Chap 31 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa reo à?

Lâm Mặc mơ hồ nghe thấy một hai tiếng chuông cửa, cậu chậm rãi dịch người, lúc này mới phát hiện chân mình tê hết cả rồi. Mơ mơ màng màng với lấy điện thoại, nhấn vào màn hình, 8:20 theo giờ Bắc Kinh.

Trên người chảy ra một chút mồ hôi lạnh, dớp dính khó chịu. Lâm Mặc khó khăn vịn giường đứng dậy, cảm giá tê rần từ chân truyền lên, nhói buốt tới từng dây thần kinh, mất rất nhiều công sức mới có thể di chuyển đến chỗ màn hình nhỏ trước cửa.

Lâm Mặc thấy vị khách ghé thăm lúc sáng sớm.

Lưu Chương.

Như bị một thùng nước đá dội thẳng từ đầu tới chân, cơn buồn ngủ bay biến ngay lập tức.

Sau khi thầm niệm hai lần A di đà phật Thượng đế phù hộ, Lâm Mặc mới từ tốn mở cửa ra - như thể tự tin rằng đã có cả Phật tổ và Thượng đế giúp sức nên gan cũng to ra thêm chút.

Hai người cách nhau một khung cửa không nói nên lời.

"Không mời anh vào à?"

"À, ờ! Anh, anh vào ngồi đi," Lâm Mặc kéo anh vào nhà rồi đóng cửa lại, xoay người mở tủ giày lấy ra một đôi bọc giày, "Trong nhà không có nhiều dép, anh bọc tạm giày vào nhé."

Lưu Chương nhận lấy bọc thuần thục đeo lên, đợi anh xong xuôi tất cả đứng thẳng người dậy, Lâm Mặc không biết từ đâu cầm tới miếng bông tẩy trang ướt đẫm, Lưu Chương còn chưa kịp phản ứng, cổ áo đã bị Lâm Mặc kéo xuống. Miếng bông lành lạnh áp thẳng lên phần xương quai xanh bên phải, động tác của Lâm Mặc chẳng ngại ngần gì, nhưng lực đạo lại rất nhẹ nhàng.

Lâm Mặc dựa theo trí nhớ chà xát lên phần xương quai xanh, quả nhiên lộ ra một nốt ruồi bắt mắt, bông tẩy trang trong tay đọng lại những vệt loang lổ của chất phấn bột. Cậu cúi đầu nhìn kem che khuyết điểm bị lau đi, lòng bàn tay bị nước tẩy trang thấm ướt như vừa bất cẩn chạm phải giấm, những ngón tay chạm vào nhau cảm thấy nhớp nháp, rất nhanh sau đó bị thay thế bằng sự khô rít, giống như tâm trạng hiện tại của Lâm Mặc.

"...Anh vẫn luôn giữ kín bí mật mà, thầy Lâm Mặc."

Trước khi Lưu Chương tới đây đã sớm có chuẩn bị tâm lí, vốn dĩ đây là bí mật thuộc về Hoàng Kì Lâm, vậy nên lúc thấy cậu cầm bông tẩy trang bước tới anh đã không ngăn lại.

Lâm Mặc dè dặt chạm lên nốt ruồi rồi nhanh chóng rút tay về. Lưu Chương không thấy vẻ mặt cậu, bé con không nói gì, chỉ một mực nắm thật chặt miếng bông trong tay. Anh vươn tay gỡ lấy miếng bông, nhìn quanh căn phòng tìm chỗ đặt thùng rác, sau khi vất vào thì rút hai miếng khăn giấy từ bàn trà bên cạnh, bước tới nắm lấy tay cậu, chậm rãi lau sạch vệt nước còn đọng lại.

Lau sạch nước tẩy trang rồi mà cậu vẫn cúi đầu lặng im, "Thầy Lâm Mặc ơi?", Lưu Chương không buông tay, ngược lại còn khẽ nắn bóp đôi lần, Lâm Mặc thật sự rất gầy, chạm vào chỉ toàn thấy những khớp xương cứng ngắc.

Hoàng Kì Lâm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mày thanh tú thắt lại, lông mi có chút ẩm ướt, vành mắt đỏ hồng hết cả. Tất cả đập vào mắt Lưu Chương, như thể chỉ ngay giây sau thôi nước mắt cậu sẽ lập tức ứa ra.

Nhưng Hoàng Kì Lâm sẽ không khóc đâu, cậu cắn chặt môi dưới, cố sức nuốt ngược trở lại hơi nước đang ứ đầy trong mắt, hít một hơi thật sâu.

"Bài hát kia anh viết đúng không?" Giọng nói có hơi sụt sịt.

"Thầy Lâm Mặc đúng là thiên tài thông minh."

"Lúc ấy anh còn định giấu em!" Lâm Mặc hất cánh tay Lưu Chương đang nắm tay mình ra, "Thẳng thắn thì được khoan dung! Anh còn giấu em cái gì nữa!" Dứt lời vẫn chưa bõ tức mà đánh Lưu Chương thêm cái nữa.

Thỏ con đỏ mắt muốn cắn người rồi, Lưu Chương đưa tay lên đón ý ngăn lại, "Ừm, lúc trước thầy Lâm Mặc tới Broadway xem diễn gì thế?"

Lâm Mặc không theo kịp tư duy bay nhảy của anh, nhưng vẫn thành thật đáp lời, "Vở Ghost."

"Hay không?"

"Cũng hay..." Lâm Mặc lộ vẻ nghi hoặc.

"À thế hả?" Khuôn mặt Lưu Chương lại xuất hiện cặp ngoặc đơn đáng yêu, "Nhưng mà anh vẫn thấy vở Mamma Mia hay hơn."

Đôi mắt bé con dần tròn xoe, "Lưu Chương!"

"Có ạ?"

Lâm Mặc chợt cảm thấy nhẹ nhõm bởi câu trả lời không đầu không cuối ấy, cậu biết Lưu Chương đang trêu mình, "Anh phiền thế."

"Anh sai rồi anh sai rồi ha ha ha, nếu em chưa hết giận thì hay là thử thêm hai lần nữa nhé?" Nói rồi chìa tay ra trước mặt Lâm Mặc.

"Cất cái móng của anh đi." Lâm Mặc vờ gạt ra.

"...Lúc ấy có chỗ đẹp sao anh không ngồi?"

"Ngồi chỗ ấy em vừa liếc cái là thấy rồi, không muốn bị em nhìn ra."

"Thế anh đừng có tới nữa!" Lâm Mặc liếc xéo anh.

"Nhưng anh nhớ em lắm," Lưu Chương nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, "Anh chịu thôi."

"Hôm nay cũng vậy," anh bước tới trước một bước, "Thật ra anh..."

"Quạc."

Ông trời muốn diệt ta đây mà.

Lâm Mặc nghĩ rằng dù cậu có dùng cả nửa đời sau chắc cũng không thể nào cứu được tiếng quạc của ngày hôm nay.

Lưu Chương nghe thấy tiếng vịt kêu thì sững sờ, mất mấy giây điều chỉnh cảm xúc rồi mới cúi đầu, phát hiện một chú vịt không biết từ khi nào đã chạy tới cạnh chân Lâm Mặc, thân mình trắng muốt, bộ lông bóng mượt, đôi mắt như hạt đậu đen đầy nghi hoặc đang nghiêng đầu nhìn anh.

"Em nuôi à?" Lưu Chương kìm lại không bật cười thành tiếng, mặt Hoàng Kì Lâm tái xanh, cả người cứng ngắc đứng im đó không buồn để ý anh.

"Tên gì vậy?"

Sắc mặt cậu lại càng tái hơn, vẫn tiếp tục bơ lác.

"...Chắc không liên quan đến anh đâu ha?" Dẫu cho Lâm Mặc không chịu trả lời, nhưng khuôn mặt tối sầm cả lại đã bán đứng cậu, Lưu Chương không nhịn được cả người run lên.

"KK?"

"...Ở dơ?"

"Không tới nỗi gọi thẳng tên AK đâu ha thế là quá đáng lắm luôn."

"Hay Lưu Vịt?"

"...Thương Thương*? Chắc em không định dùng cái tên đó chọc điên anh đâu nhỉ Lâm Mặc."

*thương nghĩa là súng

Thấy anh càng đoán càng vô lí, Lâm Mặc cuối cùng chịu không nổi nữa mở miệng cắt ngang lời anh, "Tiểu Gia..." lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"Hả?"

"Em bảo là Tiểu Gia..." Lâm Mặc hơi đẩy cao âm lượng lên một chút.

"...Gì cơ?" Lưu Chương xích lại gần thêm, thật sự chẳng nghe ra gì cả.

"Gatling!" Lâm Mặc thẹn quá hóa giận gào vào mặt Lưu Chương.

"Quạc quạc quạc quạc quạc" Lần đầu tiên Lâm Mặc nghe thấy tiếng kêu này mà không cách nào cười nổi, mặt mũi Lưu Chương đã đỏ hết cả nhưng vì giữ mặt mũi cho cậu nên vẫn cố nhịn cười.

Lâm Mặc đành chịu vậy, bảo với Lưu Chương, "...Muốn cười thì cứ cười đi, không cần nhịn đâu."

Cậu vừa dứt câu đã nghe thấy Lưu Chương bật cười thành tiếng, "Há há há há há há há... Không hổ là Hoàng Kì Lâm há há há há há", anh ngồi sụp xuống nền đất thở không ra hơi, Lâm Mặc lúc này cảm thấy mình thật sự rất hiểu Lưu Chương, biết ngay thể nào sau khi anh nghe tới cũng sẽ cười chết mà.

"Thôi được rồi đấy."

"Đâu có được..." Lưu Chương hổn hển, "Lực sát thương của Gatling nhà em mạnh quá, mạnh hơn AK biết bao nhiêu ha ha ha ha ha..."

Cười nữa đi! Cười chết luôn dùm!

Hoàng Kì Lâm đột nhiên cúi xuống, dùng sức kéo cổ áo Lưu Chương lên, nhanh như chớp mổ lên miệng Lưu Chương rồi  chóng buông ra.

Chiêu này quá hữu dụng, Lưu Chương lập tức ngừng cười, anh hoảng hốt đưa tay lên che kín nửa khuôn mặt, "Em làm cái gì đó!"

"Làm anh im miệng! Ai bảo anh cứ cười mãi!" Lâm Mặc hung hăng lườm một cái, "Lưu Chương anh mau bỏ tay ra! Giờ anh bày cái bộ dáng trai tơ ngây thơ chưa trải sự đời ra đấy à!" Sao lại giống như mình  đang chiếm hời của người ta thế này.

Cuối cùng, thứ khiến Lưu Chương buông tay ra lại không phải là lời dọa dẫm gì của Hoàng Kì Lâm, mà là vành tai hơi hồng lên của cậu.

Dáng vẻ ngượng ngùng của bé con làm anh ngây ngẩn.

Lưu Chương chợt nhớ tới ca từ của bài hát kia.

Anh đưa tay ôm lấy gáy Hoàng Kì Lâm, kéo cậu về phía mình.

"Em hôn anh thế, anh sẽ coi như em thích anh đấy nhé Hoàng Kì Lâm." Lưu Chương cười vẻ thiếu đánh, bàn tay đặt sau gáy cậu như có như không vuốt ve nốt ruồi nơi ấy.

Từ khuôn mặt tới cổ gáy Lâm Mặc đều đỏ bừng, lời nói ra vẫn cứ ngang ngược, "Xí, sao anh tự luyến thế không biết."

"Tự luyến thật ra cũng được," Anh nhìn phần tóc mái lộn xộn của cậu, "Dù sao thì anh vẫn thích Hoàng Kì Lâm hơn."

"... Anh còn nói cả mấy lời sến sẩm cơ à?"

"Anh có thể sẽ không chỉ nói những lời ấy đâu."

Tình yêu che che giấu giấu, đoạn đường trước mặt không thể lùi bước.

Định mệnh đưa ta lạc lối, đánh mất nhau trong màn sương.

Dù cái kết khi gặp lại vẫn thật cũ kĩ, những kẻ yêu nhau rồi cũng sẽ tới bến bờ hạnh phúc.

Anh thầm nghĩ, Hoàng Kì Lâm mà hát lên chắc hẳn sẽ hay lắm.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro