2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một năm đó họ không mấy liên lạc, nhưng Lưu Chương chưa bao giờ quên cảm giác môi Hoàng Kỳ Lâm chạm nhẹ lên má mình. Cậu nhóc nói muốn học hành chăm chỉ để đến Thượng Hải học, vừa hay Lưu Chương cũng đang ở đó.

"Anh đợi em."
"Anh có thể đến lễ tốt nghiệp của em không?"

Đương nhiên là Lưu Chương đã đến. Cậu nhóc Hoàng Kỳ Lâm mới đó một năm đã cao gần bằng anh nhưng năm ngón tay vẫn không hề thay đổi, vừa vặn đan vào tay anh. Anh đứng đó, nhìn một Hoàng Kỳ Lâm vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay thầy cô và bạn bè. Nhưng tối đó khi họ đi ăn liên hoan, không hiểu sao cậu lại uống tới say mèm, hai chân gác lên đùi anh. Lưu Chương đoán chừng Hoàng Kỳ Lâm chưa bao giờ động vào rượu cho nên không biết tửu lượng của mình đến đâu. Bạn học xung quanh cũng dần dần về hết, chẳng mấy chốc chỉ còn lại anh và cậu. Cậu toan rót thêm rượu đưa lên miệng, nhưng đã mau chóng bị ngăn lại.

"Đừng uống nữa, bạn học Hoàng Kỳ Lâm."

Ánh mắt cậu đang nhìn ly rượu từ từ di dời cho tới khi nhìn thẳng vào mắt anh. Lưu Chương có chút ngạc nhiên, sao biểu hiện giống như muốn khóc?

"Em đã sợ anh sẽ không đến."
"Chẳng phải anh bảo anh sẽ đến sao?"
"Lưu Chương, anh còn thích em không?"

Người say rượu quả thật điên rồ, giờ đây khoảng cách giữa anh và cậu gần đến mức Lưu Chương có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của Hoàng Kỳ Lâm. Cậu cứ ngây ngốc như vậy, mơ mơ màng màng nhìn vào mắt anh đợi một câu trả lời.

Đương nhiên Lưu Chương còn.

"Anh chưa bao giờ ngừng thích em."
"Aish, chết tiệt, lúc anh nói ra câu đó đẹp trai thật đấy."

Dường như chỉ chờ có vậy, Hoàng Kỳ Lâm ngay lập tức áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn của họ có mùi rượu, có cả sự nhung nhớ. Lưu Chương không biết mình đã tưởng tượng bao nhiêu lần hình ảnh hai người môi kề môi, hay đã bao nhiêu lần ước ao mình được ôm trọn bờ vai ấy. Dường như vào thời điểm đó, cả hai người họ đều không muốn nghĩ ngợi quá nhiều.

Kết quả thi đại học của cậu không tệ, thành công vào được ngôi trường mình mong muốn, nhanh chóng chuyển vào với Lưu Chương ở Thượng Hải. Cuộc sống của cả hai đều điểm thêm vài nét màu.

Mỗi ngày hai người đều chờ nhau trở về. Khi là Lưu Chương nấu ăn, khi là cậu. Họ cùng nhau rửa bát xong cậu sẽ gối đầu lên đùi anh nằm trên sofa, cùng nhau chia sẻ với đối phương về một ngày của mình. Cả hai sẽ thi thoảng sẽ xem phim cùng nhau. Đôi khi họ sẽ trao nhau những nụ hôn, và cả làm tình. Tình yêu của họ không đi quá nhanh, cả hai đều chầm chậm và thận trọng trong mối quan hệ này. Có lẽ họ tin rằng chỉ cần tình yêu có thể vượt qua tất cả.

Nhưng chỉ cần một vết nứt, mọi thứ sẽ vỡ toang đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro