Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Mùa thu Tân Cương thật sự rất đẹp.

Lâm Mặc ngồi trên xe nhìn ngắm cảnh vật lướt qua khung cửa kính, nơi đây tuy rằng không có dân cư đông đúc thế nhưng vẫn mang một nét thú vị riêng.

Hôm nay đã là trạm cuối cùng của "500 ki-lô-mét", tổ đạo diễn thông báo rằng nhóm khách mời của tập này sẽ đợi để gặp nhau ở điểm nghỉ ngơi, Lâm Mặc gật đầu, chuẩn bị đánh thêm một giấc, tới lúc xuống xe còn có tinh thần để ghi hình.

Nhóm 4 vị "khách mời giấu mặt" cũng không cùng xuất phát. Vì Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều ở Bắc Kinh nên sẽ cùng nhau lên đường, Lưu Vũ vẫn còn hoạt động khác nên bay thẳng từ Thành Đô tới, chỉ còn một mình Lưu Chương đành phải tự mình bay từ Thượng Hải đến Tân Cương. Lưu Chương ngồi trong phòng chờ ung dung nhìn tấm thẻ hành khách trên tay, hai chữ Tân Cương rõ ràng như đang giễu cợt, anh nhớ mình từng nói rằng muốn được cùng Lâm Mặc đi tới Tân Cương, giờ đây lớ ngớ thế nào cũng coi như thực hiện được rồi.

Nghĩ đến việc chỉ vài tiếng nữa thôi là có thể gặp được Hoàng Kì Lâm, Lưu Chương bắt đầu đứng ngồi không yên, mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại Wechat vang lên đánh thức anh.

"Chị Nam ạ?"

"Ờ AK ơi? Tuần sau em có thời gian không? Nếu được thì giúp chị chút chuyện với?"

"Tuần sau em không có việc gì đâu, cần giúp gì chị cứ nói đi."

"À là như này, tuần sau chị có buổi biểu diễn ở Trùng Khánh đó, đợt trước chị đã nhắn với Sa Nhất Thinh là nhờ nó hôm đó tới trợ diễn rồi, thế mà vừa nãy lại bảo là nhớ nhầm lịch, định cho chị leo cây, em coi có tức không!" Chị Nam vừa cắn răng cắn lợi kể lể vừa trợn mắt ra hiệu cho Sa Nhất Thinh bên cạnh đừng có ho he gì.

"Thật luôn!" Lưu Chương tỏ vẻ phối hợp với chị.

"Thế nên là... Bé AK hôm đó giúp chị cứu ca này được không? Nhiều nhất là hai bài thôi, dù sao thì cũng không nhờ cậy gì được Sa Nhất Thinh rồi." Chị Nam hạ giọng hỏi anh, còn tiện thể khịa thêm Sa Nhất Thinh một câu.

"Ờm... Được ạ, thế chị cứ gửi thời gian với địa điểm cho em đi, nhưng chắc em không trả lời ngay được đâu, hai hôm nay còn bận ghi hình."

"Ghi hình á? Em đang đâu đấy?" Sa Nhất Thinh nghe thấy vậy thì cũng sán lại gần điện thoại của chị Nam.

"Em đang ở sân bay, chuẩn bị bay tới Tân Cương."

"Quay show gì? Có đáng tin không?"

Thấy chị Nam lại bắt đầu bộ dáng mẹ già lo lắng, Lưu Chương bật cười, "Làm gì có nhiều lừa đảo thế, chỉ là show du lịch thôi, quay cùng với đồng đội cũ."

"A! Ờ, ờ đồng đội cũ hả... Thế được rồi, thôi chị không làm phiền nữa nhé! Chơi vui đi."

"Chị Nam, rõ ràng là chị biết tuần sau mấy người Landuo đều ở bên đó, hà cớ gì cứ phải gọi phiền hà AK ra?" Sa Nhất Thinh thấy chị Nam cúp máy rồi mới dám thỏ thẻ hỏi.

"Thế chú nói chị nghe buổi diễn lần này ở đâu nào?"

"...Trùng Khánh ạ?"

"Thì thế chứ còn gì nữa!" Chị tiếp tục ngâm nga giai điệu của bài hát mới rồi mở Meituan* ra, trông như tâm trạng đang cực kì vui vẻ.

Sa Nhất Thinh vẫn còn ngơ ngác, "Nhưng mà, Trùng Khánh? Thì sao ạ?"

"Lần này chị phải tuyên dương chú đấy, bùng kèo đúng lúc lắm." Chị Nam vẫn cắm cúi vào màn hình điện thoại, "Hàng BBQ mới mở này trông cũng được đó chứ, nay khẩu vị tốt, chút nữa tới đây ăn vậy."

Sa Nhất Thinh đầu đầy dấu hỏi chấm, "Liên quan gì đâu?"

Chị Nam bị hỏi tới nỗi phát phiền lên được, quay người ngồi sang góc khác, chỉ chừa lại mỗi bóng lưng.

"Chú không hiểu đâu."

Ôi hỡi cao xanh ơi, Sa Nhất Thinh vò lấy nắm tóc trên đầu, rốt cuộc anh bỏ lỡ mất cái gì rồi?

---------------
*Meituan là app review nhà hàng quán ăn thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro