Chap 12¹. Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại, Tôn Diệc Hàng nhanh chóng rải bước đến thư viện. Trên đường đi, rất nhiều nữ sinh nhìn cậu rồi rối rít chào hỏi, cũng có không ít người xin wechat của cậu. Cậu đương nhiên là từ chối nhẹ nhàng rồi, mà có nàng kia nằm vạ ra sàn trông sợ quá nên phải cho thôi, tên gì mà... Lưu Diên.
Nắng nhẹ nhàng chiếu xuống như hôn lấy mặt cậu, gió khẽ thổi qua làm mái tóc phất phơ trong gió. Cậu thanh niên với gương mặt ấm áp ấy bước từng bước đều đều đến thư viện. Chắc cậu không biết rằng ở phía xa xa, có hai cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm.
...

“Ê mau nhìn kìa. Là Tôn Diệc Hàng đúng không?”

“Đúng đúng, đẹp trai quá đi”

Cậu vừa bước vào thư viện đã có một đám nữ sinh líu lo bàn tán, ngưỡng mộ.

Xin chào. Tôi đến để lấy hộ bạn học Lâm Mặc khoa nghệ thuật cuốn Chuyện tình đạo hàm và khoá son

Người thủ thư ngước lên. Nhanh chóng gật đầu rồi đưa cậu cuốn sách.

“Cảm ơn” Cậu khẽ gật đầu.

Hay là mình cũng đi quanh thư viện một vòng để tìm tiểu thuyết nào hay để đọc nhỉ? Diệc Hàng thầm nghĩ. Và nghĩ là làm, cậu xoay người hướng về phía những kệ sách cao sừng sững.

"Truyện dài, tiểu thuyết... đây rồi!”

Nhanh chóng tia được một cuốn tựa đề 'Đụng rồi, tới luôn đi' của tác giả nhà Rén. Ũmg lâu lắm rồi mới thấy phần tiếp theo, chờ mòn mỏi hàaaaa. Cậu hí hửng ôm luôn cuốn sách về.

Tôn Diệc Hàng vừa quay người lại thì trước mặt cậu, cách tầm hai zky ruỡi là kẻ mà khiến người vốn vui vẻ như cậu bỗng đanh mặt lại. Ánh mắt Diệc Hàng trở nên sắc lạnh hơn. Vâng, người đang đứng trước mặt cậu chính là Lưu Chương, người khiến bạn thân cậu ấy phải khóc rất nhiều.

Về phần Lưu Chương, anh cũng có chút giật mình khi thấy Hàng. Hơn nữa nhìn ánh mắt như muốn nhai người của cậu ta, anh bản tính không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẹ lại có chút đề phòng. Lưu Chương nghĩ thầm, bản thân không làm gì cậu ta thì chắc không sao đâu.

Tôn Diệc Hàng định đi thẳng giống như không thấy Lưu Chương. Nhưng lại nghĩ đến lời của bộ 3 cá muối chưng mắm nhiều chuyện Vi, Tư, Liên nói về sự đau khổ của Lâm Mặc vào cái ngày chia tay, và lại nhớ về những lời nói không rõ ràng gây tổn thương ấy, trong lòng Hàng Hàng bỗng bừng lên lửa giận.

Cậu đi thẳng về trước, ngang qua Lưu Chương. Đúng lúc ấy, cậu dùng lực hẩy mạnh vào vai Lưu Chương. Anh bị bất ngờ, người mất đà đập vào kệ sách. Anh tức giận quay lại nhìn Tôn Diệc Hàng thì lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo hướng đến phía mình. Lưu Chương bỗng nhận thức được vì sao cậu ta lại làm thế, và dường như không phải là người dễ động vào, mà hơn nữa... thôi bỏ đi.
Tôn Diệc Hàng bước ra khỏi thư viện. Trong góc khuất, có hai đôi mắt vẫn dõi theo sự việc vừa diễn ra

Nãy căng quá”

“Đúng vậy. Tui còn tưởng với cái tính cọc của anh tui, anh ấy sẽ lao vào đánh nhau luôn cơ”

“Nãy mà đánh nhau thật chắc có đổ máu mất”

“Sợ thật”

“Hoi, tui đi an ủi Hàng caca đâyyy. Chồng ơi em tới đâyyy”

“Này, cái tên mê trai bỏ bạn kiaaaaa”

Lưu Vi hét lên, nhanh chóng đuổi theo nhưng Caelan - con người thấy tình yêu nên mờ mắt, bỏ mặc bạn bè mà bay vèo vèo quá nhanh Vi không đuổi kịp.

“Mày bị gì mà thở dữ vậy Vi?”

“Ủa? Liên? Tư? Chui đâu ra đây”

"Chui trong nách mày ra đó" 🙂

Và rồi việc gì đến cũng sẽ đến, không có Liên kia thì mình nhiều chuyện với Liên này, còn có "hàng đi kèm" nữa mà. Và thế, 3 cái mỏ bà tám nguyên tiếng về vụ việc vừa rồi.











Trên hành lang vắng người, Lưu Chương hí hửng tung tăng nhảy chân sáo... như chú vịt con, ủa liên quan... Tại sao anh ta vui như thế ư, vì Lâm Tư gửi mail hẹn anh ta đến thư viện giảng bài đóoooo.

Lâm Mặc đứng dưới hàng sách lịch sử, trông như đang chăm chú nghiên cứu nội dung bên trong cuốn sách, thực chất em đang rơi vào suy tư, ánh mắt lạc vào hư không vô định. Đến khi một lực nhẹ nhàng như có như không vỗ lên vai Mặc, em mới bần thần quay lại, trái tim lại phản chủ mà khẽ rung động vì người trước mắt, ánh mắt đó, nụ cười đó...

"Lâm nhị, anh đến rồi"

....vốn không phải dành cho em.

"Em ổn không, trông em không khỏe nhỉ"

Lâm Mặc vội lắc đầu, môi mấp máy lại mín chặt, lời muốn nói ra cũng nuốt hết vào trong.

"Vậy hôm nay kèm toán nhỉ, chúng ta kiếm vài cuốn sách nhé"

"Vâng"

Lưu Chương đang lựa sách hơi khựng tay lại. 'Vâng'? Là 'vâng' sao? Anh vừa cảm thấy quen thuộc, vừa thấy lạ lẫm, Lâm Tư trước đến nay được đồn đại dù ngoan hiền nhưng cực kỳ kiêu ngạo, trời đất bốn phương chỉ một dạ hai thưa duy nhất với anh trai của cậu. Lưu Chương cứ cảm thấy 'Lâm Tư' hôm nay sao lạ quá

"Lưu ca ca"

"Hả, ơi— ah"

Lưu Chương vừa quay lại theo bản năng liền cảm nhận một lực mạnh giáng thẳng lên mặt, sau đó là choáng váng, lúc định thần lại đã bò xải lai ra đất, hoang mang nhìn bóng dáng mảnh khảnh vừa rồi trừng mắt nhìn anh.

Ánh mắt đỏ ngầu xen lẫn uất ức và giận dữ, còn có chút gì đó...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro