P18: Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhậm Hứa rảnh  rỗi thường tìm Lâm Mặc trò chuyện, mặc dù cậu khá bài xích với tên này vì chuyện Lưu Chương. Nhưng phải công nhận cậu ta luôn khiến người khác trở nên vui vẻ và cảm thấy thoải mái. Vì vậy nên cậu cũng không tỏ ra xa lánh với Nhậm Hứa làm gì, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cậu ta, Lâm Mặc lại nhớ đến đây là người mà Lưu Chương yêu thương liền đau nhói.

Đối với một người như cậu, có lẽ vẫn không hiểu được lí do vì sao lại như vậy. Lâm Mặc chưa từng rung động trước ai, cũng không biết cảm giác nhớ thương một người là như thế nào. Huống hồ chuyện tình yêu lại phức tạp như vậy, cậu không muốn bản thân lún vào rồi vô tình bị tổn thương.

Hơn nữa, cậu rất thẳng, cậu sẽ không thích con trai đâu và càng không thể là Lưu Chương được.

Lâm Mặc không biết việc tự mình chôn vùi tình cảm của chính mình sẽ khiến cậu bứt rứt đến nhường nào.

Cuốn sổ đang viết dở bài nhạc bị Nhậm Hứa cướp đi, cậu ta lảm nhảm gì đó về lời bài hát mà cậu đang viết làm Lâm Mặc có chút phiền não. Có lẽ do chuyện kia chưa được giải quyết nên không thể nào tập trung vào công việc được.

" Sao lại chỗ xoá lại nhiều hơn chứ thế này Lâm Mặc? Không nghĩ được chủ đề à."

" Cảm thấy lời cùng nhạc không được hay, đạt chưa tới sự thoả mãi của người nghe."

Lâm Mặc ủ rũ gục mặt xuống bàn, hỏi nhỏ một câu.

" Hôm nay cậu không đi quay phim hả, sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi?"

" Hôm nay không có cảnh của tôi, nên mới chạy tới đây chơi với Mặc Mặc đáng yêu nè." Nhậm Hứa kéo một cái ghế xuống ngồi sát bên cậu, vui vẻ cười hì hì.

Lâm Mặc nguýt xéo cậu ta một cái, lại dở giọng buồn nôn ấy nói chuyện với cậu rồi. Có nhiều lúc Lâm Mặc thật hâm mộ Nhậm Hứa, không phải bởi vì cậu ta nổi tiếng hay nhiều tiền gì cả, chỉ là mỗi ngày cậu ta đều vui vui vẻ vẻ, không lo không nghĩ mà sống thế này thật tốt.

" À mà Lâm Mặc, cậu có biết dạo này Lưu Chương gặp phải chuyện gì không? Thấy tâm tình của anh ấy có chút không tốt."

Lâm Mặc lắc đầu, kể từ hôm nói chuyện với anh ngày hôm đó thì hai người cũng không còn liên lạc với nhau, nhiều khi vô tình đụng mặt đều là cậu tránh đi. Cứ như vậy cũng xem như chuyện làm tình nhân của Lưu Chương đến đây là kết thúc.

" Quái nhỉ, đến cậu cũng không biết tại sao nữa thì xem ra là liên quan đến công việc rồi. Nhưng trước đến nay, dù chuyện có khó giải quyết thế nào đều không ảnh hưởng đến cảm xúc của Lưu Chương được."

" Đến tôi cũng không biết là sao, chúng tôi không thân thiết như vậy."

Nhậm Hứa cười nhẹ lắc đầu, Lâm Mặc nhìn không ra nhưng cậu ta hiểu hơn ai hết giữa Lưu Chương và Lâm Mặc không đơn giản như vậy. Không phải Nhậm Hứa không tò mò chuyện này, chỉ là lối suy nghĩ cùng mặt cảm xúc của Lưu Chương không giống người thường. Dù có muốn biết rõ chuyện này thì cậu ta cũng không muốn khiến đầu mình trở nên phát rối đâu.

Âm thanh từ điện thoại Nhậm Hứa vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của cậu ta, Nhậm Hứa nhìn màn hình hiện lên hai chữ Lưu Chương. Rất nhanh nhấn nút nhận.

" Gì vậy, Lưu Chương?"

" Được rồi, tí tôi vào."

Lâm Mặc vừa viết được vài chữ thì lại xoá đi, cố gắng không nghe thấy cuộc nói chuyện qua  điện thoại của Nhậm Hứa và Lưu Chương. Tâm trạng cậu tệ thật tệ, nhưng để lý giải lí do vì sao càng khiến cậu trở nên bí bách hơn.

" Lâm Mặc mấy giờ tan làm? Thuận đường tôi chở cậu về một đoạn."

" Chăc khoảng 1 tiếng nữa, nhưng sao cậu lại biết chỗ tôi ở thuận đường với cậu."

" Biết chứ, hôm trước trên đường về nhà tôi tình cơ thấy cậu bước vào toà nhà đó mà."

Lâm Mặc nghĩ nghĩ gì đó, vẫn là lắc đầu với Nhậm Hứa. Tốt nhất cậu không nên thân thiết quá với tên này.

" Sao vậy?"

" Hôm nay tôi có chỗ khác cần ghé, cảm ơn ý tốt của cậu."

Nhậm Hứa thở dài một hơi đành không kì cò gì thêm. Cậu ta tạm biệt Lâm Mặc rồi rời đi, Lâm Mặc làm động tác bye bye với cậu ta, nhìn theo bóng lưng Nhậm Hứa đi lên lầu.

Có lẽ là lên phòng làm việc tìm Lưu Chương.

Lâm Mặc nhìn lại tờ giấy nhằng nhịt những dấu xoá của mình, chồng chất lên đó là những dòng chữ không thể nào tạo nên một bài hát hoàn thiện. Giống như cảm xúc hỗn độn của cậu bây giờ, không có cách nào sắp xếp nó thành một quy luật nhất định.

...........

Lâm Mặc quyết định về sớm hơn dự định, dù gì ngồi ở đó cũng không nghĩ được gì liên quan đến việc sáng tác. Có lẽ do dạo này cậu không nghỉ ngơi đủ chăng, nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Vừa xuống sảnh của công ty, Lâm Mặc đã bắt gặp Nhậm Hứa, cậu ta thấy Lâm Mặc cũng vẫy vẫy tay. Nhậm Hứa khoác tay Lâm Mặc ra cổng công ty, đứng chờ trước đó là xe của Lưu Chương.

" Vậy Lâm Mặc đi đâu thì cận thận nhé, tôi đi trước đây."

Lâm Mặc nhìn người trong xe hạ cửa kính xuống, quay mặt ra nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu một giây rồi lại nhìn qua Nhậm Hứa như bảo nhanh lên xe đi.

Cánh tay đang nắm cặp xách bỗng dưng xiết chặt lại, Lâm Mặc nhìn theo hình ảnh Nhậm Hứa bước lên xe, rồi chiếc xe cứ thế lăn bước đi thật lâu. Đến khi bóng xe đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu thì Lâm Mặc mới quay hướng  ngước lại đến một quán KFC gần đó.

Tâm trạng không tốt phải ăn gì đó mới được.

Đến khi  Lâm Mặc trở về đến nhà thì trời cũng đã tối, cậu có ghé vào siêu thị mua một vài thứ  cần dùng.

Lâm Mặc nấu một nồi cháo ăn cho ấm bụng, căn bản ăn từng ấy đồ ăn vặt cũng không làm đầy cái bụng này của cậu được.

Sau khi tắm xong cậu mới bật ti vi lên, múc cho mình một bát cháo nóng hổi rồi ra sofa một bên xem chương trình được chiếu trên tivi, một bên ăn cháo.

Tiếng gõ cửa truyền đến làm Lâm Mặc có chút giật mình, muộn thế này rồi ai còn đến tìm mình thế nhỉ. Lâm Mặc nhìn qua màn kính nhỏ, là Lưu Chương đang bỏ tay trong túi quần đứng chờ người phía trong mở cửa.

Lưu Chương có vẻ nhãn nhã, anh không gấp gáp mà gõ thêm một âm thanh nào khác. Như thể anh biết Lâm Mặc nghe thấy rồi nhưng chưa quyết định nên mở cửa cho anh hay không.

Sau một hồi chần chừ Lâm Mặc vẫn đem cửa mở ra, nhìn người ung dung đang đứng trước mặt mình.

" Có việc gì sao?"

" Vào nhà rồi nói chuyện."

Lâm Mặc hiểu câu nói của anh, né người qua một chút cho anh bước vào.

Đôi giày được Lưu Chương cởi ra cất vào một bên, anh nhìn vào tủ dép không còn một đôi nào khác, đành đi chân đất bước vào nhà cậu.

" Giờ mới ăn sao?"

Cháo trong bát mới vơi đi một phần, chứng tỏ Lâm Mặc đang ăn dở.

Lâm Mặc hơi luống cuống, bước vào phòng bếp pha cho anh một ly nước ấm. Về đêm ngoài trời khá lạnh, Lưu Chương lại đến đây làm gì chứ.

Cậu quay trở lại đưa nước tới cho anh rồi leo lên sofa ngồi xếp bằng, định cầm bát cháo lên ăn tiếp nhưng có vẻ không ổn lắm.

" Cho tôi một bát đi, cháo ấy."

Lâm Mặc sững sờ nhìn anh, nhưng khuôn mặt như tất nhiên của anh lại có khả năng điều khiển cậu. Lâm Mặc lại một lần nữa bước vào phòng bếp múc một bát cháo khác ra cho Lưu Chương.

Muộn như vậy rồi còn chưa ăn tối sao?

" Không ngon lắm đâu, ăn được thì ăn không thì thôi." Rồi tự nhiên tối còn vào nhà người ta, còn đến đây ăn chực nữa chứ. Nhưng Lưu Chương cũng không biết ngại a, xin được ăn cháo cậu nấu mà như khách hàng yêu cầu chủ quán phải phục vụ vậy.

" Cũng tạm" Lưu Chương ăn một muỗng rồi nhìn sang con người đang chăm chú vừa ăn cháo vừa xem tivi kia.

Hai người rất nhanh ăn xong cháo trong bát của mình, Lưu Chương lấy bát từ tay Lâm Mặc bước vào phòng bếp. Lục đục gì đó một chặp mới rửa xong hai cái bát.

Lâm Mặc cũng coi như anh biết điều, vui vẻ vào rửa miệng rồi lấy từ tủ lạnh ra một hộp sữa. Cậu quay lại phòng khách, leo lên ghế ngồi xếp bằng tiếp tục xem nốt chường trình đang chiếu dở.

Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình, Lâm Mặc liền lên tiếng.

" Không ngờ anh cũng biết làm những việc như vậy."

" Tôi lúc trước cũng giống như cậu bây giờ thôi."

" Có chuyện gì mà tới tận đây?"

Lưu Chương không trả lời cậu ngay, có lẽ anh cũng không biết nữa. Chỉ là đến khi chiếc xe dừng lại thì đã đậu trước toà nhà mà cậu thuê rồi.

" Không thể đến sao?"

" Ông chủ đến nhà nhân viên lúc đêm khuya này không thích hợp cho lắm."

Lâm Mặc bỏ hộp sữa xuống bàn, quay qua nhìn Lưu Chương.

" Tôi cảm thấy bình thường là được. Lâm Mặc, cậu bây giờ là người của tôi, vì vậy nhà cậu tất nhiên tôi có thể tuỳ tiện đến rồi."

" Cái gì mà người của anh? Chuyện của chúng ta chấm dứt rồi mà."

Lâm Mặc đề phòng với cái người đang tiến sát lại cậu lúc này, cậu không có cách nào đối phó với ánh mắt sắc bén của Lưu Chương mỗi lúc anh nhìn cậu cả. Như kiểu cả cơ thể mình đều nằm trọn trong khoảng không gian mà anh đã đặt ra vậy.

" Tôi cũng đâu có nói, là hôm đó cậu chạy đi trước."

Lâm Mặt quay mặt đi sang một bên, âm thanh trong cuống họng hạ xuống.

" Rõ ràng hôm nay còn đi với Nhậm Hứa, lúc này đã ở trước mặt tôi với dáng vẻ này rồi." Cậu không biết Lưu Chương đang nghĩ gì và cậu cũng không muốn biết. Lâm Mặc sợ, sợ tất cả chỉ là anh đang vui đùa một chút với cậu mà thôi.

" Chuyện đó cậu không cần phải nghĩ, cứ làm tốt việc của mình là được."

" Tôi không muốn, Lưu Chương anh dựa vào đâu chứ, anh là đang lên kế hoạch gì hại tôi nữa đây."

" Cậu đoán xem, tôi trong mắt cậu vốn là người xấu mà, việc gì mà chẳng thể làm ra, kể cả khiến cậu ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi."

Lâm Mặc đập nơi cánh tay đang bao lấy cậu của Lưu Chương một cái. Nhìn cái bản mặt cười cợt khi phát ra câu nói kia kìa, thật đáng ghét.

" Đồ chó nhà anh."

Lưu Chương cúi xuống cắn môi cậu một cái, Lâm Mặc tiếp tục câu chửi vừa nãy lặp đi lặp lại vài lần đến khi chuông điện thoại reo lên.

" Dạ bé nghe đây chị?"

Lưu Chương hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Mặc, cậu xưng bé với chị mình sao?

Đến khi Lâm Mặc ý thức được lời mình nói ra cũng đã muộn rồi, cậu quay lại lườm anh một cái mới đi chỗ khác nói chuyện điện thoại.

Chị cậu hy vọng tháng sau cậu có thể về nhà chơi vài ngày, cậu đã rất lâu chưa trở về đó rồi. Hơn nữa cậu cũng rất nhớ ba mẹ cùng chị mình nên dạ một chữ rồi cúp máy.

Lâm Mặc biết ngay tên kia thể gì cũng chọc quê mình mà, nhìn cái ánh mắt đang cong lên kia đi, thật là vừa ngại vừa tức mà.

Lưu Chương bước tới nhanh nhẹn ôm cậu lên đi vào căn phòng duy nhất của căn nhà. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi cũng bước lên ôm cậu vào lòng. Trước hành động rành mạch của Lưu Chương, cậu không hiểu cái quái gì đang xảy ra với cái tên này nữa. Anh tự tiện đến mức khiến người khác thuận theo, hoặc có lẽ cậu không chống lại anh được.

" Bé ngủ ngon, đừng quậy nữa."

Lâm Mặc mắc kẹt trong cái ôm của Lưu Chương, khó chịu xoay xoay người.

" Lưu Chương!!!"

Lưu Chương xoa mái tóc đen mượt của cậu, đem cả thân hình nhỏ bé ôm trọn vào người.

" Chuyện tôi qua đêm ở phòng cậu hôm đó tôi không hề cố ý, và tôi cũng không biết do vậy mà cậu bị người khác nói xấu. Hôm nay tôi chở Nhậm Hứa tới nhà cậu ta vì liên quan đến công việc cần bàn với ba cậu ta. Vì vậy, không cần quá để ý chuyện này nhé, Mặc Mặc."

Lưu Chương không muốn nói mấy từ khó nghe với Lâm Mặc, chỉ là như vậy mới khiến cậu sợ mà không làm trái lời anh. Anh biết Lâm Mặc không ưa gì mình, nhưng anh không chịu được cảm giác xa cách mà Lâm Mặc tạo ra với mình. Xem như đây là một quyết định dựa theo cảm xúc lần cuối cùng đi, hy vọng Lâm Mặc có thể hiểu được.

Hơi thở đều đều của Lâm Mặc vang lên khiến Lưu Chương yên lòng, có lẽ nghe xong lời nói của anh khiến cậu để nguyên cho anh tiếp tục ôm mình. Thân thể cậu chui rúc vào người anh, thoải mái chìm vào cơn say ngủ.

" Bé cứng đầu, mơ đẹp."

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro