P14: Mê mẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì tiến trình làm MV phải quay trong thời gian hai ngày một đêm nên cả đoàn sẽ thuê một vài phòng ở khách sạn gần chỗ quay. Công ty cũng khá ưu ái với bọn họ, chủ yếu là 2 đến 3 người một phòng, riêng Lâm Mặc với Lưu Chương mỗi người một phòng.

Lần này đi cùng Lưu Chương không đem theo quản lí của mình nên nếu có việc gì cần thiết đều tìm đến chị quản lí của cậu. Không biết chị ấy có biết quan hệ của hai người bọn họ là gì hay không nhưng Lâm Mặc luôn cảm đôi mắt như nhìn thấu hồng trần của chị mỗi khi nói chuyện với cậu. Nhưng theo lời Lưu Chương nói đó, cậu không cần quá chú ý đến những việc như vậy, có điều trong công ty này, người mà cậu thân nhất cũng chỉ có chị mà thôi, khiến chị nghĩ sai về bản thân mình, cậu có chút không cam lòng.

Bởi vì xuất phát sớm nên tám giờ sáng đã tới khách sạn, sau khi đem đồ dùng cá nhân lên phòng của mình xong thì cậu đã nằm lăn ra giường hưởng thụ cảm giác được nghỉ ngơi. Lưu Chương miễn việc một buổi sáng cho bọn họ, chiều đến liền bắt tay vào làm việc.

Lâm Mặc dim dim mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ khi trong bụng sáng giờ chưa bỏ vào thứ gì, bây giờ mà đi tìm đồ ăn thì cũng quá tốn công đi. Cậu nghe thấy âm thanh truyền từ cửa, lười nhác rời chiếc giường mềm mại đi lại mở cửa cho người ở ngoài.

Là Lưu tổng thân yêu của cậu.

Lâm Mặc bỏ lại anh đang đứng ngoài rồi trở về giường êm của mình. Thấy cậu chán chường như vậy Lưu Chương cũng không làm khó gì cậu, bước vào rồi đem cửa khoá lại.

" Lưu tổng không sợ người ngoài phát hiện sao? Hay cố tình làm như vậy?"

Lưu Chương soạn đồ ăn trên tay ra nơi bàn, hướng mắt về phía cậu không trả lời.

" Lại ăn chút gì đi."

" Không đói, tôi muốn ngủ."

" Lại đây."

" Không."

Rồi xông vào phòng người ta, làm phiền người ta còn không đủ sao còn giở cái giọng ra lệnh đó. Lâm Mặc cậu mới không sợ nhé.

Lưu Chương thấy cậu kiên quyết ôm lấy gối ôm, mắt đối mắt, anh liền đứng dậy bước nhanh tới, từ trên cao nhìn xuống con người cứng đầu kia, một giây sau trực tiếp cúi xuống ôm cậu lên.

" Này, làm gì vậy?"

" Ăn cơm."

Lưu Chương không quan tâm cậu giãy dụa mãnh liệt như thế nào, cũng không chịu thả cậu xuống.

" Đồ thần kinh."

Lâm Mặc yên vị ngồi trên ghế, nhận đũa từ tay anh rồi cúi đầu ăn liên tục. Rõ ràng là đói chết đi được nhưng cứ nghĩ cơm này Lưu Chương đem tới liền không muốn ăn, hơn nữa nhìn thấy bản mặt anh thôi cơ thể cũng trở nên khó chịu, huống hồ gì nói đến ăn chứ.

Căn bản Lâm Mặc không ngoan ngoãn ăn thì không xong với tên Lưu Chương này, cái tên thích quấy rối người khác.

Cơm ăn được hơn nửa, Lâm Mặc mới no nê xoa xoa cái bụng của mình, cũng không để ý đến biểu hiện thích thú của Lưu Chương lúc này. Sau khi cậu vào nhà vệ sinh ra, cũng thuận tay nhận ly nước đặt sẵn trên bàn uống lấy một ngụm.

Lưu Chương nhìn biểu hiện lời nhác cũng như không muốn tiếp chuyện của cậu nên không có làm khó, yên lặng dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn bỏ vào thùng rác. Xong xuôi anh mới lại chiếc giường có người đang ngồi chơi điện thoại kia.

" Rốt cuộc là cậu giận cái gì."

" Không giận gì cả." Lâm Mặc vứt máy điện thoại sang một bên, quay mặt lại nói với anh.
Lưu Chương đặc biệt không thích thái độ này của cậu, Lâm Mặc tưởng mình là ai cơ chứ.

Lưu Chương xốc thẳng cậu ngồi lên người mình, mặt sát mặt nhìn chằm chằm cậu.

" Lại muốn gì, Lưu tổng có vẻ thích chơi đùa trong hoàn cảnh thế này quá nhỉ."

Lâm Mặc mặc kệ anh, cũng không định rời khỏi người anh. Dù gì mối quan hệ của bọn họ bây giờ không phải rạch ròi hay trong sáng gì nên Lâm Mặc không quá gò bó anh. Chỉ là tâm trạng cậu đối với Lưu Chương khá tệ nên mới nói mấy từ như vậy.

" Làm những gì trong quyền hành của tôi thôi."

" Nhưng điều kiện tôi đã đưa ra rồi mà, sao bây giờ lại làm trái."

" Tôi nói đồng ý bao giờ chưa?"

Lưu Chương từ trên nhìn xuống, môi khẽ cong lên. Anh còn không rõ con người Lâm Mặc sao, căn bản là dễ bị lừa, ngoan cố nhưng lại cực kì ngu ngốc.

" Lưu Chương!!!"

" Anh đừng tưởng anh là ông chủ của tôi liền muốn làm gì thì làm thế nhé. Chuyện kia tôi cũng không giúp anh nữa, hai người muốn chơi trò tình nhân hay gì thì mặc kệ hai người, đừng kéo tôi làm bia che chắn trước mắt người ngoài nữa."

" Lâm Mặc, làm người phải giữ lời chứ."

Lưu Chương đặt tay nơi hông cậu, ánh mắt trước sau vẫn dừng tại khuôn mặt người kia.

" Không muốn, anh đừng có mà ép tôi, vả lại, bỏ khuôn mặt lúc thì lạnh lùng lúc thì cợt nhả kia đi, Tôi nhìn nó đến chán rồi. Con người phải sống thật chứ, mang hai mặt làm gì chứ."

Lâm Mặc nắm lấy bàn tay đang đặt nơi hông cậu kia gạt sang, cố gắng thoát khỏi người anh. Nhưng động tác của Lưu Chương lại nhanh và mạnh hơn cậu, lập tức bắt trọn người cậu nằm trong cánh tay mình.

" Lâm Mặc, bây giờ cậu không có quyền quyết định nữa rồi."

Lưu Chương vẫn không nói lí mà hôn cậu, nhưng lần này Lâm Mặc lại giãy dụa kịch liệt, đấm vào ngực anh vài cái thật mạnh.

Đến khi môi Lâm Mặc được buông tha cậu liền tức giận quát Lưu Chương.

" Anh đừng có mà quá đáng"

Lưu Chương lại tiếp tục không trả lời mà cúi xuống hôn cậu.

" Lưu tổng có vẻ là thích kiểu đụng chạm như này ha, nhưng chắc tôi không chiều được rồi."

Lưu Chương lần này không để cậu làm càn nữa, ánh mắt lạnh xuống đem cậu đặt dưới thân mình.

Đụng chạm kiểu này thì thế nào chứ, giờ Lâm Mặc cũng là người của anh rồi, chính là anh muốn làm gì thì làm thế đó, Lâm Mặc không có quyền làm ngược lại hoặc là đối đầu với anh.

Có lẽ trước nay anh quá nhẹ nhàng với cậu nên bây giờ cậu mới láo xược như vậy, còn tưởng anh như bạn bè của cậu sao?

Lâm Mặc hơi sợ thái độ xoay đổi đột ngột này của Lưu Chương, liền không dám mở miệng nói tiếp, chỉ là cơ thể luôn tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh.

" Bây giờ chúng ta cũng nên làm việc mà chúng ta nên làm rồi."

Lưu Chương luồn tay vào áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lấy eo nhỏ. Bàn tay chậm chậm hướng lên trên, rồi lại mân mê tầng tấc thịt trên người cậu. Dưới cái run nhè nhẹ của Lâm Mặc, anh vẫn không ngừng lại động tác của mình. Để đánh trống lãng lực chú ý của cậu, anh dùng cách ngậm lấy môi cậu mà mút nhẹ. Môi Lâm Mặc rất mềm, hôn cũng thật sướng, hơn nữa anh lưu luyến hơi thở nặng nhọc của cậu mỗi khi anh hôn xong.

" Lưu Chương, không được... không được."

Lâm Mặc nhỏ nhắn bị Lưu Chương bao lấy, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn nghe theo sự chỉ dẫn của anh, vì vậy lí trí có chống đối anh thế nào thì thân thể này vẫn bám dính lấy anh, muốn được anh ôm ấp yêu chiều. Cậu ghét bản thân mình như vậy, cậu cũng ghét người trước mặt khiến cậu trở nên như vậy.

Hai người lăn lộn trên giường hơn một tiếng đồng hồ, những âm thanh ngọt ngào phát ra từ Lâm Mặc khiến Lưu Chương thoả mãn mà tiếp tục yêu chiều. Cậu không còn dùng cái miệng kia chửi anh, lớn giọng với anh được nữa rồi, vì bây giờ, tất cả những thứ đó đều hoá thành thanh âm rên rỉ đến mê người.

Lưu Chương suốt thời gian luôn đỡ lấy eo cậu, đơn giản vì anh sợ làm xong cậu sẽ bị mỏi, bị đau, nhưng đến khi cao trào anh lại không kiểm soát được mà gia tăng tốc độ khiến cậu phải nức nở cầu xin. Lưu Chương thoải mái thở hắt ra một hơi, lại nhìn người nằm dưới đang kiệt sức mà ngủ thiếp đi, cơ thể hồng hồng vì nóng, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Lưu Chương không quan tâm những vết cào mà cậu để lại nơi bắp tay, cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu như an ủi.

Lâm Mặc thật có năng lực khiến anh mê mẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro