iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc trác dực hiên về nhà đã là ba giờ bốn mươi ba phút chiều, cả người đều là vết thương lớn nhỏ rải rác. hôm nay ở nghĩa trang gió rất to, dù có châm lửa đốt nhang thế nào cũng bị thổi tắt, đến cả hoa cúng và trái cây cũng rơi đầy ra đất. trác dực hiên càng làm càng bực tức, cuối cùng không chịu được nữa mà rơi nước mắt. bao nhiêu tâm tình dồn nén bao lâu hiện tại như giọt nước tràn ly khiến hắn gục đầu trước mộ phần cha mẹ khóc to một trận. nơi này cũng chỉ toàn người của nhà họ trác, đất rộng, mộ phần nằm cách xa nhau nhưng cảm giác u ám rợn người lại gấp bội lần nghĩa trang khác.

-cha, mẹ, con không bảo vệ được thần thần...máu của con không thể trấn được quỷ nữa...

trác dực hiên trước nay luôn dùng máu của mình để bảo vệ em trai, trong ổ khoá cũng có máu của hắn. xung quanh nhà có dán bùa được vẽ bằng máu của hắn. chỉ là vài hôm trước trác dực hiên đã thử kiểm tra, đúng như hắn nghĩ, hiện tại hắn không còn ngăn cản được quỷ nữa. hôm nay chỉ có thể đánh liều, dùng bùa và một lượng lớn máu trấn lên ổ khoá cổng để bảo vệ trác dực thần. hắn chỉ mong rằng lúc quay về em trai của hắn vẫn còn an toàn.

hắn đứng ở cửa phòng trác dực thần, từ góc độ của hắn chỉ thấy em đang nằm quay lưng, trùm kín chăn không có động tĩnh gì. đầu nghĩ em vẫn đang ngủ nên hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. lúc trác dực hiên muốn cất bước rời khỏi thì nghe thấy âm thanh nho nhỏ, vừa xoay đầu đã thấy trác dực thần đang dụi mắt nhìn mình.

-anh hiên, anh về rồi sao?

biểu hiện của trác dực thần rất bình thường, trên người lúc này đã thay ra bộ đồ ngủ len cổ cao che kín cơ thể. hắn nhìn nhiệt độ máy lạnh trong phòng liền chau mày, mười tám độ, muốn nhập viện chắc?

-đang cảm còn để nhiệt độ thấp như vậy làm gì?

trác dực thần lắc đầu, nhỏ giọng bảo bản thân không sao, hai tay bất giác siết chặt lấy chăn. em nhìn hắn, trong đầu suy nghĩ vô cùng rối ren phân vân không biết nên nói hay không. trác dực hiên thở dài đi đến đỡ em trai nằm xuống, định quay người đi ra khỏi phòng thì bị trác dực thần níu lấy tay áo.

em tròn mắt, gượng gạo mỉm cười, cố giữ giọng ổn định mà hỏi hắn:

-chúng ta...có thể chuyển nhà được không anh?

trác dực hiên nghe đến đây ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, cảm tưởng như giây tiếp theo hắn sẽ thật sự giết chết em ngay tại đây vậy. hắn áp tay lên đầu em, vỗ nhẹ vài cái trầm giọng từ chối:

-dực thần ngoan, sau này đừng hỏi anh về vấn đề này nữa.

trác dực thần trong vài khắc ngắn ngủi trở nên vô cùng sợ hãi người anh trai này. trước giờ trác dực hiên luôn vô cùng dịu dàng với em, đây là lần đầu tiên em thấy hắn bày ra dáng vẻ muốn một tay bóp cổ em như thế. không lẽ em đã nói gì đó không nên đề cập đến hay sao?

em hạ tầm mắt, không dám nhìn vào đôi mắt kiên định đáng sợ của hắn thêm giây nào nữa. vậy mà lại bắt gặp bàn tay trác dực hiên có vài vết trầy xước, rõ ràng sáng nay hắn vẫn ổn mà!?

-anh hiên, tay anh làm sao...

trác dực hiên không để em nói hết câu liền rút tay lại, hắn trầm giọng bảo em mau nghỉ ngơi rồi đến tối sẽ nấu cho em món súp bí ngô mà em thích. trác dực thần vừa thấy cửa phòng đóng sầm lại đã rơi nước mắt, từng giọt từng giọt to tròn như ngọc trai vụn vỡ trên tấm chăn trắng muốt.

đến cả anh trai cũng bỏ rơi em rồi...

hắn ho khan vài cái, dùng tay áo lau đi vệt máu nơi khoé miệng. sáng nay trác dực hiên gặp tai nạn giao thông trên đường đến thăm cha mẹ, không quá nghiêm trọng nhưng đủ để hắn biết đây là lời cảnh cáo cho hắn. người của trác gia nếu có ý định chạy thoát chắc chắn sẽ gặp đại nạn không thể qua khỏi. cha mẹ bọn họ năm ấy cũng thế, chỉ vừa chạy ra khỏi vùng đất này đã mất mạng thê thảm.

trác dực hiên muốn đưa trác dực thần ra khỏi nơi này, nhưng hắn sợ. vừa nãy trác dực thần bày ra dáng vẻ run rẩy hỏi hắn, hắn dường như cũng đã đoán được có thứ dơ bẩn đã lẻn vào nhà rồi. chỉ đỏ trên cổ trác dực thần hoá đen, chuông bạc biến thành vàng đồng, không có tiếng. trác dực hiên mím môi bực tức, hắn nhìn vào đồng hồ cát vẫn đang chậm rãi rơi từng hạt, chỉ hận không thể một phát đập bể nó.

hắn đã dùng máu mình thấm ướt chỉ đỏ làm vòng cổ bảo vệ trác dực thần, chuông bạc cũng do hắn dùng một phần hồn để đúc. ba hồn bảy vía, trác dực hiên hiện tại cũng không rõ hắn còn bao nhiêu phần. đến cả dương khí trong người hắn dường như cũng sắp cạn kiệt. cả máu và hồn của hắn hiện tại đều trở nên vô dụng đối với trác dực thần, không sớm thì muộn em trai mà hắn trân quý nhất cũng bị bắt mất.

khốn kiếp!

trác dực hiên bẻ gãy con dao găm hắn đã dùng để lấy máu bao năm nay, tròng mắt cũng hiện lên từng tia máu đỏ sẫm đầy hung tợn. chỉ còn cách giết chết thứ kia thì may ra mới giữ được mạng của trác dực thần.

mà trác dực thần ở trong phòng lại không có cách nào ngừng khóc, bởi vì bao nhiêu ký ức em đều ghi nhớ rất rõ. từ việc bản thân bị ly luân chi phối đến mức chẳng khác gì con rối không thể chống cự trong tay hắn, cho đến việc em để lắm động chạm thân thể. trong giây phút đầu óc trống rỗng, vài thứ cảm xúc hỗn độn kỳ quặc đã len lỏi trong tim em. trác dực thần đã khóc trong lúc bị chi phối, nhưng em không rõ là do điều gì đó bị kiềm nén trong tâm can em hay chỉ đơn giản là do bản thân bị xâm hại.

trác dực thần nhìn bàn tay trắng sứ đã hiện rõ mạch máu xanh không ngừng run rẩy, đầu cũng đau nhức một trận. em không biết ly luân là ai, nhưng mỗi lần nghĩ đến cái tên này lại khiến em vừa sợ hãi muốn trốn tránh lại vừa muốn tìm kiếm dựa dẫm. vô số cảm xúc hỗn độn cùng lúc xuất hiện khiến trác dực thần ngộp thở vô cùng.

em vào nhà tắm, nhìn bản thân mình trong gương, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu rồi thoát ra khỏi cơn ác mộng này.

trác dực thần ở trong gương, mái tóc xoăn nhẹ phủ một màu xanh biếc tựa mặt nước. hai bên trán là ấn ký, thứ ấn ký hệt như trên trán của ly luân. da dẻ hồng hào thường ngày bây giờ chỉ còn một màu trắng bệch, môi lại ửng hồng, mạch máu cũng hiện rõ, vừa đáng sợ lại vừa mị hoặc. trác dực thần khóc đến đau mắt đầu óc mơ hồ, đôi đồng tử cũng đã trở thành màu nước. em nhìn bản thân mình, hiện tại cũng không rõ có phải là em hay không.

trác dực thần đứng im lặng trước gương một lúc lâu, sau đó liền vung tay đấm mạnh vào mặt gương đến khi nào xuất hiện vết nứt mới thôi. rõ ràng em là người bình thường, là một con người bình thường! cái thứ quái dị trong gương kia không phải em! trác dực thần không phải là một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như thế!!

-không phải!!!

em gào to một tiếng, nhìn từng mảnh gương đang dần vỡ vụn rơi xuống đất phản chiếu lại hình bóng em. đây chắc chắn là ảo mộng, chỉ cần ngủ một giấc em sẽ lại là trác dực thần, là một con người bình thường da dẻ hồng hào đầy huyết sắc, có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu hạt dẻ. chỉ là một người bình thường không hơn không kém.

trác dực thần lê từng bước nặng nhọc về giường ngủ, tay vẫn nắm chặt chiếc chuông cổ trác dực hiên đưa em rồi mệt mỏi chìm vào cơn mộng mị.

trác dực hiên lần nữa gõ cửa phòng của trác dực thần đã là sáu giờ chiều. chỉ là hắn gõ mãi cũng không thấy phản hồi, thậm chí không nghe được bất cứ động tĩnh nào. hắn vội vã mở toang cánh cửa, em trai của hắn khiến tim hắn suýt thì nhảy ra khỏi cơ thể.

trác dực thần ngồi ở bệ cửa sổ, đầu nghiêng sang một bên tựa vào thành cửa. cả người em mặc bạch y đơn sơ, bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng voan mỏng màu xanh nhạt đang bị gió thổi bay. tấm rèm cửa vì gió to mà tung bay tán loạn, đôi lúc lại che đi thân ảnh mong manh kia khiến em như ẩn như hiện trong gió.

hắn gọi cỡ nào em cũng không lên tiếng hay cử động, chỉ sợ trong giây phút hắn lơ là gió sẽ cuốn em rơi xuống bất cứ lúc nào. trác dực hiên lần này bị doạ cho tay chân run lẩy bẩy, suýt thì chỉ có thể quỳ rạp trên sàn lê lết từng bước về phía em. hắn đến gần hơn mới nhận ta trác dực thần dường như đang ngủ, gương mặt xinh đẹp trông vô cùng bình yên. chẳng khác nào tiểu thiên sứ ngủ quên nơi cửa sổ.

chỉ là, bầu trời bên ngoài đã sẫm tối, từng tán cây to rung động tạo nên tiếng xào xạc xào xạc lạnh người. mà trác dực thần ngồi ở nơi đó chẳng khác nào một con búp bê bị vứt bỏ, chỉ cần bị ngã liền vỡ tan tành.

-thần thần, mau dậy đi. thần thần, anh đã nấu xong bữa tối rồi. không phải em nói là rất muốn ăn súp bí đỏ hay sao? mau thức dậy, ăn xong anh sẽ cùng em xem phim. có được không?

trác dực hiên càng nói càng run rẩy, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. hắn sợ đến mức nước mắt lưng tròng, chỉ mong mọi việc không như hắn nghĩ. trác dực thần còn sống, đúng không?

-thần thần, anh hiên xin lỗi vì đã cư xử không tốt với em chiều nay. mau thức dậy dùng bữa với anh đi, thần thần...trác dực thần...

hắn ngã quỵ dưới sàn, ngẩng đầu nhìn em trai vẫn đang say ngủ, nước mắt hai bên sớm đã rơi ướt mặt. hắn cố gắng bao năm nay chỉ để bảo vệ em, vậy mà vẫn vô ích. nếu không phải vì linh hồn trác dực hiên bị ma quỷ chê bai thì hắn đã là vật tế thay cho trác dực thần. trác dực thần lúc đó cũng sẽ được tự do đi khắp nơi, không cần phải chết dần chết mòn ở nơi đất quỷ âm khí mịt mù này nữa.

-thần thần, em mau dậy đi...

-anh hiên.

một tiếng nói nhỏ như muỗi kêu vậy mà lại thu hút toàn bộ sự chú ý của trác dực hiên. hắn hiện tại chẳng khác nào vớ được một cành cây mỏng manh sắp gãy giữa dòng nước chảy xiết. hắn ngẩng mặt, nhìn trác dực thần chậm rãi mở mắt.

cả cơ thể em vẫn bất động, chỉ có đôi mắt xinh đẹp ấy là đang nhìn chằm chằm vào hắn. trác dực thần vừa thấy hắn liền khóc, môi nhỏ run rẩy mấp máy:

-anh hiên, em mệt...thật sự rất mệt...

hắn còn chưa kịp chạy đến ôm lấy cơ thể em thì xung quanh em đã xuất hiện một làn khói đen tựa như muốn nuốt chửng lấy thân ảnh bé nhỏ ấy. ly luân xuất hiện phía sau trác dực thần, một tay bế xốc em lên ôm vào lòng. gã vẫn đang lơ lửng bên ngoài cửa sổ, nhoẻn miệng cười đầy khiêu khích nhìn trác dực hiên.

trác dực thần ở trong lòng ly luân vẫn bất động, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào hắn đầy đáng thương. trác dực hiên siết chặt hai tay thành nắm đấm, hắn biết bản thân không phải đối thủ của gã, nhưng hắn chắc chắn sẽ đòi lại trác dực thần cho bằng được.

ly luân dùng tay còn lại xoa nhẹ lên trán trác dực thần, ấn ký vì thế mà xuất hiện. trác dực hiên vì thế mà triệt để sụp đổ. nếu ấn ký của ly luân xuất hiện trên người trác dực thần thì chỉ có một khả năng duy nhất, cơ thể của em đã bị gã chiếm lấy rồi.

-ngươi nuôi dưỡng ái thê của ta thật tốt.

ly luân mỉm cười nói, tay miết nhẹ mái tóc đen mềm của em. trác dực hiên rút chiếc dao găm ở phía sau thắt lưng ra hướng về phía gã, gằn giọng đầy thù hận:

-dù có mất mạng ta cũng phải khiến ngươi hồn phách tiêu tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. trác dực thần là em trai ta, không phải thê tử của ngươi, trả người!

trác dực thần vẫn lẩm bẩm hai tiếng anh hiên ở miệng khiến ly luân có chút bực dọc. gã nhướn mày nhìn trác dực hiên đang điên tiết, nhàn nhạt để lại lời nhắn:

-ngươi vẫn chưa biết hết về trác tộc sống nơi đất quỷ đâu, biệt thự luôn mở rộng cửa chào đón ngươi. còn về dực thần, ta không có nhu cầu giết ngươi trước mặt thê tử của ta.

ly luân nói xong liền ôm theo trác dực thần biến mất. gã đặt trác dực thần ngồi trên cửa sổ cũng coi như là có báo cho trác dực hiên biết rằng gã sẽ mang em đi. giờ thì gã có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống này cùng với thê tử mà gã đã tìm kiếm bấy lâu nay rồi.

trác dực hiên giận đến mức mặt mày đỏ bừng, hắn quay lại phòng trấn tĩnh bản thân lại. với thái độ vừa nãy của ly luân thì có vẻ gã sẽ không làm gì tổn hại đến tính mạng của trác dực thần. bây giờ việc hắn cần làm là rèn kiếm, tăng thêm dương khí cho bản thân. căn biệt thự đó âm khí vô cùng nặng, nói không chừng vừa vào đã bị hút cạn sinh lực, đến lúc đó mạng hắn cũng khó mà giữ được.

trác dực thần bị ly luân giam trong căn phòng to, cách bài trí cũng vô cùng đẹp mắt. chỉ là dù cho đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng em lại không thể điều khiển cơ thể và cảm xúc bản thân, bất lực đến mức chỉ mong gã giết quách em đi cho xong. gã ngồi một bên nhìn em, nụ cười trên môi chưa từng vụt tắt, hiện tại nhìn gã chẳng khác nào một chàng trai bình thường chìm đắm trong tình yêu.

-dực thần, em thật sự rất xinh đẹp.

em nghe lời này không có phản ứng, chỉ nhìn hắn một cái rồi nhắm mắt ngó lơ, trong đầu không ngừng gào thét tên anh trai. trác dực hiên mau tới cứu người, tên quỷ này bị điên rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro