Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Lưu Chương vẫn đi.

Không nói với bất kì ai khác.

Anh cầm theo tấm vé nhàu nhĩ bước vào rạp, chọn lấy một góc nơi ánh đèn sân khấu không thể chiếu tới được, khung cảnh tương phản hai màu sáng tối ngăn đôi thế giới của anh và những cảnh vật xinh đẹp sáng chói trên sân khấu. Tiết mục của Lâm Mặc là một trích đoạn kinh điển của Mamma Mia, trong tiếng nhạc vui tươi, anh gặp lại nụ cười quen thuộc đã lâu không thấy của Hoàng Kì Lâm, dường như những tháng ngày không được thấy nhau trước đây đều chưa từng tồn tại, Lưu Chương chỉ biết ngơ ngác.

Buổi chia ly như chỉ mới ngày hôm qua.

Tiếng nhạc sôi động mơ hồ vang lên bên tai Lưu Chương, nhưng những lời nói của Hoàng Kì Lâm lại rành mạch từng chữ .

Cậu kéo anh rời khỏi bữa tiệc linh đình, chạy thẳng một đường tới tận bãi cỏ rộng bên ngoài, khuôn viên không đèn chỉ có mấy tia sáng từ đại sảnh thoát khỏi khung cửa sổ yếu ớt chiếu rọi, ánh trăng khuất mờ sau tầng mây, vừa hay rất hợp để tâm sự những lời thầm kín.

Lưu Chương nhìn Hoàng Kì Lâm, cậu đứng ngược chiều ánh sáng, ánh đèn lay lắt chỉ có thể phác họa được những đường nét gầy yếu, anh nghe cậu thủ thỉ, lời nói còn mang theo tiếng cười, “Chúc mừng AK tốt nghiệp nhóm nhạc nam nhé!” Hoàng Kì Lâm nâng cao chiếc ly trên tay, cả nửa ly đong đầy món nước cam ép.

Lưu Chương thấy cậu vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, cũng nâng ly chạm nhẹ vào ly của cậu, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên giòn tan, “Thầy Lâm Mặc cũng thế, tốt nghiệp vui vẻ!”

Hai người không hẹn mà cùng nhau uống cạn, nhìn thấy chiếc ly rỗng trên tay đối phương thì bật cười thành tiếng. Bọn họ không hề có vẻ gì buồn bã tiếc nuối của buổi chia tay, bầu không khí vui vẻ cười đùa như trước nay vẫn vậy. Như này tốt thật đấy, Lưu Chương thầm nghĩ.

“AK này, nhóm giải tán xong anh định làm gi?”

“Trước hết là cứ phải về học cho xong cái đã há há, không thì fan anh mắng cho to đầu mất, rồi lúc nào có thời gian thì tiếp tục làm nhạc, thi thoảng đăng lên thôi.”

“...Thế cũng được nhỉ, em cũng sắp phải về trường lo chuyện tốt nghiệp nữa. Dù gì cũng năm cuối rồi, em lại chẳng tính chuyện học lên Cao học hay gì cả.” Lâm Mặc nói xong, bầu không khí bỗng chốc chùng xuống.

“Lưu Chương”, Lưu Chương đột ngột bị gọi tên thì sững người, lát sau đã nghe thấy Hoàng Kì Lâm hỏi, “Anh sẽ nhớ em chứ?”

Rõ ràng Lưu Chương không ngờ tới cậu sẽ hỏi câu này, sửng sốt đáp lời, “...Sẽ.”

“Ò...” Lại một quãng im lặng nữa trôi qua, Lâm Mặc mở lời “Thế em tặng anh món quà nhé! Ba ngàn vạn nhất định phải tặng cho anh mới được! Anh nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định...”

“Ầy nhất định phải bình an, anh biết mà.” Giọng điệu Lưu Chương có chút bất lực, “Em tặng bao nhiêu lần cho hết người này tới người khác rồi, dĩ nhiên là anh nhớ chứ.”

Anh biết cái mông ấy mà biết, Lâm Mặc trợn tròn mắt, trong đêm tối Lưu Chương lại hoàn toàn không phát hiện ra. Đột nhiên cậu bước về phía trước, ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh dụi dụi, Lưu Chương lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn ôm lại cậu, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái đầu bé con.

Hoàng Kì Lâm không nói lời nào, hai người cứ thế lặng im ôm lấy nhau, bầu không khí dần trở nên ái muội. Cậu dựa đầu lên vai phải anh thở khẽ, hơi thở ấm áp từ đầu mũi phả ra xuyên qua lớp áo len mỏng hun nóng cả một mảng da, tê dại tới nỗi khiến Lưu Chương nổi cả da gà. Anh thấy như nốt ruồi trên xương quai xanh bên phải đang râm ran cả lên, lửa nóng chạy thẳng từ cổ lên tới tận bên tai. Lưu Chương mơ hồ nhận ra, rằng nếu không làm gì để ngăn lại sự mập mờ đang bao trùm lấy hai người, thì những chuyện xảy ra tiếp theo thật sự sẽ chẳng thể khống chế được nữa. Thế nên anh mở lời, “Chắc thầy Lâm Mặc thấy tặng anh ba ngàn vạn thôi thì bình thường quá nên tặng thêm một cái ôm phiên bản giới hạn của Hoàng Kì Lâm nữa để bù đắp hả?”

Người trong lòng chẳng động cựa gì, mấy giây sau mới cất giọng uể oải đáp, “Ừm.”

“Thôi được rồi tha lỗi cho em đó, đáng ra là định để em bù đắp lâu thêm chút nữa cơ, nhưng mình mà còn chưa về là mọi người lại phải đi tìm cho xem.” Lưu Chương vẫn dùng cách cũ để dỗ bé con, dứt lời còn vỗ vỗ đầu cậu, tự nhiên để cậu rời khỏi vòng tay mình. Anh nắm lấy tay phải cậu rồi cất bước quay trở lại đại sảnh, cố gắng không để Hoàng Kì Lâm có cơ hội nhận ra sự cô đơn chẳng thể che giấu nổi trên khuôn mặt mình. “Đi thôi.” Giọng điệu không lộ ra chút bất thường nào.

Mùa xuân kết thúc rồi.

Câu nói bỗng chốc lóe lên trong đầu Lưu Chương.

Hoàng Kì Lâm nhìn theo bóng lưng Lưu Chương đang dắt tay mình tiến về phía trước, vị nước cam trong miệng trở nên đắng ngắt.

Nước cam của hãng này chẳng ngon chút nào, sau này không uống nữa mới được.

Nhất định phải bình an cái cức chó gì, cậu rõ ràng muốn nói rằng nhất định phải nhớ em.

Nhất định phải nhớ em đấy nhé.

Còn chưa nói được thành lời.

Hoặc có lẽ cũng chẳng cần thiết phải nói cái gì nữa rồi.

Lúc Lưu Chương tỉnh táo lại, màn biểu diễn của Lâm Mặc đã kết thúc, anh thấy cậu tươi cười nắm tay bạn diễn cúi chào khán giả, chốc lát, dường như lòng bàn tay anh cũng đang nắm chặt lấy bàn tay ấy.

Điên mẹ nó rồi.

Anh lắc đầu, nhìn theo bóng dáng cậu đang đi vào hậu trường, Phó Tư Siêu và Trương Đằng từ hàng ghế khán giả ôm theo bó hoa lao tới cổ vũ nhiệt tình. Ngay cả khi Lưu Chương đứng tận sâu trong góc, anh vẫn nghe được rõ ràng lời khen ngợi của hai người kia, rằng Lâm Mặc đẹp trai quá đi giỏi quá đi. Khi không có anh ở cạnh, vẫn sẽ có người cổ vũ cậu, vẫn sẽ có người cùng cậu cười nói, đón cậu rời khỏi sân khấu.

Phải rồi, cuộc sống của Lâm Mặc cũng đâu nhất thiết phải có Lưu Chương.

Lưu Chương cười khẽ, quả nhiên là vẫn không nên tự mình mò tới làm phiền người ta mà.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro