Nếu như chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vòng loại trừ hai, kí túc xá Sáng tạo doanh càng ngày càng vắng vẻ hơn. Phòng tôi thiếu một người, phòng em chỉ còn hai. Vì ở trên đảo càng lâu, mọi người đã thân thiết hơn rồi nên vòng loại trừ hai chúng tôi ai cũng buồn hết. Thế giới này tàn nhẫn thật đấy. Đám thực tập sinh chúng tôi ghét vòng loại trừ, ghét sự chia li. Nguyên buổi hôm ấy hầu như ai cũng khóc. Đến tôi cũng khóc. Cả phòng chúng tôi còn đeo kính đen nữa. Chúng tôi cố nói những lời vui vẻ đến đối phương, nhưng trong lòng thì không nỡ rời xa một ai hết.

Tôi và Lâm Mặc tìm một góc khuất máy quay để nói chuyện. Đối mặt với ống kính máy quay mệt mỏi lắm. Vả lại, có những tâm tư không nhất thiết phải khoe ra cho người ta thấy.

- Cả ngày hôm nay buồn quá, Lâm Mặc.
- Anh có khóc không?
- Một chút. Anh hiểu cảm giác không được đi hết cuộc thi.
- Cái chính là phải xa mọi người nhỉ?
- Ừm. Anh có một chút cảm thấy cô đơn. Cũng vì một số chuyện không vui trong quá khứ nữa, nên thật tiếc khi phải chia tay bạn bè.
- Mọi thứ đã ổn rồi, AK.
- Em thì sao, Lâm Mặc?
- Khi công bố thứ hạng xong, em đi đến từng nhóm người một, chứng kiến nhiều cảnh chia li khác nhau. Có người thì khóc nức nở, khóc cho thật đã, cũng có người chỉ lặng lẽ rơi giọt lệ. Có người cảm thấy tiếc vì mới vừa thân thiết đã phải rời xa, có người thì lo lắng cho đối phương phải ở lại một mình. Em nghe được nhiều lời hứa hẹn, rằng rời chương trình vẫn sẽ là anh em, rằng hành trình ở đây kết thúc thì có thể tiếp tục cuộc hành trình khác. Nơi này đã thành “trại sáng tác” đúng nghĩa rồi, vậy mà từng người từng người một vẫn phải đi. Phòng 605 của em vốn đã yên tĩnh rồi, bây giờ lại càng im ắng hơn. Hôm nay ai cũng khóc quá trời, em muốn làm mọi người vui lên một chút. Em phát biểu về kết quả một cách tận hưởng, vui vẻ. Lúc mọi người chuẩn bị rời đi em còn chúc họ 3 điều nữa, anh có thấy không, AK?
- Lâm Mặc à, em có lòng thật đấy.
- Sau cùng thì cái mà chúng ta có được sau mấy tháng ở đây là tình bạn, là tri kỉ, sẽ mãi không bao giờ quên được, kể cả khi anh có các anh chị ở W8VES hay em có mấy đứa ở Nguyên Tế Họa.
- Lâm Mặc, có vẻ anh với em nói chuyện rất hợp nhau.
- Haha, chắc là thế nhỉ, em cũng thấy vui lắm. AK cũng là bạn thân của em mà, à không, chắc còn hơn thế ấy chứ, mọi người bảo hai đứa hay đi riêng với nhau như bây giờ này, em thấy không có máy quay nói chuyện thoải mái hẳn ra.

Sau này tôi cứ nghĩ mãi về lời em nói hôm ấy, em coi tôi thân thiết hơn cả bạn luôn sao? Còn tôi thì chẳng rõ mình nghĩ thế nào về em. Sau hai lần chung đội, chúng tôi thân thiết và có nhiều chủ đề để nói hơn, cũng hay đi cùng nhau nữa. Ngày 20 tháng 3, chúng tôi không đi cùng xe mà vẫn lấy áo khoác trùm đầu, cùng nhau đi về kí túc, em còn định kéo mũ tôi xuống nữa, đùa vui thật đấy! Nhưng ở livestream sau đấy hai ngày tôi lại bảo “không thân lắm” rồi lại “em ấy là một trong những người bạn thân của em”. Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình nữa. Liệu rằng giữa chúng tôi đã tồn tại thứ tình cảm trên tình bạn mà tôi chưa hay biết, hay những lời em nói chưa chắc đã gợi ra hi vọng gì về một mối quan hệ sâu sắc hơn? Cung Nhân Mã khó hiểu thật đấy, và tôi cũng cung Nhân Mã giống em.

Khi tôi cùng Patrick tập luyện cho “Bích”, em ấy có cho tôi nghe một bài hát khá nổi tiếng ở Thái Lan, tên của nó dịch ra tiếng Anh sẽ là “Just being friendly”. Gì nào, đây là ám chỉ chuyện của tôi và Lâm Mặc à? Tôi nghe Patrick dịch lại lời bài này ra tiếng Anh rồi, thật ra thì cũng không giống như nói về chúng tôi lắm đâu, nhưng tôi cũng rất ấn tượng về bài này, vì nó nói về một mối quan hệ thân thiết trên tình bạn nhưng còn khá mơ hồ, vì một người đã thích người kia, nhưng người kia phần nhiều vẫn xem họ là bạn.

I can only try to stop thinking, try to stop sinking when you come to close
But your heart is still closed, are you just being friendly? Or do you want to be more than friends with me?
If we’re just friends, don’t play both ends
If you lead me on, and I take up the baton, will you be up for it?
Can I apply for a love permit? Or can you stop being too friendly?

Anh chỉ cố ngừng nghĩ, cố điều khiển tâm trí mình khi em đến bên anh
Nhưng mà trái tim em luôn khóa chặt, em chỉ tỏ ra thân thiết thôi sao? Hay em đang muốn một mối quan hệ hơn cả tình bạn?
Nếu chúng ta chỉ là bạn, thì đừng làm như thế
Nếu làm thế, anh sẽ tưởng là thật mất
Vậy cho anh cơ hội yêu em nhé, nếu không thì dừng lại và chỉ làm bạn thôi?

Còn một chuyện khó hiểu của cung Nhân Mã nữa. Khi ấy tôi hỏi Lâm Mặc:
- Hay anh gọi em là Hoàng Kỳ Lâm nhé, em gọi anh là Lưu Chương?
- Sao thế AK?
- Anh thấy gọi nhau bằng tên thật nghe dễ gần hơn ấy.
- Nhưng cung Nhân Mã khi thân thiết sẽ gọi bằng biệt danh mà, em thấy gọi nhau bằng nghệ danh như bây giờ cũng hay mà, em thích gọi AK, à đúng rồi, Eigeii!!!

Sau này tôi một lần nữa cùng Lâm Mặc bước vào Dị thứ nguyên, chúng tôi kết liên minh với nhau cũng bằng nghệ danh. Dù tôi nói trước máy quay rằng liên minh thế này có hơi giả tạo, nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng đến chuyện chúng tôi liên minh cho lắm.

Song for today: Just being friendly - Tilly Birds ft MILLI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro