Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lực của Lâm Mặc quả nhiên không có gì phải bàn cãi.

Bất kể khi nào Lưu Vũ thấy cậu biểu diễn cũng đều sẽ nghĩ như vậy. Cậu nhìn theo bóng dáng Lâm Mặc đang đắm chìm vào hí khúc trên sân khấu, từng nụ cười từng nét chau mày, mỗi động tác giơ tay nhấc chân cũng đều mang theo nét sinh động và quyến rũ. Lâm Mặc sở hữu nét đẹp thanh tú của tuổi thiếu niên, nếu đổi lại là một người thành thục trưởng thành hơn thì ít nhiều gì cũng sẽ có chút sến súa, nhưng vì là Lâm Mặc nên mọi thứ đều trở nên hợp lí, vừa vặn.

Này thực sự không phải tâng bốc quá đà đâu.

Lưu Vũ thầm gật đầu, lòng còn nghĩ khán giả lần này quả là may mắn, suốt mấy năm nay Lâm Mặc chưa từng diễn lại phong cách này trên sân khấu rồi.

"Sao rồi?" Lâm Mặc kết thúc diễn tập bước tới cạnh Lưu Vũ, mặt mày hớn hở hỏi ý kiến cậu.

Lưu Vũ không đáp, chỉ dùng sức lộp bộp vỗ tay kiểu hải cẩu, phần nào thỏa mãn nỗi lòng Lâm Mặc.

"Thật sự quá là kinh ngạc luôn." Lưu Vũ nhìn những nhân viên công tác đang bận rộn trên sân khấu, "Trước khi tìm tới em anh đã nghĩ chắc rằng hiệu quả sân khấu sẽ rất tốt, nhưng mà cũng không ngờ sẽ tới mức này, tới hôm diễn phối hợp thêm trang phục và make up nữa, chắc chắn còn tuyệt hơn nhiều."

"Anh cứ khen thế này em ngại lắm nhó."

Lưu Vũ liếc cậu một cái, "Thôi dùm, ai ngại chứ em thì ngại gì." Nói rồi lại dừng lại một chút, "Nếu AK tới được nữa thì chắc phải bùng nổ lắm, tiếc là không có thời gian."

"Anh gọi người ta à?"

"Ừ," Lưu Vũ cũng không ngại ngần gì, cậu biết dường như mối quan hệ giữa hai người đang có vấn đề gì đó, vậy nên bất kể là cue Lâm Mặc trước mặt Lưu Chương hay giờ đây cue Lưu Chương vào câu chuyện thì cũng đều là cố ý cả. Cậu không quá rõ tình huống giữa hai người họ, nhưng ít nhất cậu hiểu rằng nếu cả hai cứ cố ý trốn tránh như này thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả gì, "Anh có hợp tác với bên hãng thu âm của anh ấy, chương trình này anh cũng kể qua rồi nhưng hình như AK không có thời gian để chuẩn bị."

"Anh nói với anh ấy như nào cơ?" Giọng của Lâm Mặc bất giác run lên.

"Thì nói vậy thôi, cuối tháng 7 đầu tháng 8 có chương trình quốc phong, mời anh ấy tới làm khách mời biểu diễn một tiết mục," Lưu Vũ như thể chẳng hề phát hiện ra sự bất thường của Lâm Mặc, "Phải rồi, anh còn bảo là có thể em cũng sẽ tới..."

Những lời phía sau của Lưu Vũ Lâm Mặc chẳng nghe được thêm chữ nào nữa.

Bởi vì Lâm Mặc tới, nên Lưu Chương không tới à?

Cậu không thể tin nổi mà cười.

Từ khi nào mà bọn họ đã trở thành mối quan hệ như nước với lửa không thể nhìn mặt nhau thế này rồi? Tình cảm đơn phương của cậu khiến cho người ta khó xử đến vậy cơ à? Không trả lời cậu đã đành, lại còn thẳng thắn vạch ra ranh giới nữa mới đủ sao?

Lâm Mặc không nhớ nổi mình làm cách nào mà lên được limousine, cậu chỉ thấy đôi mắt mình có hơi khô khốc, đành phải lấy ra lọ nước mắt nhân tạo, thế nhưng đôi tay lại run rẩy chẳng thể nhỏ trúng.

Bị Hoàng Kì Lâm này thích hóa ra lại là một việc vô cùng áp lực thế?

Tránh né mình xa tít tắp, bởi vì mình là con trai à?

Quá đáng thật đấy Lưu Chương ạ.

Lâm Mặc kéo cao cổ áo khoác trùm lấy đầu, tầm nhìn tối đen lại, như lỗ hổng trống hoác không thể lấp đầy nơi đáy lòng cậu vậy.

Ác không chịu nổi, đồ tra nam này.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro