Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tới rồi đó à?” Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới, vị khách trông vẫn y nguyên dáng vẻ thiếu ngủ cả vạn năm rồi.

“Anh đợi bao lâu rồi?” Lâm Mặc vừa ngồi xuống đã nhoài người ra bàn, tiết trời bắt đầu nóng lên rồi, dù cho cậu có là một con dân của thành phố núi chất đến không thể chất hơn được nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cơ thể cậu có thể chịu được nóng đến như vậy, “Không có điều hòa thì em chắc chắn sẽ không qua khỏi cái mùa hè này.”

Lưu Vũ thấy cậu làm quá thế thì bật cười, đẩy ly soda chanh bạc hà tới trước mặt Lâm Mặc.

Lâm Mặc lấy lại tinh thần ngay tức khắc, cậu kéo ống hút tới hút một ngụm lớn, hương vị thanh mát sảng khoái quét sạch cơn nóng nực, cả người lại bừng bừng sức sống, “Không thể không nói anh chọn đồ uống vẫn cứ là đỉnh.” Cậu tặng cho Lưu Vũ một cái nhìn khen ngợi, “Nói đi, tìm em có việc gì!”

Lâm Mặc thỏa mãn nhấp thêm một ngụm nước, vẻ mặt y chang chú mèo con đắc ý.

“Còn nhớ chuyện anh từng bảo muốn hợp tác cùng em tạo ra một sân khấu quốc phong không? Cuối tháng 7 anh tổ chức một sự kiện quốc phong, em tới làm khách mời nha?”

“Sao tự dưng cái lúc này lại nhớ ra vậy?” Lâm Mặc chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục vùi đầu hút nước.

“Cái lúc này là cái lúc nào... Làm như anh không có lòng thành gì vậy.” Lưu Vũ tựa lưng ra sau ghế, “Sân khấu Một đêm ở Bắc Kinh của em nổi tiếng như thế chẳng lẽ em lại không biết à? Xem xong ai mà không phải thốt lên Lâm Mặc tuyệt đẹp.”

Nghe tới đây Lâm Mặc ngừng lại động tác hút nước, “Tuyệt đẹp?”

Lưu Vũ ngay lập tức ngồi thẳng lưng, “Đẹp trai, chủ yếu là đẹp trai, đại soái ca Lâm Mặc danh xứng với thực luôn.” Nói xong còn dùng ánh mắt kiên định nhìn sang, gật đầu tỏ vẻ vô cùng chắc chắn.

Lâm Mặc ra sức đè lại khóe miệng đã sắp nhếch lên đến tận trời của mình, “Này cũng tạm.” Cậu hút thêm một ngụm soda, “Vì anh đã nhận thức sâu sắc được về vẻ đẹp trai của em rồi, nên em sẽ mở lòng từ bi mà đồng ý với anh vậy.”

Lưu Vũ nhìn bộ dáng cậu có chút bất lực lắc lắc đầu, “Thế là chắc chắn rồi nhá? Chừng nửa tháng sau sẽ bắt đầu tập luyện, tới lúc đó anh sẽ gửi bài qua cho.”

“Oke!”

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro