Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Lâm Mặc mất ngủ.

Cậu trằn trọc nằm nhớ về những tháng ngày ở cạnh Lưu Chương, cố gắng đào bới tìm lấy hình ảnh của nốt ruồi đặc biệt kia.

Chẳng nhớ được gì.

Bắt đầu từ khi nào cậu đã không còn thấy nó nữa nhỉ? Nốt ruồi ấy, và cả câu trả lời của anh ngày hôm đó.

Rõ ràng Lưu Chương đã từng nhắc cậu, là lúc ở bên bờ sông khi anh thốt lên câu công tắc khởi động Hoàng Kì Lâm, nhưng khi ấy cậu đã giận tới nỗi chẳng thể nhận ra. Bảo rằng chơi trò đuổi bắt khờ dại lắm, vậy mà giờ đây Hoàng Kì Lâm chỉ thấy Lưu Chương đã dừng chân rồi mà mình vẫn cứ mải mê chạy trốn mới ngu ngốc làm sao.

Cậu lăn lộn trên giường, đầu đau như búa bổ, khó khăn lắm mới có cơn buồn ngủ kéo tới, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê lại phát hiện ra trời đã tờ mờ sáng.

Còn ngủ nghê cái mẹ gì nữa.

Cậu ngồi dậy xoay người rời giường, lục trong túi lấy ra bản nhạc phổ không tên. Lâm Mặc đọc đi đọc lại ca từ, càng đọc lại càng thấy những câu chữ trong này không phải ngẫu nhiên mà giống  như đang tả mình.

Lâm Mặc thầm chửi thề một câu, liên tục gọi cho Phó Tư Siêu, nhưng giờ vẫn còn sớm quá, chẳng có ai bắt máy.

"Gửi địa chỉ của Lưu Chương."

Sau khi vất lại một câu này vào khung chat giữa mình với Phó Tư Siêu, Lâm Mặc chán nản ngồi bệt xuống đất, chôn đầu vào lớp chăn bông dày bịch, cảm giác bất lực vây lấy cậu. Rốt cuộc là có bao nhiêu việc mà cậu không biết, bao nhiêu việc mà cậu đã vô tâm hờ hững chưa từng phát hiện ra?

Buổi sớm ở Thượng Hải tới nhanh hơn Trùng Khánh một chút, ánh ban mai dịu dàng trải dài trên chăn nhưng Lâm Mặc lại không cảm nhận được sự ấm áp, bình minh đều lạnh lẽo vậy sao? Cái rét khiến con người ta nhớ tới mùa đông không mấy dễ chịu ở New York. Điều nực cười ấy là cậu của bây giờ và Hoàng Kì Lâm của khi ấy chẳng khác nhau là bao, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện cũng không hề thay đổi.

Cậu chỉ muốn được gặp anh.

Lưu Chương tạm thời đổi vé máy bay thành chuyến sớm hơn, trước khi đi ngủ thì gọi cho Sa Nhất Thinh, nhờ anh sáng mai đừng ngủ nướng mà dậy bắt xe đi nhận hành lí rồi gửi về nhà giúp mình.

Sa Nhất Thinh tức rồ cả người, "Chú mày mẹ nó không mua vé bay muộn rồi tự mình vác đồ về được à!"

"Em cố ý đổi sang vé sớm mà, không sớm nữa sợ không theo đuổi được người ta, thôi anh Sa chịu khó vất vả nhá."

"Đổi... Khoan, người ta á? Chú có người ta rồi cơ à?"

"Anh mà không giúp thì em khỏi có luôn đây này."

"... Đệch," Sa Nhất Thinh thấy xương sườn mình hơi nhói, do dự một hồi rồi bảo, "Gửi số hiệu chuyến bay qua đây."

"Cảm ơn anh Sa ạ."

"Không theo đuổi được nữa thì xem anh đây xử chú như nào." Sa Nhất Thinh vất lại một câu dọa dẫm rồi cúp máy. Sau đấy anh lại vội vã mở khung chat của mình với chị Nam ra, "Vãi thật lanh tanh bành luôn chị ơi!!! AK sắp yêu đương rồi!!!"

Chừng mười phút sau, Sa Nhất Thinh mới nhận lại được tin nhắn trả lời của cú đêm Trần Cận Nam.

"?"

"Thế thôi?"

"Cái thôn nhà chú cuối cùng cũng có mạng rồi đấy à?"

Sa Nhất Thinh cũng mất ngủ luôn rồi.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro