3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[r18]
[có vẻ mạnh hơn chap trước một chút...]

ly luân mấy tháng nay mặc dù vẫn cùng thê tử ân ái mặn nồng nhưng đã biết tiết chế hơn xưa, dù sao sức khoẻ của y vẫn là quan trọng nhất. chưa kể hai tiểu hài tử trong bụng phát triển rất tốt, bụng của trác dực thần cũng to ra rõ rệt thế nên việc quan hệ vẫn là nên xem xét kỹ. nếu như trác dực thần quá yếu thì hắn sẽ không quá phận mà làm càn.

mà cũng bởi vì liên tục kiềm chế nên ly luân đã có vô số giấc mộng cực kỳ không đứng đắn, trong mơ luôn là hình ảnh trác dực thần khoả thân nằm mê man bên dưới hắn. ly luân tất nhiên là vô cùng phiền muộn, nhưng hắn không bao giờ trách y, ngược lại còn biết thân biết phận tự đi giải toả.

đêm nay cũng không phải ngoại lệ, ly luân lại tiếp tục chìm vào mộng xuân có thân ảnh ái thê của hắn. ban đầu cả hai vẫn hàn huyên tâm tình, đột nhiên trác dực thần lại tiến đến ngồi lên đùi hắn. hai tay y ôm lấy cổ hắn rồi chủ động tặng hắn một nụ hôn. đầu lưỡi non mềm tựa như con rắn nhỏ liên tục quậy phá trên cánh môi ly luân đòi hỏi hắn mau mở miệng để y thâm nhập bên trong. ly luân nhất thời hoá đá, thê tử của hắn chưa bao giờ chủ động mạnh mẽ vậy cả. không lẽ đây là do yêu quái giả dạng thành sao!?

bàn tay trác dực thần vuốt dọc cơ thể hắn, cuối cùng chạm vào hạ bộ đã nhô lên cao mà xoa bóp. rồi mọi thứ càng lúc càng mờ nhạt, chỉ có cảm giác vẫn chân thật như thế. hắn biết rõ đây là ảo mộng, nhưng mọi động chạm của y khiến hắn vô cùng mơ hồ, cứ như thể y thật sự đang làm như thế.

-luân...ly luân...mau...tỉnh...

hắn nghe thấy tiếng trác dực thần gọi hắn, chữ được chữ mất, càng lúc càng gấp gáp.

cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy. thời khắc hắn mở mắt ra đã thấy trác dực thần đang ở trước mặt mình. nói chính xác thì là y đang ngồi trên người hắn với vẻ mặt vô cùng khó chịu, hơi thở gấp gáp. ly luân chính thức đơ người ra không có phản ứng gì, trơ mắt nhìn thê tử nội y mong manh đã trở nên lộn xộn. ly luân cảm thấy giấc mơ này quá thật rồi, lại còn diễn ra trên giường ngủ. ngay lúc hắn muốn nhắm mắt ngủ lại lần nữa vì quá hoang mang đã bị trác dực thần tát một cái vào má phải cùng lời trách móc:

-ngươi vừa nãy uống rượu nhiều quá nên không nhận ra ta là ai luôn sao?

lúc sáng ly luân đưa trác dực thần về thiên giới thăm gia đình, sau đó ở lại cùng mọi người ăn một bữa linh đình. rượu vào người hắn không ít, trác dực thần vì đang mang thai nên chỉ có thể uống trà và ăn bánh ngọt mà thôi. đến lúc về lại ma giới hắn đã nằm vật ra giường rồi ngủ luôn, đến cả y phục cũng không thay. trác dực thần thở dài, giúp hắn lau sơ cơ thể rồi cũng chui vào lòng hắn mà ngủ.

chỉ là sau đó y cảm thấy cơ thể vô cùng bất ổn, trong người càng lúc càng nóng, nơi tư mật thì vô cùng khó chịu. trác dực thần vốn định mặc kệ để cảm giác này tự tan biến, nhưng càng để lâu y càng không chịu được. cuối cùng bèn cởi hết y phục bên ngoài, vô thức mà trèo lên người ly luân tìm cách xoa dịu bản thân.

nhưng cơ thể đang mang thai của y khiến y cố thế nào cũng không giảm được bức bối trong người. bởi vì bụng to nên cũng khó mà cúi gập người, tất cả những gì y có thể làm là ngồi trên hạ bộ mà nhẹ nhàng ma sát. mà tên này đêm nay ngủ say như chết, gọi mãi không chịu tỉnh khiến trác dực thần bực đến suýt khóc. lúc tỉnh rồi thì lại trơ mắt nhìn y, sau đó còn định ngủ lại. trác dực thần tát hắn một cái là còn quá nhân từ!

y ngồi trên người hắn như thế, vậy mà tên này có thể ngó lơ rồi tiếp tục ngủ!? không lẽ hắn không còn cảm giác với y nữa sao, là do y cấm dục hắn quá lâu rồi? trác dực thần nhìn lại cơ thể mình hiện tại, quả nhiên không còn hấp dẫn như trước. chả trách hắn lại ngán ngẩm như vậy, nói không chừng đã âm thầm tìm đến kỹ viện luôn rồi.

ly luân bị tát một cái đau đến mức tỉnh ngủ, tỉnh luôn cả rượu. hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy trác dực thần mím môi rơi lệ đầy tủi thân. ly luân hoảng đến mức tay chân luống cuống mà ngồi bật dậy, theo bản năng mà ôm trác dực thần vào lòng dỗ dành.

-ngươi khó chịu chỗ nào sao? phát sốt? hay đau bụng? hay là muốn nôn? hay lại không ngủ được?

hắn không rõ thê tử đang uất ức cái gì, chỉ có thể mơ hồ vừa hỏi vừa vỗ nhẹ lưng y. lo lắng đến mức quên luôn cả việc trác dực thần gần như bán khoả thân đang ngồi trên hạ bộ hắn.

-không sao, đừng khóc. ta gọi đại phu đến khám cho ngươi.

lúc ly luân định gọi người liền bị trác dực thần dùng môi khoá lời hắn. mẹ kiếp, không lẽ hắn vẫn còn đang mơ!? không đúng, vừa nãy bị tát mạnh như vậy sao có thể là mơ được! trác dực thần thật sự chủ động với hắn sao?!?!

ly luân sốc đến mức ngồi im như pho tượng để mặc y hôn mình. trác dực thần gặm cắn môi hắn một lúc vẫn không thấy hắn có phản ứng liền ủ rũ tách ra, bao nhiêu thất vọng lẫn tủi hờn đều hiện rõ ra mặt.

-bỏ đi, không cần người quản.

trác dực thần cúi gằm mặt, nâng người dậy muốn trèo khỏi người hắn liền bị giữ chặt lại. ly luân cuối cùng cũng lấy lại được đầu óc, tiêu hoá một loạt sự việc vừa xảy ra rốt cuộc cũng hiểu thê tử hắn đêm hôm muốn cái gì.

-ngươi động dục rồi?

ly luân mặt đối mặt với y, vô cùng không biết ngại ngùng mà hỏi thẳng.

-mẹ nó, ngươi xem ông đây là con chó con mèo hay sao mà động dục?

trác dực thần trừng mắt tát hắn thêm một cái, nổi giận đùng đùng muốn hất tay hắn ra khỏi mông mình. ly luân nhếch môi nhìn y mặt mũi đỏ bừng nháo nhào trên đùi mình, ngón giữa cũng di chuyển đến khe mông mà vuốt nhẹ khiến y trong phút chốc đã run người ngồi yên.

-không phải? vậy nói xem ngươi thế này là có ý gì?

ly luân nhướn mày hỏi, tay còn lại bóp nhẹ đầu ngực căng cứng của y. ngực trác dực thần so với trước đây đã mềm hơn rất nhiều, đầu nhũ cũng to ra hồng hồng đỏ đỏ khiến người khác nhìn thấy liền có suy nghĩ muốn ngậm vào. ly luân đột nhiên lại thắc mắc rằng liệu đã có thể tiết ra sữa hay chưa, khẳng định sẽ rất ngon rất ngọt.

-ta chỉ là...thấy khó chịu...

trác dực thần xấu hổ nói. y cảm thấy cái này không phải động dục, giống như ăn trúng cái gì đó thì hơn. mà vừa nãy lên thiên giới, cũng chỉ toàn người trong nhà với nhau, có kẻ nào lớn gan đến mức lẻn vào bên trong hạ dược với y sao?

-khó chịu ở đâu? ngươi không nói làm sao ta giúp ngươi được?

ly luân vờ như lo lắng hỏi, tay vẫn vô cùng thuần thục mà xoa nắn cánh mông tròn trịa của trác dực thần. hắn vô cùng cao hứng quan sát biểu cảm vừa chịu đựng vừa cắn môi nghĩ ngợi, ngón cái trên nhũ hoa đỏ ửng lại ấn mạnh thêm một cái khiến trác dực thần bật ra tiếng rên rỉ vẫn luôn kìm nén.

-dực thần, ngươi không nói ta sẽ không giúp được ngươi đâu.

rõ ràng là ly luân cố ý ép trác dực thần nói thẳng ra dục vọng của y. mà trác dực thần từ trước đến nay đối với loại chuyện này da mặt vô cùng mỏng, vừa nói được một hai chữ đã ngượng chín mặt mà im bặt. ly luân cũng vì biết điều này nên mới muốn bắt nạt y một chút, nhìn trác dực thần xấu hổ không thể nói thành lời vừa đáng yêu vừa khiến người khác nổi ý xấu muốn dồn ép y.

trác dực thần mím môi, dù sao cũng đã làm qua vô số lần, y không có lý do gì để phải ngại ngùng cả. y nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại chậm rãi mở mắt, đầu vẫn luôn cúi thấp khiến cho ly luân khó mà thấy rõ biểu cảm của y. trác dực thần nắm lấy cổ tay hắn, kéo bàn tay đang đặt trên mông mình ra.

ly luân im lặng quan sát nhất cử nhất động của thê tử, bất giác hít một hơi lạnh nhằm giữ bình tĩnh. trác dực thần sau đó quỳ đứng lên, đặt tay hắn xuống bên dưới mình rồi trực tiếp ngồi xuống. lòng bàn tay to lớn mát lạnh của ly luân tiếp xúc với hoa huyệt ướt át khiến y nhỏ giọng rên một tiếng dài ngọt lịm.

-ở đây. luân, ở đây của ta muốn ngươi.

trác dực thần nhỏ giọng nỉ non, sau đó liền ngẩng mặt hướng đôi mắt cầu xin đẫm lệ nhìn hắn. ly luân lúc này cảm thấy trác dực thần quá may mắn. vì nếu y không mang thai thì chắn chắn trong hơn một tuần nữa y sẽ không có khả năng bước xuống giường.

ly luân cười lạnh mấy tiếng, chưa kịp để trác dực thần ngờ vực với phản ứng này của hắn thì ba ngón tay của ly luân đã đâm thẳng vào hoa huyệt mà làm loạn bên trong. lúc thì gãi nhẹ, lúc lại thô bạo chà sát khiến trác dực thần ngửa đầu ra sau rên rỉ đầy thoả mãn, dâm thuỷ cũng tiết ra một lượng lớn thấm ướt cả lớp vải đang nhô cao nơi hạ bộ của hắn.

hắn vẫn đặt một tay ở sau lưng y giữ chặt cơ thể không còn chút sức lực, bắt đầu gặm nhấm cần cổ trắng muốt vẫn còn vài dấu hôn chưa tan. trác dực thần hai tay hai bên đều níu lấy cánh tay hắn làm điểm tựa, dục vọng trong người được hắn xoa dịu khiến y chỉ có thể tiếp nhận khoái cảm trong run rẩy.

vốn dĩ ly luân chỉ định giúp trác dực thần thoả mãn xong sẽ tự giải quyết bản thân, nào ngờ ái thê của hắn đã chủ động đánh gãy lý trí của hắn. trác dực thần không rõ đã đạt khoái cảm bao nhiêu lần, những gì bên dưới thân y đều bị tưới ướt, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. cũng vì cảm giác bức bối này, trác dực thần vô thức chạm tay vào hạ bộ cương cứng của hắn, sau đó liền đưa tay vào bên trong trực tiếp vuốt ve. ly luân trong vài giây liền bị kích thích mạnh mẽ, từng ngón tay của trác dực thần run rẩy bao quanh cự vật của hắn sau đó liền kéo một phần lưng quần xuống khiến thứ to lớn kia bật hẳn ra ngoài.

-thần.

trác dực thần nghe được giọng trầm khàn của ly luân gọi tên mình, phía dưới lại tiết thêm dịch nhờn chảy ra cổ tay hắn. y mơ hồ nhìn hắn, biểu cảm mê người này chỉ khiến cho ly luân rất muốn thô bạo mà đâm rút bên trong cơ thể y. hai cánh môi hồng hào vẫn luôn khép hờ, nước bọt cũng vì thế mà chảy dài liên tục tạo ra những sợi chỉ bạc nối từ cánh môi y đến bụng y mỗi khi y cúi đầu. gò má ửng hồng vẫn còn đọng lại dòng nước mắt chảy dài, khoé mắt ngập nước long lanh, đôi đồng tử luôn mơ hồ nhìn hắn như một con thú nhỏ đang mê man mất nhận thức.

ly luân nhìn trác dực thần một thân ướt át đang ngồi trên đùi mình rên rỉ, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vẫn đang cầm lấy gậy thịt gân guốc đỏ sẫm mà vuốt nhẹ. hắn thật sự điên rồi, bị dáng vẻ chìm đắm trong tình dục của trác dực thần bức đến phát điên!

-ah...luân...ta...uhm...muốn...haaa...của ngươi...

trác dực thần rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy từ ba ngón tay của hắn trong hoa huyệt mình, cánh môi khép mở nói lời khao khát hắn. ly luân chưa bao giờ dám nghĩ đến việc trác dực thần sẽ hướng hắn chủ động nói ra những lời như thế, giờ thì hắn càng mong về sau trác dực thần đừng bày ra dáng vẻ này quá nhiều. nếu không hắn cũng không biết bản thân sẽ hoá quỷ đến dạng nào mà nuốt trọn y vào bụng.

ly luân rút tay ra, nhìn đến bàn tay đã ướt đẫm của mình, dịch nhờn vẫn còn dính đầy trên những ngón tay, cổ họng bất giác nuốt khan một tiếng. giờ hắn mới để ý đến, cự vật hồng hào cũng đã bắn ra một lượng tinh dịch phủ đầy trên y phục xanh thẫm của hắn, một ít còn dính lên thứ to lớn của hắn. một hồng hào nhỏ nhắn, một đỏ sẫm khổng lồ đặt gần nhau đúng là tạo thành cảnh tượng khó mà rời mắt. chỉ là trác dực thần hiện tại đã không còn để tâm đến những điều khác, y chỉ muốn thứ nóng rực kia nhanh chóng đâm vào người mình mà thôi.

hắn tạm dừng mọi động tác, ngắm nhìn y một lượt từ đầu đến chân rồi âm thầm cảm thán. quả là mỹ cảnh ướt át đầy dâm đãng phủ một màu sắc dục.

-dực thần, ngươi thật sự muốn dùng nước dìm chết ta.

ly luân vừa nói vừa đưa bàn tay vừa nãy còn làm loạn trong hoa huyệt y lên, bày ra biểu cảm buồn rầu. hắn còn nghĩ trác dực thần sẽ ngại ngùng mắng hắn, nào ngờ y lại dùng hai tay nắm nhẹ lấy cổ tay hắn kéo bàn tay ướt đẫm nước kia đến bên môi mình. giây sau, hai cánh môi mọng nước của y chu nhẹ ra đặt lên ngón giữa của hắn một nụ hôn. tiếp đến là ngậm luôn ngón giữa vào miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt dọc ngón tay hắn, đôi mắt ngập nước rũ xuống đầy mê người. trác dực thần bày ra bộ dạng yêu nghiệt như thế chắc chắn là muốn rút cạn hắn...

-luân, hai tiểu hài tử trong bụng muốn gặp ngươi. cửa đã rộng mở, lẽ nào ngươi không muốn vào?

trác dực nhả ngón tay hắn ra, giở giọng uỷ khuất mà chất vấn hắn. ly luân lần đầu tiên trong đời cảm thấy rất muốn khóc một trận thật to. nếu không phải vì vài ngày trước đại phu dặn dò hiện tại song bào thai trong bụng y đang ở thời kỳ phát triển rất nhạy cảm, không nên tác động mạnh thì hắn đã đè y ra ăn sạch không chừa cọng tóc mảnh xương nào rồi. vậy mà thê tử của hắn còn liên tục lôi kéo hắn phạm tội, nhỡ mà ảnh hưởng đến sức khoẻ y thì coi như ma giới biến mất hoàn toàn luôn.

ly luân thở dài, yêu chiều đặt lên môi y nụ hôn sâu. nhân lúc trác dực thần không để ý mà nhẹ nhàng đưa cự vật của mình vào bên trong hoa huyệt y. trác dực thần cảm nhận được dị vật nóng rực đang thâm nhập vào cơ thể mình liền rên rỉ từng tiếng vụn vặt, hai bên đùi được hắn đỡ lấy không ngừng run rẩy. đến khi đã đưa hết thứ của mình vào bên trong, hắn mới tựa lưng vào giường, hai tay siết lấy hai bên thắt lưng y rồi khàn giọng nói:

-dực thần, ngươi tự động đi, không cần nghĩ cho ta. ngươi thoải mái là được.

dù sao cũng là cơ thể y, y là người hiểu rõ nhất. ly luân không dám làm theo ý hắn, nếu không thì sẽ một lần ảnh hưởng đến cả ba mạng người.

trác dực thần một tay đưa ra sau đặt lên chân hắn, tay còn lại đỡ lấy phần dưới của bụng rồi chậm rãi lên xuống. ly luân nhìn y đến thất thần, mái tóc đen mượt xoã dài, một vài lọn tóc vì mồ hôi mà dính lại trên gương mặt và cánh tay y. nội y mong manh sắc trắng cũng dính chặt vào cơ thể y đầy quyến rũ, phía dưới lại không ngừng siết chặt lấy cự vật hắn. trác dực thần vì sao càng ngày càng trở nên yêu nghiệt câu nhân như thế? kiểu này sau khi sinh xong sẽ còn mê hoặc đến mức nào đây...

tuy nhiên sức của y sớm đã không còn khoẻ như dạo trước, chỉ mới một chút đã khiến y mệt đến mức không nhấc người lên nổi. cuối cùng vẫn là hướng ánh mắt cầu xin nhìn ly luân, lắp bắp từng tiếng:

-ta...ta không...làm...làm được...

ly luân vuốt hết những lọn tóc bết dính vào mặt y ra phía sau, để lộ rõ dung mạo diễm lệ hơn cả muôn hoa khoe sắc đang bị sóng tình nhấn chìm. hắn ôm lấy cơ thể y, sau đó liền thay đổi tư thế để trác dực thần nằm nghiêng người sang một bên đưa lưng về phía hắn. y cảm nhận được một bên đùi bị hắn giữ lấy đưa lên cao, sau đó là toàn bộ cự vật vừa dài vừa to kia đâm thẳng vào hoa huyệt đưa đẩy vài cái khiến y oằn mình lên đỉnh. hoa huyệt phun nước khiến khăn trải giường thấm ướt một mảng to, hạ bộ cũng bắn ra dòng tinh trắng đục đã loãng đi rất nhiều.

trác dực thần run rẩy lợi hại, mắt khép hờ rơi lệ liên tục, tiếng rên rỉ vẫn chưa thể dứt được sau đợt khoái cảm vừa rồi. ly luân lần nữa đưa gậy thịt vào bên trong, động tác vẫn nhanh nhưng không còn quá mạnh bạo như những lần trước. hắn vùi mặt vào hõm cổ y liếm láp, tay kia vòng qua vai y mà nhào nắn phần ngực mềm mại.

-aaa...aahhh...luân...hah...ah...aaahhh...

tiếng rên rỉ của y càng lúc càng to, vang lên sát bên tai hắn khiến hắn đâm rút nhanh hơn. trác dực thần đêm nay quả là khiến hắn thần hồn điên đảo, rốt cuộc vẫn nên là tiểu điện hạ hung dữ kiêu ngạo thường ngày thì hơn. nếu cứ thế này e là ly luân sẽ thèm khát y đến điên loạn không thể kiểm soát mất.

-dực thần. thê tử của ta.

ly luân trầm giọng gọi tên y, sau một hồi lâu hắn đã bắn ra bên trong y, trác dực thần lúc đó cũng trở nên mê man không nhận thức được gì nữa. y nằm nghiêng người, tay theo bản năng mà ôm bụng, phía dưới tinh dịch vẫn tràn ra chậm rãi tạo thành một vũng nhỏ trên giường. ly luân có chút lo lắng mà bế y lên, để y ngồi trong lòng mình sau đó liền nhỏ giọng hỏi:

-không sao chứ?

trác dực thần nhìn hắn, tựa như búp bê vô hồn khiến hắn càng thêm hoảng. hành động sau đó của trác dực thần khiến hắn lần nữa hoá đá, y hôn hắn. đôi bên nhẹ nhàng cuốn lấy nhau tạo nên thanh âm mút mát đầy ướt át, môi lưỡi dây dưa một lúc lâu mới tách rời.

-muốn ngủ.

y ôm chầm lấy cổ hắn nói nhỏ. ly luân phì cười, cuối cùng thê tử của hắn cũng qua cơn phát tình rồi. hắn như mọi khi mà bế người đi thay đồ, để hạ nhân dọn dẹp tàn cuộc. ly luân nhìn trác dực thần ngủ say, ngón tay lướt nhẹ lên gương mặt hồng hào mịn màng. hắn thở hắt ra, không ngờ rằng lại hành sự đến lúc tờ mờ sáng như thế. hắn còn phải tốn thêm thời gian để áp chế dục vọng vẫn còn bừng bừng trong người, cuối cùng cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.

vài ngày sau ly luân có hỏi đại phu về việc này, kết quả là vì trác dực thần ăn kẹo râu rồng nên mới xảy ra đại sự như thế. đại loại là do cơ thể y đối với loại kẹo này có phản ứng gì gì đó, ly luân cũng không tiếp thu được mấy. ý chính thì là trác dực thần đang mang thai nên hạn chế ăn món này và có lẽ là thêm một số món khác nếu không muốn nhu cầu tăng cao đột ngột.

sau đó toàn bộ kẹo râu rồng đều bị hắn thu mua, đôi lúc lại đem cho trác dực thần ăn. y sau nhiều lần bị gài bẫy cuối cùng cũng nhận ra, triệu hồi vân quang kiếm liên tục hướng hắn mà chém loạn xạ, gằn từng tiếng:

-ta tưởng ngươi đã thay đổi, nào ngờ vẫn là tên tinh trùng thượng não!

ly luân nhuần nhuyễn né tránh từng lưỡi kiếm của y, không biết xấu hổ mà cười tươi đáp lại:

-đó là do ngươi đêm đó câu dẫn ta. bảo bối, ta vẫn luôn nghĩ cho sức khoẻ của ngươi.

-mau câm mồm tên quỷ sắc dục này!!!

-kẹo râu rồng rất tốt cho sức khoẻ của ngươi, mỗi ngày nên ăn mười cái.

-ăn cái đầu nhà ngươi!! ta nhất định phải chém chết ngươi!!!

ly luân nhìn mèo con hung dữ đang nổi trận lôi đình, nháy mắt liền cướp được kiếm từ tay y. hắn sau đó liền bế trác dực thần về phòng mặc kệ y đang giật tóc hắn làm loạn thế nào. hắn để trác dực thần ngồi trên giường, mỉm cười xoa đầu y rồi bảo:

-phần dưới của ta cũng có đầu, không phải mỗi ngày ngươi đều ăn sao?

-ly! luân!

-được rồi được rồi, không đùa nữa. có cái này muốn tặng ngươi.

hắn vừa ra hiệu liền có một hàng thuộc hạ nối đuôi nhau cầm rương gỗ tiến vào trong. trác dực thần nhận lấy một cái rương gỗ từ tay hắn, mở ra liền thấy hai bộ y phục nhỏ bé giống hệt nhau. ly luân lúc này mới thu lại dáng vẻ thiếu đánh vừa nãy, dịu dàng lên tiếng:

-đều là đồ chuẩn bị cho hai tiểu hài tử, ngươi xem thử có vừa ý hay không.

trác dực thần vừa nãy còn tức giận bây giờ đã đỏ hoe mắt nhìn hắn. không nghĩ đến hắn đã âm thầm chuẩn bị nhiều như thế, vậy mà bấy lâu nay y lại luôn nghĩ xấu cho hắn...

-chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy ta còn có thể không vừa ý hay sao?

-ngươi thích là được. nhưng mà ta làm tốt như thế, có phải là nên thưởng cho ta hay không?

-ngươi muốn cái gì?

-chúng ta cùng ăn kẹo râu rồng đi.

-ly luân, ngươi muốn con của ngươi vừa ra đời đã phải đến thắp hương cho ngươi đúng không?

ly luân mỉm cười, tay lấy rương gỗ trên tay y đặt lên bàn. kết quả vẫn là trác dực thần bất tỉnh nằm trên giường, ly luân lại tràn đầy sức sống vào chính điện tiếp tục giải quyết công việc. trác dực thần thật sự rất muốn giết phu quân của y, tên quỷ đó vẫn là nên yên giấc vĩnh viễn thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro