Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như vừa rồi Giản Tùy Anh còn cảm thấy kỳ quái vì biểu hiện của Lý Ngọc, thì tâm trạng hiện tại của anh chính là sự kết hợp giữa xấu hổ và tức giận.

Cho dù Giản Tùy Anh có nghĩ đến đâu cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được lời thoại của Lý Ngọc sẽ thành ra như này...

Giản Tùy Anh toàn thân đỏ bừng, anh rất muốn nhảy dựng lên tát Lý Ngọc một cái, nhưng anh không thể, hệ thống không cho phép anh làm điều đó, mà Lý Ngọc hiện tại so với anh còn đỏ hơn.

Giản Tùy Anh thực sự hoài nghi nếu như anh hiện tại cầm lấy một que diêm châm lửa cho Lý Ngọc, rất có thể cậu sẽ bay một phát lên trời.

Lý Ngọc căn bản không dám nhìn Giản Tùy Anh, cậu cúi đầu nhìn vào tay Giản Tùy Anh, phát hiện đầu ngón tay anh đang từ từ đỏ lên. Những lời này có sức mạnh tấn công quá lớn, ngay cả Giản Tùy Anh cũng không chịu được.

Tai của Giản Tùy Anh gần như bốc khói, nhưng lời kịch vẫn còn phải nói : "Khốn kiếp, em có thể lực tới đó hả?"

Lý Ngọc cúi đầu nói : "Ba ngày ba đêm không thể, nhưng một ngày một đêm mà nói, nếu nỗ lực một chút vẫn là..."

Giản Tùy Anh chân thành ngắt lời cậu : "Câm miệng"

[Nhiệm vụ lần này đã được hoàn thành, cảm ơn bạn đã cố gắng]

Lý Ngọc vừa nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức nhảy xuống giường chạy trối chết, để lại một câu : "Giản ca, em đi làm bữa sáng"

Giản Tùy Anh : "..."

Giản đại thiếu gia tuy rằng kinh nghiệm tình trường hơn mười năm, nhưng hôm nay đối mặt với loại chuyện này anh lại như thiếu niên mới lớn lần đầu biết yêu. Lăn vài vòng trên giường, anh đột nhiên bật cười.

"Tiểu tử này cũng có chút thú vị..." Màu đỏ hồng trên khắp cơ thể còn chưa phai nhạt, nhưng Giản Tùy Anh đột nhiên phát hiện ra Lý Ngọc xấu hổ đến như vậy, nhất định là do anh quá hấp dẫn.

Cũng không phải Giản Tùy Anh hoàn toàn không thể chấp nhận mình là 0, dù sao trong hội này cũng chưa có ai thử qua... Nhưng anh lại bị Lý Ngọc, một tên răng trắng môi hồng nói mấy lời trêu chọc, Giản Tùy Anh trong thời gian ngắn không thể chấp nhận sự thật.

Nhưng đối với một mỹ nhân ở trình độ của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh nghiêm túc nghĩ lại, để cho cậu làm một chút cũng không phải không được...

Giản đại thiếu gia ngồi trên giường âm thầm tưởng tượng rồi đi rửa mặt, anh thật sự rất thích Lý Ngọc, không liên quan gì đến kịch bản này cả, lần đầu tiên nhìn đã thích nên không dễ dàng gì buông bỏ được cậu.

Có vẻ như Lý Ngọc đối với anh không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng không thể không hy vọng, nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cậu...

Một tuyệt thế mỹ nam như anh, xử nam như Lý Ngọc làm sao có thể cưỡng lại được... Giản Tùy Anh vui vẻ suy nghĩ, bước ra khỏi phòng.

Không thấy Lý Ngọc.

Giản Tùy Anh nhìn thấy bát hoành thánh mới nấu được đặt gọn gàng trên bàn, vốn muốn cùng Lý Ngọc ăn sáng, thế mà người đã đi mất.

Giản Tùy Anh sờ lên tóc của mình, trở về phòng cầm điện thoại lên, phát hiện Lý Ngọc đã gửi cho anh một tin nhắn : "Giản ca, em về trước, anh tự ăn sáng"

Này là Lý lão nhị xấu hổ bỏ trốn?

"Chậc..." Giản Tùy Anh gõ vài chữ trên điện thoại rồi trở về bàn ăn : "Hẹn gặp lại vào tối nay"

Anh ngồi xuống bàn ăn đem hoành thánh ăn sạch, bắt đầu cân nhắc về sắp xếp tiếp theo.

Hai ngày trước đã cùng Lý Ngọc trao đổi lời kịch, anh cũng không phải là không thu hoạch được gì, nói thí dụ như có một dự án ở Tần Hoàng Đảo xảy ra vấn đề.

Tuy nhiên kịch bản không nhất thiết tất cả đều đúng sự thật, nhưng dự án này thật sự tồn tại, Giản Tùy Anh không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lưu lại như lời Lý Ngọc nói, cuối cùng hai người sốt ruột vội vàng chạy tới Tần Hoàng Đảo chén một bữa no nê, tội gì phải khổ sở như thế.

Giản Tùy Anh nhắc điện thoại gọi cho người phụ trách dự án ở Tần Hoàng Đảo, quả nhiên có sai sót trong lời nói khi tra hỏi, anh cau mày hướng dẫn người phụ trách giải quyết qua điện thoại, báo cáo cho anh tình hình bất cứ lúc nào.

Sau khi hoàn thành xong công việc, Giản đại thiếu gia bắt đầu lựa chọn buổi tối cùng Lý Huyền ăn cơm. Nghĩ đến chuyện đem Lý Ngọc mê hoặc, nhất định phải sửa soạn lại một chút.  Giản Tùy Anh đã sẵn sàng trang bị vũ khí từ đầu đến chân, đảm bảo khiến cậu thần hồn điên đảo....

.......

Sau khi Lý Ngọc trốn thoát khỏi nhà Giản Tùy Anh liền nhận được một tin nhắn từ Giản Tùy Lâm, hắn muốn gặp cậu. Lý Ngọc điều chỉnh lại tâm tình, vui vẻ rời đi.

Vừa gặp mặt, Giản Tùy Lâm lại một bộ ưu sầu, điều này làm cho lòng Lý Ngọc khẽ động.

"Lý Ngọc, cậu thích anh trai của tớ sao?"

Lý Ngọc lập tức trả lời : "Không có... Tùy Lâm, tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

Ánh mắt cùng động tác thân thể của Lý Ngọc hoàn toàn chân thành, Giản Tùy Lâm nhìn không ra bất luận sơ hở nào, hắn mím môi : "Lý Ngọc, cậu biết đó, tớ không có gì..."

Giản Tùy Lâm cúi đầu, thanh âm bình tĩnh lại đau thương : "Từ nhỏ đến lớn, anh tớ đã không thích tớ và mẹ, hồi bé anh ấy không mắng thì lại đánh tớ, lúc lớn lên anh ấy cũng chẳng xem tớ như một đứa em trai để dạy dỗ..."

Lý Ngọc đương nhiên biết rõ chuyện này, cậu đã từng chứng kiến. Đây cũng là sự căm ghét lớn nhất của cậu đối với Giản Tùy Anh, ân oán đời trước tại sao phải liên lụy đến đời này?"

"Tùy Lâm..."

"Lý Ngọc, cậu nghe tớ nói" Giản Tùy Lâm lắc đầu, "Ba tớ bởi vì thấy áy náy, hầu hết tất cả gia sản đều giao cho anh trai, tớ thực sự cái gì cũng không có"

Giản Tùy Lâm lại ngẩng đầu lên : "Tớ rất ngưỡng mộ anh trai, anh ấy sống rất kiêu ngạo rực rỡ, tớ đối với anh ấy có là gì đâu..."

Lý Ngọc cau mày, nội tâm đầy thương hại với Giản Tùy Lâm.

"Lý Ngọc, cậu là người bạn thân nhất của tớ, nếu như cậu cũng bị anh ta cướp đi, vậy tớ..."

Giản Tùy Lâm thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, Lý Ngọc nghĩ đến hai ngày cậu và Giản Tùy Anh sớm chiều ở chung, vẻ tự tin kiêu ngạo từ tận trong xương của Giản Tùy Anh toát ra cùng Giản Tùy Lâm tạo thành một sự đối lập mãnh liệt.

Cậu ôn nhu nói : "Tớ luôn là bạn thân của cậu, sẽ không bị ai cướp"

Giản Tùy Lâm lộ ra mỉm cười : "Thật không?"

Hắn nhìn Lý Ngọc với đôi mắt sáng ngời : "Vậy cậu có thể giữ khoảng cách với anh ấy không? Dù sao anh trai tớ cũng quá ưu tú..."

Lý Ngọc rất muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức, nhưng nghĩ đến hệ thống, còn có chính mình vừa đồng ý với Giản Tùy Anh chuyện thực tập, Lý Ngọc không biết nên nói gì.

"Tùy Lâm, quan hệ giữa tớ với anh trai cậu chỉ vì tớ là bạn học của cậu mà thôi, hơn nữa tớ nghe nói cậu sắp tới sẽ đến công ty anh ấy thực tập, nên tớ cũng muốn đi."

Giản Tùy Lâm sững sờ : "...Anh ấy đã đáp ứng cậu?"

Lý Ngọc gật đầu, Giản Tùy Lâm do dự một chút nói : "Cảm ơn cậu Lý Ngọc, không nghĩ tới cậu lại muốn thực tập cùng tớ"

Hai người trò chuyện rất hài hòa, chẳng qua là Lý Ngọc nhận thấy ánh mắt thâm ý cùng không cam lòng của Giản Tùy Lâm.

Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối, Lý Ngọc bởi vì ở chơi với Giản Tùy Lâm nên đến muộn, chờ đến lúc cậu tới nơi, Giản Tùy Anh và Lý Huyền đã bắt đầu nâng ly cạn chén.

Nguyên lai là Lý Huyền gần đây có một dự án chính phủ ở thành phố bên cạnh đang thiếu người đầu tư, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được người nào phù hợp, vì thế Giản Tùy Anh đã đánh chủ ý.

Giản Tùy Anh rất xem trọng dự án này, sau khi cẩn thận hỏi thăm tình hình cụ thể với Lý Huyền, anh cũng gần như đã đưa ra quyết định. Hai người nói chuyện rôm rả, hoàn toàn quên mất Lý Ngọc không có ở đây.

Giản Tùy Anh ngược lại hy vọng rằng ngày hôm nay Lý Ngọc đừng đến, nhưng đáng tiếc lúc ấy Lý Huyền đã thỏa thuận với anh rồi, hôm nay Lý Ngọc nhất định sẽ đến.

Thời điểm Giản Tùy Anh và Lý Huyền bắt đầu uống đến ly rượu thứ hai, hệ thống trong đầu anh đột nhiên gửi đến nhiệm vụ.

[Đã phát hiện địa điểm quan trọng và nhân vật chủ chốt, Lý Ngọc, Giản Tùy Anh, nhiệm vụ bắt đầu mở ra]

Giản Tùy Anh đang cầm ly rượu, vừa nhìn lên đã thấy Lý Ngọc đẩy cửa bước vào.

[Đi ra cửa và hỏi : "Làm sao cậu tìm được đến đây?"]

Giản Tùy Anh mắng một câu, còn muốn hỏi cái quái gì nữa? Lý Huyền vẫn còn ngồi ở đây!

Anh không còn cách nào khác là đặt ly rượu xuống, bước ra cửa giả vờ bình tĩnh: “Làm sao cậu tìm được nơi này?” Giọng điệu sôi nổi khiến Lý Huyền còn tưởng anh uống quá nhiều.

"Tùy Anh, tôi đã nói trước với nó số ghế chúng ta ngồi, nếu không sao Lý Ngọc có thể tìm được mà đến đây?"

Giản Tùy Anh cũng mỉm cười, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào.

Quả nhiên Lý Ngọc mở miệng : "Hỏi tài xế của anh"

Lý Huyền : ??? Y trở thành tài xế của Giản Tùy Anh khi nào vậy?

Lý Ngọc lại thấp giọng nói : "Anh mỗi ngày đều vui vẻ như vậy?"

Giọng cậu nhỏ đến mức Lý Huyền ở bên kia căn bản không nghe rõ, Giản Tùy Anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội, thì thầm nói : "Em suốt ngày nhìn chằm chằm vào anh có thể vui vẻ? Sao trước kia anh lại không thấy em phiền như vậy?"

Lý Ngọc : "Vậy anh cứ từ từ chơi tiếp đi"

Giản Tùy Anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lý Ngọc quay người rời đi.

Giản Tùy Anh : ?

Lý Huyền : ?

Giản Tùy Anh vội vàng đuổi theo : "Lý Ngọc!"

"Mẹ kiếp...Em đừng như vậy"

Sau câu nói này, Lý Ngọc đã không còn trong tầm mắt, Giản Tùy Anh đầu đầy mồ hôi, dưới áp lực đếm ngược anh chậm rãi quay đầu nói với Lý Huyền : "Này để tôi thanh toán, cậu ở lại chơi vui vẻ, tôi đi trước"

Lý Huyền cầm cái ly : "A...? Không phải, Tùy Anh, hai người đang làm cái gì vậy?"

Nhưng mà lúc này Giản Tùy Anh rốt cuộc cũng đã đuổi kịp, anh phát hiện Lý Ngọc đang đứng ở hành lang bên ngoài chờ anh.

"Lý Ngọc, Lý Ngọc, bảo bối? Này, em đừng như thế nữa..." Giản Tùy Anh nắm lấy cánh tay Lý Ngọc, nhỏ giọng nói. Mặc dù anh rất cao hứng khi được gọi Lý Ngọc là bảo bối, nhưng hành lang không hề ít người...

Giản đại thiếu gia cũng được coi như là nhân vật có tiếng, vừa kéo Lý Ngọc vừa nhẹ giọng dỗ dành cậu, thật sự đưa tới không ít người chú ý.

Lý Ngọc so với anh âm thanh còn muốn nhỏ hơn : "Anh trở về chơi đi, em không có tư cách quản anh"

Lý Ngọc thật muốn đập đầu vào vào tường, cái lời thoại chết tiệt gì đây! Lại làm cậu đặc biệt trông giống, giống như một... Nhìn đến đám người hai bên kinh ngạc nhìn mình, Lý Ngọc không khống chế được đỏ mặt.

Giản Tùy Anh mồm mép nhanh nhẹn, lập tức dựa vào lời kịch tiếp theo nói : "Đến, đến, ngoan nào, chúng ta nói chuyện, nha...? Bảo bối? Đến chúng ta cùng nói chuyện"

Lý Ngọc càng thêm xấu hổ, cậu bị Giản Tùy Anh kéo đi, đi đến cầu thang bên cạnh, sau lưng Lý Huyền vừa mới mở cửa chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của hai người họ.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hai người này vậy..."

Lúc này Giản Tùy Anh với Lý Ngọc đang phải đối mặt với lời thoại một cách máy móc và lúng túng : "Đến anh nhìn xem nào, sẽ không có khóc đó? A..."

"Em không sao chứ?"

Lý Ngọc : "Anh bắt đầu cảm thấy em phiền"

Giản Tùy Anh : "Không có, là anh nói nhảm thôi,  anh không uống nữa, anh làm sao lại cảm thấy em phiền được? Anh thương em còn không hết đâu"

Vừa nói xong, giọng nói kinh ngạc của Lý Huyền vang lên cùng âm thanh thông báo kết thúc nhiệm vụ của hệ thống : "Hai người đang làm cái gì vậy?"

[Giai đoạn đầu của nhiệm vụ đã hoàn thành, hãy chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai]

Hệ thống im lặng, Giản Tùy Anh thở phào nhẹ nhõm, may mà anh không có nói gì quá mờ ám.

"Ồ... Lý Huyền, tôi không phải rất thích em trai cậu sao? Tuổi trẻ tài cao so với em trai tôi mạnh mẽ hơn nhiều..." Giản Tùy Anh chột dạ.

Lý Huyền cũng không nghĩ dễ dàng như vậy : "Vậy tại sao hai người lại chạy ra ngoài đây?"

Lý Ngọc bình tĩnh nói : "Em đã nói với Giản ca là muốn đến công ty anh ấy thực tập, Giản ca không tin em nên đã yêu cầu em làm một tài liệu cho anh ấy, nhưng em đã quên mang theo khi xuống xe, em muốn quay lại lấy, Giản ca lại không cho em đi"

Giản Tùy Anh phản ứng trong hai giây, ngay lập tức nói : "Đúng, đúng, hôm nay là chuyện của anh với anh trai em, còn chuyện của em để khi khác nói"

Hai người nói qua nói lại, giải thích rành mạch, nhưng Lý Huyền không phải loại ngu ngốc dễ bị lừa gạt, y cười nói : "Có thể đến công ty cậu thực tập...tôi có thể giơ hai tay tán thành, Lý Ngọc được cậu chỉ dạy thật sự quá tốt"

Y hôm nay nhất định phải làm rõ xem giữa hai người rốt cuộc có bí mật gì!

"Lý Ngọc, tài liệu kia của em để ở đâu? Bọn anh sẽ đi cùng em đến lấy"

Nhìn vào đôi mắt có vẻ dịu dàng nhưng lại sắc bén của Lý Huyền, làm cho Lý Giản hai người đứng ngồi không yên.

Giản Tùy Anh liếm liếm môi : "...Chắc không cần đâu ha?"

Lý Huyền lời nói thấm thía : "Tùy Anh, em trai tôi là bảo bối của cả nhà họ Lý tôi, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Giản Tùy Anh gượng cười hai tiếng : "Có thể có thể, haha..."

Lý Ngọc gật đầu : "Vậy thì đi thôi"

Trên thực tế, Lý Ngọc đúng là có một bản tài liệu trên xe của cậu, nhưng tài liệu đó hoàn toàn không phải thứ mà Giản Tùy Anh yêu cầu cậu làm, mà là một dự án Giản Tùy Anh đã làm xong, hôm qua Giản Tùy Anh để cậu cầm lấy tự tiện nhìn xem.

Nhưng chuyện đã tới nước này cũng không có biện pháp nào khác, hai người với lương tâm cắn rứt cùng theo sau Lý Huyền vào thang máy.

.......

Trong thang máy chỉ có ba người bọn họ, vô cùng yên tĩnh. Nhìn con số dần dần giảm xuống, Lý Huyền cười muốn nói gì đó : "Tùy Anh..."

Lúc này, cả ba đột nhiên nghe thấy cọt kẹt một tiếng, thang máy rung lắc mãnh liệt rồi dừng lại.

Giản Tùy Anh : "Đ*, lại chuyện gì nữa đây?"

Lý Ngọc : "Trục trặc"

Lý Ngọc nhấn nút sửa chữa vài lần, sau đó gọi theo thông tin liên lạc ghi trong thang máy, có một nhân viên công tác trả lời.

"Đã phát hiện trục trặc, vui lòng đợi vài phút, chúng tôi sẽ lập tức sửa chữa"

Sau khi cúp điện thoại, Lý Ngọc và Giản Tùy Anh im lặng liếc nhìn nhau, đồng thời trong lòng thầm cầu nguyện hệ thống sẽ không bao giờ xuất hiện như một con quỷ vào lúc này.

Nhưng làm thế nào nó có thể là một hệ thống tốt mà không phải là một con quỷ?

Lý Huyền cười: "Khách sạn này mới khai trương, nhìn cũng khá tân tiến, không ngờ thang máy lại tệ như vậy."

Giản Tùy Anh tiếp lời : "Đúng vậy..."

Lý Huyền chớp mắt : "Đúng rồi Tùy Anh, cậu bảo Lý Ngọc làm loại tài liệu gì vậy?"

Lý Ngọc đột nhiên lên tiếng : "Em hiện tại thật sự cảm thấy rất hạnh phúc"

Lý Huyền : ...

Không nói đến chuyện bị nhốt trong thang máy thì có cái gì để hạnh phúc, nhưng Lý Ngọc đột nhiên ngắt ngang lời y nói, khiến Lý Huyền cảm thấy không vui.

Giản Tùy Anh đỡ đòn cho Lý Huyền, nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của y : "Tất nhiên rồi. Nếu em không biết cái này nữa thì đúng là hết thuốc chữa"

Lý Huyền : "... Tùy Anh, hai người đang chơi câu đố gì vậy?"

Không đợi Giản Tùy Anh trả lời, Lý Ngọc đã ngắt lời anh : "Giản ca, em có thể không gọi anh là Giản ca được không?"

Giản Tùy Anh kiên trì, hỏi ngược lại : "...Thế em muốn gọi là gì?"

Lý Ngọc liếc nhìn anh trai mình, yên lặng hít một hơi thật sâu.

"... Thì mấy con heo con, mèo con kia cũng có thể gọi anh là Tùy Anh mà..."

Giản Tùy Anh : ...

Lý Huyền : ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro