước đó, cậu lại phải cất công lên tầng trên in xong tậptài liệu này.

Cậu ở cửa thanh máy bên này nhìn thấy bóng dáng của Lưu Chương từ thang máy bên kia bước ra. Lâm Mặc chần chờ một hồi, vẫn là quyết định bước vào căn phòng mà Lưu Chương vừa vào - phòng máy.

Ở đây có đến 3 máy photo, Lâm Mặc tiến đến cái máy thứ hai, quay lưng lại với Lưu Chương. Đến khi anh biết người bên kia là Lâm Mặc, động tác nơi tay cũng khựng lại.

Không khí gượng gạo này cũng đủ khiến cho Lưu Chương phát điên, anh biết mình không bắt chuyện trước thì Lâm Mặc cũng sẽ không mở lời với mình. Nhưng anh không thể tiếp tục lún sâu nữa, anh sợ mình sẽ dứt ra không được.

Lâm Mặc bấm đến nút cuối cùng để photo thì không được, đang luống cuống bấm đi bấm lại thêm vài lần nữa thì Lưu Chương đi lại. Âm thanh tinh ting vang lên liên tục nhưng tài liệu không có cách nào photo được, có lẽ nó thu hút sự chú ý của anh.

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, rồi đưa tay đến muốn giúp cậu, dù sao anh cũng không thể nào mặc kệ nổi nữa rồi.

Lâm Mặc biết anh định làm gì, cậu khó chịu hất tay anh ra, đối mặt với anh, giọng nói không kiểm soát lớn lên.

" Không phải việc của anh, tôi tự tìm cách khác."

Lưu Chương nhìn cậu rồi tiếp tục đưa tay lên tiếp tục làm dỡ việc lúc này, có lẽ anh đã quen với tính cách này của Lâm Mặc rồi. Một tí thôi, cậu sẽ không như vậy nữa, nhưng Lưu Chương đã sai, vì trong mối quan hệ cùng cảm xúc của bọn họ đều đã vó những thay đổi.

Lâm Mặc giật lấy tập tài liệu trong máy, nhìn sang anh.

" Lưu Chương, anh có thôi đi không hả? Anh phiền quá đấy."

Cậu tiến đến máy photo còn lại, mặc kệ Lưu Chương đứng ngây người ở đó. Lâm Mặc mới không cần đến anh, những việc như vậy không anh cậu vẫn có thể tìm cách xử lí khác. Cậu vẫn sống tốt khi một mình, có thêm anh thì trái tim này mới trở nên mệt mỏi và bế tắc mà thôi.

Lưu Chương nhìn bóng dáng nhanh nhẹn đem tài liệu in xong rồi chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Anh không biết mình bị làm sao, rõ ràng muốn chấm dứt nhưng khi cậu lại gần mình lại chắn trước mặt cậu.

Cậu thấy người to lớn không có ý muốn lên tiếng, cậu cũng lười cùng anh tranh cãi, muốn lướt qua đi ra khỏi đây. Nhưng người kia tiếp tục ngăn cậu lại, lúc này Lâm Mặc mới khó chịu nhìn lên.

" Tránh ra."

Làm ơn tránh ra đi, không thì cậu sợ cảm xúc của mình sẽ bộc phát mất. Cậu thực sự rất đau, anh có biết không.

"..."

Ánh mắt đỏ lên của Lưu Chương đang nhìn chằm chằm cậu như muốn hỏi gì đó, nhưng anh nhất quyết không chịu mở miệng.

Cơ thể cứng nhắc bất động, anh cũng không biết mình đanh cần gì từ cậu. Anh chỉ không muốn bị thái độ thờ ơ này của cậu hành hạ mình  thêm nữa.

" Tôi không muốn có thêm những lời bàn tán không hay đâu, huống gì lại đổ thừa cho tôi cái danh làm người thứ ba nữa thì mệt. Chuyện tình cảm của mấy người cao quý quá, tôi với không tới. Vì vậy, anh làm ơn tránh ra đi, Lưu tổng."

——————-

Thứ tui ghét nhất khi đọc boylove là bị ngăn cách bởi giới tính và gia đình.
Thứ tui viết lại là tình yêu không trọn vẹn bởi giới tính, gia đình và cả sự hiểu lầm :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro