4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[r18; lactation lactation lactation]
[đã nhấn mạnh ba lần. không hợp gu, không đọc được, không vừa mắt vui lòng out, không có ý định tiếp lời không hay ý không đẹp 😔]

trác dực thần sau khi sinh xong cũng không còn ngó ngàng gì đến phu quân của mình nữa, đứa này không khóc thì đứa kia cũng bám chặt. căn bản là hiện tại ly luân cảm thấy hai đứa nhóc này dường như đang cố ý chiếm trác dực thần làm của riêng, hoàn toàn không để hắn chạm vào mỹ nhân của hắn.

mà tâm tình trác dực thần cũng không quá tốt, vừa thiếu ngủ vừa mệt mỏi nên ly luân cũng biết điều mà không làm loạn. chỉ là đợi hai đứa nhóc này vừa lớn một chút hắn đã tìm cơ hội bám lấy thê tử không buông. trác dực thần dù cáu gắt cũng không nỡ đẩy hắn ra, căn bản là có người ôm ấp như thế cũng xoa dịu phần nào mệt nhọc trong người.

ly luân vừa trở về đã thấy trác dực thần ngồi ở bàn đá, gương mặt đều hiện rõ vẻ ủ rũ. hai tiểu hài tử đều đã ngủ say bên trong, một mình y ngồi ở bên ngoài thất thần nhìn vô định rồi lại thở dài. ly luân nhìn thấy thê tử của mình rầu rĩ như thế cũng trở nên lo lắng, sợ rằng sức khoẻ y hoặc là hai đứa nhóc kia đang có vấn đề.

vậy mà vừa thấy hắn đến gần trác dực thần đã vội vã quay lưng đi né tránh hắn, ly luân càng nghiêng người cố gắng đối mặt thì y cũng một mực bỏ trốn không muốn nhìn. ly luân nghệch mặt nhìn y chạy vội vào phòng, chẳng khác nào con gấu đen to đùng bị chủ nhân bỏ rơi bơ vơ giữa rừng thiên nước độc.

-dạo gần đây ta có làm gì sai với thần thần không? vì sao y lại ghét ta đến mức không muốn nhìn mặt ta thế?

thị vệ phía sau lần đầu tiên thấy ma tôn mếu máo như sắp khóc hỏi chuyện liền cảm thấy có chút thương cảm, không nhịn được mà thở dài vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của người đang ngồi thụp xuống, nhỏ giọng an ủi:

-tính khí phu nhân rất khó lường, người không cần lo lắng.

-đợi tới lúc phu nhân bỏ đi biệt tăm rồi mới nên lo lắng đúng không? ngươi mau cút ra cho ta!

ly luân giận cá chém thớt, vừa nãy còn tìm kiếm sự an ủi mà bây giờ đã thẳng tay đuổi người. thị vệ được đuổi càng vui sướng, nhanh miệng chào một tiếng rồi chạy đi mất dạng. chỉ sợ ở lại chậm thêm giây nào liền bị hắn bóp cổ đến chết.

hắn nhanh chóng đi vào phòng, sau đó liền phất tay đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài. trác dực thần đang đắp chăn nằm trên giường, dù hắn gọi thế nào y cũng không chịu quay lại đối mặt với hắn. ly luân thở dài, ngồi bên mép giường xoa tóc y dịu giọng hỏi:

-làm sao? ai khiến tiểu điện hạ chịu uỷ khuất?

trác dực thần vẫn im lặng, sau đó đột nhiên lại chui rúc vào trong chăn cuộn tròn thành một cục. ly luân nhìn biểu hiện này liền biết y đang vô cùng bất an và sợ hãi. hắn không gặng hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng bế cả chăn và người đặt lên đùi mình rồi ôm chặt.

chỉ vài phút sau đã nghe tiếng sụt sịt từ bên trong chăn truyền ra khiến hắn phải vội vã kéo trác dực thần ra cho bằng được. trác dực thần ló đầu ra khỏi chăn, tóc tai rối tung, hai mắt đỏ ửng, nước mắt vẫn đang liên tục chảy xuống doạ hắn tá hoả. hắn còn chưa kịp định thần đã nghe y nức nở hỏi:

-ngươi...sẽ không...chán ghét...ta...hức...đúng không?

ly luân một tay vỗ nhẹ lên lưng y, tay còn lại giúp y lau nước mắt rồi gấp gáp trả lời:

-ta làm sao có thể chán ghét ngươi được chứ. mau nói ta nghe ai ức hiếp ngươi? hay lại có người đồn bậy bạ ảnh hưởng đến ngươi rồi?

mấy cái tin đồn nhảm nhí tất nhiên hắn không để tâm, nhưng nếu trác dực thần khó chịu thì hắn sẽ dẹp sạch ngay lập tức. trác dực thần lắc lắc đầu nhỏ, vẫn giữ khư khư tấm chăn che kín cơ thể. y cúi đầu đấu tranh tư tưởng một lúc mới có thể nói với hắn:

-cơ thể ta...không ổn.

-ta sẽ gọi đại phu đến khám cho ngươi.

-đã khám rồi...

trác dực thần mím môi, cuối cùng vẫn không dám nói thẳng với hắn. ly luân mấy ngày nay đều đi vào rừng sâu diệt yêu trừ quỷ, vừa quay về đã bị y xoay mòng mòng khiến hắn vô cùng rối ren. không lẽ chỉ mới mấy ngày mà trác dực thần đã gặp chuyện rồi!?

-đại phu nói cần phải có thời gian. nhưng mà, nhưng mà, ta, cái đó...

-thần thần, bình tĩnh. ngươi không muốn nói thì không cần phải nói. ta xin lỗi vì những ngày qua không ở nhà cùng ngươi.

ly luân hôn lên đỉnh đầu trác dực thần, xong rồi lại ôm y vào lòng mà xoa lưng vỗ về. trác dực thần nghĩ dù sao cũng không giấu được hắn liền cởi lớp chăn ra, hai tay vẫn khoanh lại che chắn trước ngực.

-ngươi không được cười ta, biết chưa?

-sẽ không.

lúc trác dực thần chậm rãi hạ tay xuống hắn liền thấy được lớp vải trước ngực y đã ướt một mảng. ly luân còn chưa kịp định hình được y đang gặp vấn đề gì thì trác dực thần đã cởi lớp y phục bên ngoài ra. nội y trắng mỏng phía trong đã thấm ướt dính lên da thịt dễ dàng thấy được đầu nhũ căng cứng.

trác dực thần chỉ mới hé môi muốn nói liền bị bàn tay to lớn của hắn bao lấy khuôn ngực khiến y vô thức rên rỉ. ly luân dùng ngón cái chạm nhẹ vào nụ hồng đang dựng thẳng, quả nhiên là vài giây sau đã cảm nhận được chất lỏng đang rỉ ra. hắn trầm ngâm không lên tiếng, một tay siết chặt lấy eo nhỏ, tay còn lại bóp mạnh phần ngực khiến y cong người rên to.

vốn chỉ muốn nói với hắn về vấn đề mà cơ thể gặp phải sau khi sinh, nào ngờ ly luân lại nổi hứng như thế. trác dực thần run lẩy bẩy, hai bàn tay đều níu vào cánh tay hắn như điểm bám víu duy nhất để y không ngã nhào.

-dực thần, ngươi nhớ lần cuối cùng chúng ta ân ái là khi nào không?

trác dực thần vừa thở gấp vừa lắc đầu, mặt mày đỏ bừng đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. bàn tay của ly luân càng nhào nắn thì chất lỏng bên trong tuôn ra càng nhiều, thấm ướt cả bàn tay hắn.

-ba tháng trước.

ly luân trầm giọng đưa ra đáp án, tay nhéo mạnh vào nhũ hoa khiến trác dực thần ưỡn người nức nở. vốn dĩ nơi đó đã vô cùng nhạy cảm lại còn bị hắn trêu chọc như thế, lửa tình trong người trác dực thần sớm đã bị thổi bùng lên từ lúc bắt đầu.

trác dực thần vì lo chăm sóc hai tiểu hài tử mà quên béng đi hắn, có lúc còn chưa ôm y được bao lâu đã bị hai nhóc kia giành mất. ly luân dù ham muốn cỡ nào vẫn cố nín nhịn, cốt là không muốn y mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. bây giờ trác dực thần trước mặt hắn bày ra bộ dáng như thế, hắn cũng không kiềm nén lâu thêm được nữa.

hắn nhấc trác dực thần ngồi thẳng dậy, một tay vòng qua đùi y giữ chặt, tay còn lại ôm trọn lấy vòng eo thon gọn. trác dực thần quỳ đứng trên đùi hắn, cơ thể đều bị hắn giữ lấy không thể nhúc nhích. ly luân nhìn đến đầu ti trước môi mình, hắn thô bạo kéo mạnh lớp áo trên người y xuống rồi há miệng ngậm một bên nhũ hoa vào.

khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bao lấy ngực khiến y thoải mái rên rỉ. chiếc lưỡi của hắn như một con rắn nhỏ liên tục luồn lách liếm lấy đầu ti căng cứng. hắn khẽ liếc nhìn biểu cảm của trác dực thần, sau đó liền mút mạnh khiến y chỉ có thể bật ra tiếng nức nở, cơ thể vô lực run rẩy kịch liệt trong vòng tay hắn.

ly luân từng chút từng chút nuốt hết dòng sữa ấm nóng vào miệng, càng uống lại càng muốn nhiều hơn nữa. trác dực thần từ lúc sinh con xong chưa bao giờ để hắn chạm vào ngực y, có vẻ như hắn đã đoán ra được lý do rồi.

khuôn ngực trác dực thần trở nên vô cùng mềm mại, bầu ngực còn nhô lên một chút và hai nụ hoa trở nên to hơn lúc trước. hắn nhìn thôi cũng phải nuốt nước bọt vài lần, làn da trắng trẻo điểm thêm hai hạt đậu đỏ ửng dựng thẳng chẳng khác nào cố ý mới gọi hắn mau đến nếm thử. vậy mà trác dực thần nhất quyết không để hắn chạm vào. cơ hội bây giờ nếu hắn không nắm bắt thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

hắn cảm nhận được vị ngọt thấm trên đầu lưỡi, càng uống càng cảm thấy vô cùng vừa miệng. trác dực thần trong tay hắn rên rỉ nức nở, cả người toả ra hương thơm nhẹ nhàng, thưởng thức trong hoàn cảnh như thế càng khiến hắn cảm thấy sữa của y ngon miệng đến mức không thể dứt được. chả trách hai nhóc con cả ngày khóc nháo đòi uống sữa mẹ.

-đủ...đủ rồi...

trác dực thần khó khăn lên tiếng, cả cơ thể mềm nhũn đều dựa vào lực tay của hắn để trụ vững. nếu hắn còn tiếp tục như thế thì e là y khó lòng mà chịu được, tên điên này lớn rồi còn uống sữa làm gì chứ!

-chưa đủ. thê tử bỏ đói ta lâu như vậy không phải giờ nên là lúc cho ta ăn no hay sao?

trác dực thần lắc lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy che đi miệng hắn. giờ mà làm thì mấy ngày sau y lấy sức đâu mà chăm con chứ, sức của ly luân y không phải là không biết. thậm chí nhiều lúc còn vượt qua sức tưởng tượng, mà hiện tại có vẻ như sẽ vượt ngoài khả năng chịu đựng của y mất.

ly luân đã chủ động xác nhận thời gian hắn nhịn đói, bình thường tính bằng ngày trác dực thần đã bị làm đến mê man bất tỉnh nằm liệt mấy hôm. bây giờ tính bằng tháng, lúc mang thai ít nhất một tháng y còn để hắn chạm vào một hai lần, giờ thì hay rồi. trác dực thần nghĩ xong chỉ có thể khóc thầm cầu cho bản thân tai qua nạn khỏi.

ly luân liếc mắt nhìn y đang mím môi né tránh hắn, đầu lưỡi đột nhiên liếm lấy lòng bàn tay đang chắn trước miệng mình. trác dực thần bất giác rụt tay lại, đang muốn tìm lý do chạy trốn thì vừa hay tiếng khóc của hai nhóc con truyền đến.

-song cửu đói rồi.

y vội vã kéo áo lên, leo xuống giường muốn nhanh chóng chạy trốn. nào ngờ hai chân vừa chạm đất đã nhũn ra khiến y quỳ rạp dưới sàn. trác dực thần rơi mồ hôi lạnh, trong đầu gào to hai chữ chết rồi.

ly luân ngồi trên giường ngạo nghễ nhìn y không cách nào đứng dậy được, nhếch môi đứng dậy cúi người áp sát vào tai y thấp giọng:

-ta cũng đói rồi.

nói xong hắn liền bế xốc y lên quay về giường, tay nhanh nhẹn cởi bỏ hết y phục vướng víu trên người y rồi ném xuống sàn. trác dực thần một bên nghe tiếng con khóc, bên còn lại bị ly luân cưỡng chế không có cách thoát liền vô cùng rối bời.

hắn một tay ôm vai y, tay áo choàng vừa to vừa dài đủ để che phủ cơ thể mảnh mai của trác dực thần. tay còn lại vẫn vờn quanh bầu ngực chọc phá khiến y nỉ non từng tiếng như động vật nhỏ đang oán trách.

không ngờ đến ly luân vậy mà lại cho người vào khiến trác dực thần càng thêm co rúm trong lòng hắn. hạ nhân nhìn bạch y bị ném dưới sàn, lại thấy ma tôn đang ôm phu nhân trong lòng cũng đoán được hai người đang làm cái gì. nhưng dưới ánh mắt sắc bén của hắn, hạ nhân cũng không dám nhìn y quá một giây.

-đưa song cửu lên thiên giới một tuần, sữa sẽ được truyền đi sau.

trác dực thần vừa nghe thấy thế liền ngẩng mặt muốn phản đối, hai mắt đỏ hoe nhìn vô cùng đáng thương. ly luân tất nhiên là vì điều này mà trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào. hắn hạ tay xoa nhẹ lên eo y trấn an, sẵn thuyết phục thê tử đang lo lắng trong lòng mình:

-thiên đế rất muốn gặp song cửu, gửi chúng lên đó một tuần cũng là để bọn họ được gần chúng hơn. mỗi ngày ta sẽ đưa ngươi lên thiên giới thăm con.

ly luân biết chỉ cần nhẹ nhàng dỗ dành tiểu tâm can của hắn thì y sẽ dịu xuống ngay. hắn nhìn trác dực thần gật nhẹ đầu chấp thuận nhưng nước mắt lại như trân châu rơi xuống liền phì cười, tay vỗ nhẹ lên eo y nhỏ giọng xoa dịu:

-ngoan, không khóc.

sau đó lại quay sang căn dặn thuộc hạ thêm một tí rồi mới cho lui, còn đặc biệt nhấn mạnh không có lệnh của hắn không một ai được phép bén mảng đến gần. nếu không sẽ chết không toàn thây.

trác dực thần nghe tiếng đóng cửa mới dám thẳng người, bất mãn cắn lên vai hắn một cái vô cùng đau. hắn thì hay rồi, trong lúc y loã thể còn dám cho người vào, nói không chừng mai mốt còn để bọn họ thấy luôn dáng vẻ đáng xấu hổ của y.

-ta sẽ xem như đây là lời mời gọi của ngươi.

ly luân nói xong liền nâng người y dậy, lần nữa để y quỳ đứng trên đùi hắn. trác dực thần bất giác vòng một tay qua cổ hắn, đầu ngực cứ thế áp sát vào mặt hắn khiến hắn vô cùng hài lòng. cơ thể trác dực thần từ lâu đã tạo ra phản xạ cho những chuyện này rồi, ly luân lại là người nắm rõ nhất. hắn có chút tự hào về điều này, đằng nào thì thân thể của y cũng sẽ khao khát hắn mà thôi.

trác dực thần không có thời gian để tức giận, vừa nãy bị kích thích còn chưa lên đỉnh đã muốn chạy. hiện tại ly luân phía trên ngậm vào miệng cắn mút, phía dưới dùng tay xoa mạnh khiến lửa dục trong người y bùng lên mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã giật người đạt cao trào. vật nhỏ hồng hào bắn thẳng dòng tinh trắng đục lên ngực hắn, đặc như thế đủ để hắn hiểu những ngày qua trác dực thần không hề tự chạm vào bản thân.

ly luân cũng không thấy khó chịu gì, nhìn tinh dịch của y dính trên hắc y của mình lại càng cao hứng. hoa huyệt cũng tiết ra vô số dâm dịch nhầy nhụa dính đầy tay hắn. ly luân đưa bàn tay đẫm dịch của mình xoa khắp bụng dưới của y, sau đó lại đưa thẳng hai ngón vào miệng nhỏ phía trên.

trác dực thần càng né tránh càng bị ngón tay hắn đè mạnh lên lưỡi, cuối cùng chỉ có thể khó chịu nếm lấy dịch vị của mình. ly luân làm loạn một chút cũng rút tay ra, trác dực thần nhìn tay hắn phủ đầy dâm dịch và nước bọt của y liền đỏ bừng mặt, quỳ xuống rúc mặt vào cổ hắn tránh đi hình ảnh này.

-làm sao đây? mới bắt đầu đã xấu hổ như thế, quả nhiên là nên làm thường xuyên để ngươi quen dần.

ly luân cười khẽ, dùng tay tách đùi trác dực thần ra. để y tựa vào ngực ngồi trên đùi mình, hắn lúc này chỉ tập trung vào ngực y. bầu ngực nhỏ nhắn mềm mại khiến hắn sờ đến phát nghiện, lại thêm nhũ hoa sưng đỏ ướt nước chỉ cần bóp nhẹ cũng tiết ra sữa, cảnh tượng đúng là khiến người khác khó lòng kiềm được thú tính trong người.

trác dực thần bị trêu chọc đến mức có phản ứng thêm lần nữa, hai cánh hoa hồng hào phía dưới khép mở liên tục chảy ra dòng dịch nhờn dính lên y phục hắn một mảng nhỏ. y thở dốc, bàn tay vô thức tìm đến hoa huyệt và vật nhỏ. ly luân nhìn màn này liền bị kích thích, hai tay miết mạnh vào hai bên nhũ hoa khiến sữa cũng vì thế mà phun ra ngoài. trác dực thần giật bắn người, run rẩy bật ra tiếng nức nở trong lòng hắn.

y thậm chí còn chẳng nhận thức được bản thân vừa làm gì liền bị hắn mạnh tay như thế, cơ thể tất nhiên không chịu được. ly luân vậy mà lại đổi tư thế ngồi, một chân nâng cao ma sát vào nơi tư mật khiến y oằn mình run rẩy, tinh dịch cũng tiết ra thêm một chút ở đầu khấc đỏ ửng. cơ thể trác dực thần đỏ bừng không ngừng run rẩy, đầu óc mơ hồ trống rỗng.

ly luân cũng không nhịn được lâu, chỉ vờn thêm được một chút đã kéo quần để cự vật bật ra ngoài. y nhìn vật thô to gân guốc của hắn qua khe đùi mình, bất giác lại ma sát hoa huyệt ẩm ướt với tính khí căng cứng. ly luân bị chọc cho phát điên, cúi đầu cắn mạnh vào gáy y. răng nanh sắc bén cắm vào da thịt chảy máu làm cho trác dực thần đau đến bật khóc, yếu ớt gọi tên hắn:

-đau...a...luân...đau...hức...

hắn vẫn không dừng lại, tóc của trác dực thần đã bị vén hết qua một bên để lộ bờ vai mảnh mai đang run rẩy. ly luân liếm mạnh lên vết cắn sưng đỏ, sau đó lại lần nữa cắn lên vai y. trác dực thần hiện tại chẳng khác gì con mồi bị hắn xâu xé đầy thô bạo, cả người phủ đầy chất dịch khác nhau vô cũng hỗn độn. y thật sự có cảm giác bản thân hiện tại vô cùng bẩn, thậm chí là tàn tạ đến mức không nỡ nhìn thẳng.

-dực thần, ta hiện tại không đủ nhẫn nại. không muốn bản thân bị đau thì đừng khiêu khích ta.

trác dực thần cực liệt lắc đầu bảo bản thân không có, hai tay vốn đang đặt trên đùi hắn cũng thu lại giữ khư khư trên ngực, tuyệt nhiên không dám động vào hắn. ly luân trầm mặc, sau đó lại gục đầu lên vai y nặng nề thở dài một hơi. không chỉ tính khí của y sau khi sinh có vấn đề mà đến cả hắn cũng sắp điên theo luôn rồi. vừa nãy còn hung dữ cắn người, giờ thì quá tốt rồi, làm cho thê tử né tránh hắn luôn.

-ta xin lỗi. đừng tự kiềm nén nữa.

ly luân nhìn trác dực thần cả mặt chỉ toàn nước mắt nhưng không dám bật ra tiếng khóc bèn dùng ngón tay cạy mở cánh môi đã bị cắn đến rướm máu của y, y cũng vì thế mà khóc to. sau khi sinh đã vô cùng mệt mỏi, lại còn bị rỉ sữa khiến y vô cùng tự ti đứng trước mặt hắn, đã thế những lần ly luân đi xa đều phải ở nhà một mình. trác dực thần tâm tình sớm đã vô cùng khó chịu, bây giờ còn bị hắn hung dữ mắng như thế, rốt cuộc y đã làm gì sai chứ!?

-sau này không để ngươi ở nhà một mình chịu uỷ khuất nữa. khó chịu muốn đánh muốn mắng cứ tìm ta. hai nhóc con đó nếu không muốn chăm thì cứ đưa về thiên giới là được.

trác dực thần không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ ngồi trong lòng hắn khóc nấc. ly luân tạm gác đại sự qua một bên, xoay người y lại để cả hai đối diện nhau. hắn nhìn tiểu tổ tông của hắn khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, lại thêm tóc tai rối tung rơi loà xoà trước trán liền phì cười. trác dực thần thấy thế không nhân nhượng mà đánh mạnh vào ngực hắn.

-ta là trò cười của ngươi...hức...đúng không?

-không có, thần thần xinh đẹp đáng yêu sao có thể là trò cười được chứ.

ly luân dùng tay áo giúp y lau mặt, không dỗ được y thì đừng nói hôm nay, đến cả năm sau cũng khó mà động vào người y được. trác dực thần xem ra vẫn vô cùng uỷ khuất, vừa nấc từng tiếng vừa nói:

-ta chỉ cắn ngươi...một cái...cũng không có chảy máu. vậy mà ngươi...ngươi...

-được rồi được rồi, là lỗi của ta. là do ta tính khí nóng nảy không biết tiết chế. còn đau không?

ly luân chạm nhẹ vào vết cắn sau gáy y, nhỏ giọng hỏi. trác dực thần gật gật đầu. hắn nhìn một lượt trạng thái của hai người, không dám tự đoán tâm tình của ái thê bèn hỏi thêm một lần nữa:

-còn muốn làm không?

trác dực thần cứng người, nhìn hắn một cái rồi lại rũ mắt xuống. ly luân vốn đã đinh ninh y sẽ không chịu làm nữa, vậy mà trác dực thần lại gật gật đầu. ngoan đến mức tâm can của ly luân như bị một ngàn cái vuốt mèo cào loạn xạ vậy.

-ngốc nghếch.

ly luân mắng y một cái, trác dực thần còn đang không hiểu gì đã cảm nhận được một trận êm ái từ sau lưng truyền đến. y nằm trên giường mơ màng nhìn ly luân thoát y, dù đã nhìn đến trăm lần vạn lần vẫn cảm thấy tên điên này thật sự rất hút mắt, cơ thể cũng vạm vỡ quyến rũ thật. trác dực thần bất giác nhìn xuống ngực mình, rồi lại nhìn ngực hắn, trong lòng phảng phất cảm giác một lời khó nói hết.

hắn thấy rõ hết tất cả, cũng hiểu luôn trác dực thần đang nghĩ gì. thật ra được y nhìn với ánh mắt ghen tị như thế hắn cũng thấy vô cùng thích thú, ít nhất thì chứng tỏ đại mỹ nhân rất để tâm đến hắn.

-ngươi còn nhìn ta thèm khát như thế thì ta sẽ cho vào liền luôn đó.

ly luân nửa đùa nửa thật nhắc nhở, trong nháy mắt đã áp lên người y. trác dực thần bây giờ mới để ý ly luân rất ít khi dạo đầu ở tư thế này, hầu như đều là để y ngồi trong lòng hắn. mày kiếm đanh lại, đôi mắt tập trung nhìn vào phía dưới, động tác tay cũng dịu dàng vô cùng. trác dực thần như bị thôi miên, ôm lấy cổ hắn kéo xuống rồi hôn lấy.

hoa huyệt phía dưới liên tục ngậm nuốt ngón tay hắn, dâm dịch chảy mỗi lúc một nhiều, miệng nhỏ phía trên lại ngậm cắn môi hắn loạn xạ. ly luân khó chịu gầm nhẹ, mút mạnh lấy đầu lưỡi non mềm của y. một tay hắn vòng qua lưng y, xoa nắn bầu ngực nhỏ nhắn.

cảm giác ngực vừa trướng đau vừa thoải mái khiến cơ thể y giật nảy, dâm dịch tuôn ra càng nhiều. trác dực thần hai chân dang rộng để mặc hắn quấy phá, tâm trí hiện tại chỉ đổ dồn vào nụ hôn của hắn. y càng hôn càng nghiện, đến nỗi không muốn rời khỏi môi hắn. ly luân cũng chiều lòng y, liên tục cuốn lấy lưỡi nhỏ mút mát.

trác dực thần không hề phát giác bản thân cũng nhớ hắn đến điên. nhớ từng cái động chạm của hắn, nhớ những nụ hôn sâu đầy mạnh bạo, nhớ cả những lần hắn điên cuồng thao lộng y. hiện tại y chỉ biết là y muốn hắn hôn y thật sâu, hôn đến mức đầu óc tê dại.

vậy mà lần này ly luân lại chuẩn bị lâu hơn hẳn, y liên tục lên đỉnh hết lần này đến lần khác, đến cả giường cũng đã ướt một mảng to nhưng hắn vẫn chưa đưa vào. trác dực thần cảm thấy bản thân sắp gục đến nơi rồi. phía trên bị hắn đùa giỡn đến mức sữa đã nhễ nhại khắp ngực, phía dưới thì bụng dính đầy tinh dịch, hoa huyệt lại không ngừng ra nước, trác dực thần bị hắn làm đến mức cả tay chân đều run rẩy kịch liệt.

ly luân nhìn trác dực thần cả người phủ đầy chất dịch của chính bản thân, tóc đen rối tung nằm loạn trên giường, y một thân trắng nõn mê man thất thần nhìn hắn. quả nhiên là ngắm bao nhiêu lần cũng không chán, dáng vẻ trác dực thần chìm đắm trong dục vọng quả thật khiến kẻ khác muốn mạo phạm vấy bẩn y.

-dực thần, ta đột nhiên lại không muốn làm nữa.

hắn vờ như chán nản, tay nhặt áo choàng dưới sàn lên muốn khoác lên người. trác dực thần nghe thấy thế liền vội vã ngồi dậy, mặc kệ cả người lung lay vẫn gắng sức bò đến chỗ hắn. y không hiểu, tên này rốt cuộc là bị cái gì mà cứ canh ngay lúc y muốn hắn nhất lại giở thói chán ăn thế này!?

mà trác dực tâm tâm trí sớm đã rối như tơ vò, nay lại bị hắn vờn cả tiếng đến mức cơ thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể lên đỉnh nên đầu óc đã không còn tỉnh táo. y bây giờ chỉ hành động theo bản năng, trong đầu nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không có nửa tia giả dối nào.

cũng vì thế mà ly luân bị y làm cho đơ người, quên luôn cả việc trêu chọc y. trác dực thần quỳ trên giường, một tay chống xuống giường, tay còn lại níu lấy ngón giữa của hắn uỷ khuất hỏi:

-ta không còn ngon miệng sao?

ly luân có thể nghe thấy tiếng nổ to trong đầu mình.

-ngươi có biết ngươi đang hỏi ta cái gì không?

trác dực thần tựa như không nghe thấy câu hỏi của hắn, chật vật leo lên đùi hắn rồi ngồi quỳ, mặt đối mặt với ly luân. y cầm tay hắn đưa lên ngực y, hai mắt ầng ậng nước nhỏ giọng nói:

-nếu ngươi muốn sữa ta sẽ cho ngươi mà, ta có rất nhiều sữa...chỉ cần ngươi đừng chán ghét ta...

-trác dực thần, sữa của ngươi...

ly luân nói nửa lời liền im lặng, lòng bàn tay cảm nhận được chất lỏng ươn ướt đang chảy ra. trác dực thần đúng là bị dục vọng nuốt chửng rồi, dáng vẻ ngồi trên đùi hắn dùng tay hắn để tiết ra sữa thế này muốn bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu yêu nghiệt.

-ngươi ngại cơ thể ta dơ bẩn ư...

trác dực thần dù thần trí không tỉnh táo vẫn nhận ra bản thân bây giờ chẳng khác nào một mớ nhầy nhụa. cơ thể sau khi sinh ít nhiều gì cũng có thay đổi, thậm chí y còn cảm thấy cả mông và đùi đều to ra, so với ngày trước dường như đã mập hơn mấy cân. chưa kể sau một lúc lăn lộn thì nước bọt, tinh dịch, dâm dịch, sữa và mồ hôi đều như trộn lẫn trên da thịt y. chả trách ly luân lại chán ghét đến thế, trác dực thần sợ bị hắn bỏ rơi đến mức mặt mũi cũng tái nhợt nhìn hắn.

-dực thần, ngươi rất thơm. thật sự thơm đến phát điên mất.

ly luân áp mặt vào cổ y hít sâu một hơi, thấp giọng đáp lời. trác dực thần càng lúc càng thơm, thân thể lại mềm mại, da dẻ mịn màng, càng sờ càng không cách nào rời tay được. sau khi sinh xong còn động lòng người hơn trước, ly luân đang nghĩ có nên giam giữ trác dực thần cả đời không cho bất cứ ai trông thấy y hay không.

trác dực thần cũng nghiêng đầu sang một bên để hắn dễ dàng gặm cắn cổ y, bàn tay đã mon men đến vật lớn của hắn xoa nhẹ. cảm giác nóng rực truyền vào tay khiến y có chút giật mình, còn cảm nhận được từng thớ gân đã nổi lên rõ rệt, chắc chắn là hắn đã nhịn rất lâu rồi. ly luân chỉ nghĩ y táy máy một chút, nào ngờ trác dực thần lại nâng cao mông rồi ngồi thẳng xuống. nếu mọi chuyện đơn giản đã tốt, đằng này chỉ mới vào được một chút y đã thút thít kêu đau khiến ly luân đang say mê cắn mút ở xương quai xanh cũng phải giật mình.

-ngươi vội cái gì? đau đến mức bật khóc luôn rồi, mau nhả ra!

trác dực thần cắn răng lắc đầu, vẫn cố chấp đưa cự vật của hắn vào sâu trong hoa huyệt. ly luân không còn cách nào khác bèn tách rộng đùi y ra, một phát đâm thẳng vào khiến y cong người giật bắn rên không thành tiếng, đầu ngón chân cũng co quắp hết vào. hắn suýt vì hoa huyệt siết chặt mà bắn vào bên trong y, trác dực thần bây giờ đúng là khiến hắn nổi lên thú tính đã cố gắng kiềm nén từ lâu.

trước đây y từng bảo muốn làm một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. bây giờ hắn sợ y cơ thể lâu ngày không làm nên không kịp thích ứng nên vô cùng kiên nhẫn kích thích y, vậy mà trác dực thần lại là người nóng vội muốn cùng hắn ân ái.

-cái mạng nhỏ của ngươi đúng là không biết sợ.

ly luân nói xong liền nâng người y lên rồi nhấn mạnh xuống, cú thúc này còn sâu hơn vừa nãy làm cho trác dực thần gần như trợn ngược mắt, miệng há to thở không ra hơi. y run lẩy bẩy trên đùi hắn, cả người như muốn ngã ngửa về phía sau. ly luân nhanh chóng thay đổi tư thế, để y tựa vào ngực mình rồi thúc mạnh thêm lần nữa. lần này trác dực thần trực tiếp lên đỉnh, cả vật nhỏ và hoa huyệt đều bắn đầy nước ra sàn.

cơ thể trác dực thần bây giờ mới là ngon miệng nhất, dù sao hắn cũng cố ý kích thích y trở nên mẫn cảm nhất có thể để khiến y mất đi toàn bộ lý trí mà nổi lên bản năng khao khát hắn.

-thần thần, vật nhỏ của ngươi đã hết sữa rồi.

ly luân gãi nhẹ lên đầu khấc đỏ hồng, mỉm cười trêu chọc y. trác dực thần hoàn toàn không nghe thấy, cả người tựa vào người hắn run rẩy thở dốc, hai chân cũng bất giác khép lại.

-muốn hôn...ah...luân...hôn...aah...hôn...

y ngẩng mặt nhìn hắn, đồng tử long lanh phản chiếu gương mặt hắn. môi nhỏ liên tục mấp máy tên hắn đòi hôn, đầu lưỡi đỏ hỏn như có như không lộ ra rồi lại biến mất, trác dực thần sinh ra chắc chắn là để câu dẫn kẻ khác. vừa hay người y câu được lại là ly luân, sắc lang vừa có thể yêu chiều lòng y vừa có thể thoả mãn y.

ly luân đối với những đòi hỏi vụn vặt này của y chưa bao giờ từ chối, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình đáp ứng. hắn cúi người hôn lên môi trác dực thần, phía dưới dùng hai tay siết chặt đùi y cưỡng ép mở rộng. y bị hắn liên tục thúc sâu vào bên trong liền không chịu được mà bật ra tiếng nức nở, đầu lưỡi vẫn run rẩy đưa ra ngoài liếm lấy lưỡi hắn, bộ dạng khát tình đến mức không thể che giấu.

hắn chỉ thúc thêm vài lần nữa đã bắn tinh vào bên trong y, trác dực thần cũng cùng lúc lên đỉnh. dòng nước từ hoa huyệt phun ra ngoài, tinh dịch cũng men theo mép hoa mà chảy thành dòng nhiễu xuống sàn, vật nhỏ lại rỉ thêm một ít nước. ly luân vừa hôn y vừa hạ tầm mắt xuống nhìn hạ thể trác dực thần không ngừng phun nước, cự vật càng thêm căng trướng.

hắn không rõ lần này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng e là trác dực thần sẽ khó mà đứng được trong vòng một tuần tới. trác dực thần không chịu thêm được nữa, tự ý rời khỏi môi hắn tìm kiếm không khí. phút chốc nhìn thấy vật lớn của hắn vẫn còn cương cứng liền biết phu quân vẫn chưa được thoả mãn, trác dực thần vừa thở dốc vừa run giọng hỏi:

-ngươi...ha...ngươi không...ah...thoải mái...sao...

ly luân bế y nằm lên giường, lần nữa mở rộng chân y, cảnh tượng dâm mỹ bên dưới đều được hắn thu hết vào mắt. hoa huyệt bị đâm đến sưng đỏ, lúc khép mở còn thấy được vách thịt bên trong. trác dực thần bị nhìn đến cơ thể nổi lên phản ứng, dâm dịch tiết ra càng nhiều khiến hắn nhếch môi.

-thần thần muốn ta thoải mái không?

hắn hỏi y, đầu khấc đã đưa đến bên miệng huyệt chuẩn bị tiến vào. trác dực thần chỉ mới gật đầu đã cảm nhận được toàn bộ cự vật của hắn chôn sâu vào động nhỏ của mình. ly luân lần này vừa đưa vào đã mạnh bạo nhấp liên tục khiến y khóc lóc rên rỉ, hai tay vô lực níu lấy khăn trải giường. hắn giữ lấy cổ tay y đặt lên đỉnh đầu, động tác bên dưới càng thêm dồn dập.

ly luân cúi người ngậm lấy nhũ hoa của y, mút mạnh cảm nhận sữa ngọt lan toả trên đầu lưỡi. hắn nâng cao eo y, càng ngày càng đâm sâu vào bên trong liên tục ma sát vào điểm nhạy cảm. trác dực thần trong chốc lát lại phun nước ướt đẫm lên tính khí của hắn. cứ liên tục như thế đến khi ly luân xuất tinh lần hai thì giường đã ướt một mảng to, còn cơ thể trác dực thần không ngừng co giật nhẹ, miệng vẫn còn rên rỉ vì dư âm vẫn còn sót lại.

hắn không để y kịp nghỉ ngơi đã lật người y lại, lần nữa đâm mạnh vào hoa huyệt đã bị dày vò đến sưng đỏ. hắn hôn lên khắp tấm lưng đẫm mồ hôi của y, hai tay đưa ra phía trước bao lấy bầu ngực bóp mạnh khiến không ít sữa đều tiết ra ngoài. trác dực thần bị làm đến thần hồn điên đảo, không ngừng rên rỉ gọi tên hắn, nước mắt nước bọt đều rơi loạn xuống giường. hắn càng làm càng hứng, đến khi cảm nhận được bụng y đã phồng lên vì tinh dịch còn trác dực thần đã bất tỉnh hắn mới dừng lại.

trác dực thần dù bất tỉnh cơ thể vẫn phản ứng, mỗi lần hắn chạm nhẹ vào đều bất giác run rẩy. ly luân sau khi giúp y tắm rửa sạch sẽ liền bế người sang phòng khác nghỉ ngơi, vừa nãy cả giường ngủ lẫn sàn nhà đều bị y tưới ướt cả rồi, cũng phải mất một chút thời gian để dọn dẹp. hắn cứ thế vừa ôm y vào lòng vừa lật xem sổ sách, vừa nãy cũng đã tiết sữa đưa đến thiên giới cho hai tên nhóc rồi. trác dực thần tựa đầu lên vai hắn ngủ say, đôi lúc còn cựa quậy khiến hắn phải hít thở sâu mấy lần liền.

ly luân vuốt nhẹ má y, không nhịn được mà yêu chiều hôn lên tóc y rồi mới tiếp tục xem sổ sách. bàn tay đôi lúc lại tìm đến cơ thể y xoa nắn mấy cái, không thì cũng đè y ra hôn hít một lúc mới có tâm trạng làm việc. trác dực thần đúng là khiến hắn phát nghiện, làm bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

trong lúc cả hai đang bình yên ở trên giường thì ở bên kia hạ nhân đã đỏ mặt tía tai nhìn kết quả sau cuộc hoan ái của ma tôn. thân thể phu nhân gầy như thế sao có thể chịu được chứ...dưới sàn là một vũng nước to, còn pha lẫn tinh dịch vào. trên giường thì đúng là nhìn vào khó mà miêu tả được cảm xúc. chỗ này chỗ kia không chỗ nào là không thấm ướt, dịch nhờn và tinh dịch cũng nhiều vô số kể, thậm chí còn có mùi ngọt như sữa lẫn vào không khí. bọn họ dù thế nào cũng không thể ngăn bản thân tưởng tượng những gì đã diễn ra ở đây, nghĩ đến phu nhân thường ngày đã đẹp đến phát điên thì lúc đó hẳn sẽ rất yêu nghiệt...

bọn họ quyết định nhanh chóng kết thúc việc này, nếu để hắn biết có người nghĩ đến trác dực thần của hắn như thế hắn sẽ tru di cửu tộc mất. hạ nhân sau khi dọn dẹp xong liền hỏi nhỏ vào tai nhau:

-ngươi nghĩ phu nhân sẽ tiếp tục mang thai chứ?

-ta nghe bảo phu nhân rất khó có thai, lúc biết bản thân mang thai song cửu đã vô cùng ngạc nhiên.

-nhưng mà ma tôn đại nhân cái đó cái đó nhiều như thế...cũng khó tránh khỏi phu nhân lại sinh thêm hài tử.

ly luân ở phía bên kia xoa nhẹ bụng nhỏ của y rồi nghĩ ngợi gì đó. vài phút sau hắn đã niệm chú, dùng ma lực lên người trác dực thần khiến y khó chịu cựa quậy, nhăn nhó mặt mày một lúc mới ngủ ngon trở lại.

-thần thần, vất vả cho ngươi rồi.

____________________________

ờm, ban đầu tui tính viết thành series ly dực, nhưng mà nghĩ lại nên là tui sẽ để phu thê là fic riêng luôn 🥹 sẽ tạo lại một chiếc series sau 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro