P1: Này thì Lưu Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà vệ sinh như này cậu còn nhìn thấy hình ảnh làm cậu thúi mắt nữa, anh ta thoải mái để người đàn ông kia ôm chặt lấy mình khi vừa nhận được tấm thẻ ngân hàng.

Thật là đáng xấu hổ mà, hơn nữa anh ta còn không kiêng nể cười cợt nhả với cậu một cái khi cậu bắt mấy hành động này. Cái nụ cười ấy làm cho cậu muốn bay tới mà xé nát nó, bóp chặt nó.

Nhìn xem, Lưu Chương trong mắt người ngoài có bao nhiều cao lãnh, có bao nhiêu sạch sẽ, còn bây giờ còn lại gì chứ. Bao nuôi một cậu nhóc mới bước vào nghề sao, cho người ta một tấm thẻ đen liền được cậu nhóc kia ôm ấp, nói những lời yêu thương sến súa.

Lâm Mặc có lẽ đến lúc mình nằm xuống đất cũng không quên vẻ mặt của Lưu Chương lúc này, nhưng cậu vẫn nghi ngờ vì sao anh ta xây dựng một bức tường cao cấp ấy với người ngoài nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh này lại không có chút nào gọi là lúng túng. Hay bởi vì quyền lực anh ta quá cao rồi, không sợ một tên oắt con mới vào nghề như cậu.

Lưu Chương hết nhìn cậu lại nhìn đến đứa nhóc trong lòng, yêu chiều véo má cậu ta một cái.

" Được rồi, ra ngoài ngồi đợi anh."

Cậu nhóc kia hết sức nghe lời gật nhẹ đầu chạy lon ton đi ra ngoài, cậu ta thấy Lâm Mặc đứng ngẩn người đó cũng không lấy gì là ngạc nhiên.

Trời ơi, cái đéo gì đang diễn ra thế này, hai người vừa làm gì tôi đều nhìn thấy cả đấy, sao có thể tự nhiên xem tôi như người không khí vậy.

Lâm Mặc điếng cả người, ừ thì một Lưu Chương quyền lực thì thôi đi, ai ngờ đến cả tên nhóc con này cũng không biết sợ. Chơi cái trò lén lút này không phải đều có tật giật mình sao.

Lưu Chương lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày bước đến gần cậu, không xa không gần phả vào tai cậu nói với cậu một câu.

" Tôi sẽ không thu nhận một nhân viên quèn mà từ phía công ty cậu đâu."

" Này, anh nói ai là nhân viên quèn?"

Đúng là công ty đang muốn chuyển nhượng cậu đến công ty Lưu Chương để cậu dễ phát triển. Ừ thì là vậy, một cơ hôi tốt như thế cậu có dại đâu không đồng ý, nhưng ai ngờ " Ông chủ mới" của cậu lại vênh váo đến đáng ghét thế này. Nghĩ đến những ngày tháng sau này phải thường xuyên tiếp xúc với anh ta khiến cậu chán ghét.

Lưu Chương mặc kệ cậu đang tức giận đùng đùng. Lại không kiêng dè nói thêm vài chữ.

" Hay là cậu bán mình cho tôi đi, có vẻ công ty cậu rất muốn điều đó đấy. Bọn họ vừa thu được lợi nhuận, và cậu cũng trở nên nổi tiếng."

Lâm Mặc không ngờ anh ta có thể nói ra những từ ngữ bẩn thỉu này, một Lưu Chương mà cậu trước nay chưa từng thấy trên sóng truyền hình.

Nhưng ông đây thèm bán cho anh chắc, có chết cũng không bao giờ.

Việc đầu quân cho công ty Lưu Chương thì Lâm Mặc không phản đối, nhưng bán mình ấy hả, nghe thật nực cười. Rốt cuộc trong đầu mấy con người có tiền đều không có suy nghĩ gì tốt đẹp hả.

" Trời ơi, thật là vinh hạnh, nhưng tôi không có như cầu với kẻ hai mặt."

Lâm Mặc tưởng đâu mình đã nói một câu ngầu đét rồi thẳng lửng bước ra ngoài mặc cho phong ba bão táp sau này, nhưng cậu đã sai, Lưu Chương nhanh hơn cậu một bước.

" Con cừu non cứng đầu, rồi cậu cũng sẽ bị sói ăn thịt mà thôi."

Lưu Chương lại cười cái nụ cười cợt nhả ấy với cậu, cứ thế không để cậu có thời gian tức giận mà đi ra ngoài.

Cừu non cái đầu nhà anh, cậu không sợ trời không sợ đất mới dấy thân vào ngành này mà sợ Lưu Chương sao. Mười Lưu Chương ông đây cũng không sợ. Đó là Lưu Chương cợt nhả bây giờ thôi chứ Lưu Chương với hình tượng lạnh lùng kia thì cậu không chắc, bởi vì anh ta có thể phá vỡ cậu bất cứ lúc nào.

Lưu Chương cợt nhả ấy hả, có trăm miệng cũng không nói lại cậu, nghĩ đến đây Lâm Mặc bất giác rùng mình. Cậu gây ra chuyện lớn rồi.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro