tuyết dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ở Đại Hoang không thường xuyên có tuyết, chỉ có ở thế giới loài người. Tuyết đối với thế giới con người chỉ là một loại thời tiết. Nhưng đối với yêu ở Đại Hoang, tuyết không phải là một dấu hiệu tốt. Tuyết rơi càng dày, yêu sắp quay trở lại Đại Hoang càng mạnh mẽ. Đó là một điềm xấu.

Hôm nay, Đại Hoang Cảnh ngàn năm qua chưa từng có tuyết, cũng bắt đầu có tuyết rơi.

Ly Luân nhìn tuyết lớn dày đặc bên ngoài, hạ thấp con ngươi, quay đầu nhìn về phía Chu Yếm vẫn còn chưa tỉnh dậy trên giường.

Hắn bình tĩnh đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Chu Yếm, đột nhiên có chút sợ hãi.

Chẳng lẽ là...... Không!

Ta không cho phép!!

Ta tuyệt đối không cho phép!

Ta còn chưa trả thù xong, y làm sao có thể đi được, đúng vậy, không thể lại để cho y ngủ!

Nghĩ như vậy, Ly Luân hung dữ đẩy Chu Yếm

Chu Yếm từ sau khi yêu lực tan hết vẫn rất suy yếu, bị Ly Luân đẩy ra, rất nhanh liền tỉnh lại.

Y thở dài một hơi, cũng lười đứng dậy, liền nằm lì ở trên giường, lấy tay chạm vào lá cây hòe trên cổ tay.

"Ồ, ngươi ngủ ngon thế cơ à? chẳng lẽ không sợ lúc ngươi đang ngủ ta giết ngươi luôn sao?"

"Ngươi sẽ không làm vậy đâu. Ngươi trăm phương ngàn kế mang ta về Đại Hoang, sao có thể dễ dàng thả ta đi như vậy được?"

"Ngươi cho rằng ngươi rất hiểu ta sao, lão bằng hữu?"

"Đúng vậy, ta chính là rất hiểu ngươi, lão bằng hữu!"

Ly Luân nhất thời bị chặn nói không nên lời, hắn cũng không tức giận, ngược lại còn có chút hoài niệm. Trước kia cũng là như vậy, hắn cùng Chu Yếm cả ngày ở chung một chỗ, cái gì cũng không hiểu, thế nên cái gì cũng làm. Hắn cho tới bây giờ, đều nói không lại Chu Yếm.

Tâm tình của Chu Yếm đã tốt lên không ít, y cũng có chút hoài niệm những ngày tháng đã qua. Nếu đã bị mang về Đại Hoang, y cũng không giãy dụa nữa mà chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói:

"Tuyết rơi dày quá, đã bắt đầu có tuyết rồi"

Ly Luân không nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ít tự mình đa tình, tuyết lớn như vậy, yêu lực kia hẳn là sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chỉ bằng ngươi bây giờ, xứng sao?"

Chu Yếm chỉ cười cười, ung dung nói: "Ngươi chỉ có ba ngày, ba ngày sau, ngươi còn muốn trả thù sẽ không còn cơ hội nữa."

Ly Luân không phản bác mà chỉ im lặng rời khỏi động phủ.

Ngày thứ ba đếm ngược..

Tuyết vẫn rơi dày, bị gió cuốn theo tàn sát bừa bãi trên đất Đại Hoang.

Những tiểu yêu ở Đại Hoang đều đang ẩn náu trong động phủ của chính mình, mỗi người đều tự suy đoán, lần này là tiểu yêu nào ra đi đây

Ly Luân đã sớm sắc thuốc xong, phơi trên bàn bên cạnh giường. Trên mặt hắn không kiên nhẫn, trên tay lại cẩn thận từng li từng tí nâng Chu Yếm từ trên giường ngồi dậy, ôm vào trong ngực, bưng qua chén thuốc trong tay, chậm rãi đút cho y uống.

Chu Yếm cũng không phản kháng, chỉ là uống xong có chút nhíu mày. Y cả đời đều là nhẫn nhịn, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dạng của Ly Luân, y thực sự không chịu đựng nổi nữa.

Y túm lấy tay áo của Ly Luân, đưa tay xin kẹo. Thuốc, thật sự quá đắng. Ba ngày cuối đời, Chu Yếm không muốn nếm trải vị đắng nào nữa

Ly Luân quả thật đã có chuẩn bị.

Hắn hôm trước rời khỏi Đại Hoang đến nhân gian mua thuốc, nghe người bán thuốc nói thuốc này cực kỳ đắng, tốt nhất nên phối hợp với kẹo mạch nha, mới có thể giảm bớt vị đắng.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại không cự tuyệt lời đề nghị của tên nhân loại kia, chờ hắn kịp phản ứng thì kẹo đã được mua xong.

Ly Luân đưa kẹo cho Chu Yếm, nhìn sắc mặt y dịu đi, ánh mắt phức tạp nói.

"Ngươi không hỏi một chút, ta cho ngươi uống cái gì, liền ngoan ngoãn uống vậy sao? Ngươi trước kia không phải như vậy"

"Độc dược hay thuốc bổ, đối với ta không có ý nghĩa gì lớn lao. Ly Luân, ngươi trước kia cũng không phải như vậy"

Ly Luân hít sâu một hơi, hắn ôm Chu Yếm, nhưng thân thể có chút cứng ngắc, chỉ theo bản năng nhấc chăn bông lên cho người trong lòng.

"Yên tâm đi, không có độc, ngươi hiện tại thật sự quá yếu, yếu đến mức ta không có tâm tư trả thù ngươi. Mọi thứ nên chờ ngươi khỏe lại.."

Chu Yếm nghe Ly Luân mạnh miệng thì đột nhiên hơi nhếch môi, nắm lấy cánh tay hắn, nâng người lên dùng môi chặn lại những lời nói khó nghe kia.

Môi của Chu Yếm mềm mại, cơ thể y cũng vậy. Lúc Ly Luân hôn lên, theo bản năng liền ôm lấy thắt lưng Chu Yếm, giống như trước kia vậy

Sau nụ hôn, Ly Luân vẫn tốt, nhưng Chu Yếm cũng không khá hơn là mấy, tựa vào trong lòng đối phương điều chỉnh lại hơi thở

Đột nhiên, xung quanh tràn ngập một bầu không khí đầy ám muội gợi cảm. Bàn tay của Ly Luân đang định đưa xuống vạt váy của Chu Yếm thì bị ngăn lại. Y nhìn vào mắt hắn, trong mắt tràn đầy thâm tình.

"Ly Luân, ngươi thích ta phải không?"

Chu Yếm nghe tiếng tim đập thình thịch của đối phương, tự tin hỏi.

Ly Luân như bị sét đánh ngang tai, sống mấy vạn năm trời, hắn chưa bao giờ biết cái gì là tâm duyệt một người. Nhưng hắn chính là không muốn nhìn thấy Chu Yếm cùng những người khác hoặc là yêu ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ, hắn thật sự thích Chu Yếm rồi sao?

Không, không đời nào! Thích cái gì, tình cảm là thứ cảm xúc thấp kém chỉ nhân loại mới có!

"Ngươi nói bậy! Chúng ta chẳng qua là, là......"

"Được, ngươi không thích ta!"

Chu Yếm ngồi quỳ trước mặt Ly Luân, ánh mắt long lanh nhìn hắn

"Là ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi thề với đất trời Đại Hoang, lập ra minh ước cộng sinh"

Chu Yếm lại hôn Ly Luân một cái, nói "Chúng ta thành thân đi, ngươi chịu không?"

Ly Luân kỳ thực có thể đẩy y ra, bỏ đi, nhưng ánh mắt Chu Yếm quá trong trẻo và sạch sẽ, nó giống như một con dao nhỏ đem hắn đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy. Lúc hắn kịp phản ứng, miệng đã không tự chủ được đồng ý

Thấy Ly Luân đồng ý, Chu Yếm cũng đột nhiên thấy nản chí, xụi lơ ngã vào trong lòng Ly Luân, cả người tê cứng lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt.

Ly Luân bản thể là cây hòe, tương khắc với lửa, bình thường trong huyệt động căn bản không có lửa. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bộ dạng của Chu Yếm, cũng bất chấp, vung tay lên, đốt lửa trong huyệt động, để nhiệt độ tăng lên.

"Chu Yếm, ngươi hiện tại quá yếu, bên ngoài gió tuyết đang lớn, chúng ta ngày mai lại lập lời thề được không?" Ly Luân nhẹ nhàng hỏi

Chu Yếm lại bướng bỉnh đứng lên và nói: "Không, bây giờ chúng ta thề. Không cần ra cửa, chỉ cần dập đầu với trời đất là được rồi." Thấy vẻ mặt Ly Luân không đồng ý, Chu Yếm theo bản năng giận dỗi giống như trước, chuẩn bị trực tiếp leo xuống giường.

Ly Luân sợ tới mức vội vàng lấy áo choàng quấn quanh người Chu Yếm thành một cục bông, bất đắc dĩ đỡ y đi tới dưới tàng cây hòe già.

Chu Yếm sờ sờ cây hòe già, trong lòng có chút áy náy. Y nghĩ thầm: mặc kệ ta có bao nhiêu tính toán đi chăng nữa, nhưng giờ phút này, ta thật sự muốn cùng hắn kết làm bạn lữ. Thật đáng tiếc, thời gian của ta không còn nhiều nữa

Y nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm nhìn về phía Ly Luân, "Sở dĩ hôm nay ta phải vội vã thề thốt là vì ngày mai ta muốn được trải nghiệm nghi thức thành thân ở nhân gian...ngươi cũng biết ta thích đi nhân gian chơi, sau khi thành thân với ngươi, ta liền không bao giờ đi nhân gian nữa, cùng ngươi một mực ở lại Đại Hoang. Ngươi hứa với ta nhé, được không, A Ly?"

Ly Luân vốn một vạn lần không muốn, hắn không thích nhân gian, huống chi là nghi thức nhân gian. Bất quá hắn thật sự thật sự đã lâu rồi chưa nghe được Chu Yếm gọi hắn là A Ly, cũng liền gật đầu đồng ý.

Mọi chuyện đã thương lượng xong xuôi, Ly Luân đỡ Chu Yếm, bắt đầu thề với Đại Hoang.

Hai yêu tề quỳ xuống, hướng thiên địa bái lạy. Uống máu ăn thề, trong miệng niệm chú ngữ. Ly Luân thay thế Chu Yếm hướng tới chúng yêu thông báo, hai yêu bọn họ đã kết làm bạn lữ, đến đây lễ thành.

Chu Yếm đã nói rất nhiều, còn chảy máu, sắc mặt lại trắng bệch không ít, rốt cục là chống đỡ không nổi, té xỉu ở trong ngực Ly Luân.

Tuyết bên ngoài động phủ đã dịu đi một chút, gió bên ngoài cũng đã ngừng thổi

Ngày thứ hai.

Đêm qua Chu Yếm lại lên cơn sốt cao, Ly Luân chăm sóc y đến sau nửa đêm mới có thể ổn định tình trạng. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Chu Yếm, Ly Luân lại càng không muốn gọi y dậy, chỉ có thể đem chăn nệm che kín cả người y

Ly Luân chuẩn bị rời khỏi động phủ, đi mua những thứ cần thiết để thành thân.

Hắn đi tới cửa nhìn tuyết rơi bên ngoài, trong lòng có chút bất an. Tuyết vẫn rơi nhưng cường độ chỉ bằng một nửa so với hôm qua. Hắn cố gắng đè xuống bất an trong lòng, không nghĩ ngợi gì rồi biến mất trong gió tuyết.

Ngay khi hơi thở của Ly Luân biến mất, Chu Yếm ở trên giường liền mở mắt.

Y cảm thụ được trong cơ thể không còn lại bao nhiêu yêu lực, chỉ có thể cười khổ

Nếu không phải Ly Luân truyền yêu lực cho y cả đêm, giúp y đỡ hơn một chút thì kế hoạch hôm nay cũng không còn cách nào hoàn thành.

Nghĩ đến kế hoạch, Chu Yếm liền không hề do dự, hơi sử dụng pháp thuật, lừa gạt Ly Luân đi tới bờ biển nơi bọn họ sinh ra lúc trước.

Những bông tuyết rơi trên mái tóc đen của Chu Yếm, thoạt nhìn có vẻ như y vẫn là Đại yêu ngày xưa. Y bình tĩnh vạch ra vết thương trong lòng bàn tay, tùy ý máu tươi rơi xuống, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Những giọt máu kia ở trong tuyết, theo từ điệu niệm chú, tự động vẽ ra pháp trận, thẳng đến khi còn kém một nét bút cuối cùng, Chu Yếm ngừng niệm chú. An bài hết mọi thứ, y ổn định thân thể suy yếu, tự ngược lại đứng trong tuyết thật lâu, thẳng đến khi nhìn thấy tuyết rơi bao phủ trận pháp đỏ như máu, mới xoay người rời đi, về tới động phủ.

Ban đêm, động phủ đã được bố trí xong, khắp nơi đều là màu đỏ. Chữ hỉ được treo cao trên đầu, nến được thắp sáng hai bên, đám yêu đến chúc mừng cũng trở về động phủ của mình, chỉ còn lại Chu Yếm và Ly Luân mặc hỉ phục tương tự, ngồi đối diện nhau.

Rõ ràng đại yêu coi tóc bạc là vẻ đẹp của mình, nhưng trong mắt Ly Luân, Chu Yếm tóc đen tối nay vẫn xinh đẹp như thường, không mất đi nửa phần tư sắc. Rõ ràng là y phục không kém bao nhiêu, nhưng khi mặc trên người Chu Yếm, chính là đặc biệt đẹp mắt.

Chu Yếm ở trước mặt Ly Luân, lấy ra một bình thuốc nhỏ, chậm rãi đổ vào trong bầu rượu, lắc lư trộn đều. Y dịu dàng cười rót rượu đưa cho Ly Luân, nhìn cổ họng hắn khẽ động, cố ý chậm rãi nói: "Rượu này, ta thả một đêm vui vẻ, ta uống trước, ngươi có uống không?" Dứt lời, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.

Ly Luân trước đây không thể từ chối yêu cầu của Chu Yếm, nên dù biết Chu Yếm lúc này vô cùng yếu ớt nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại cám dỗ của mỹ nhân. Hắn tiếp nhận chén rượu, ngậm rượu ngon trong miệng, ôm lấy Chu Yếm, đút cho mỹ nhân uống. Rượu theo cằm hai người nhỏ xuống vạt áo, nhạt dần.

Chu Yếm bị hôn đến động tình, đôi mắt sáng bị nước thu thấm ướt, tựa vào vai Ly Luân thở dốc. Hơi nóng y thở ra đánh vào sau tai hắn, gợi lên dục vọng ẩn nhẫn của hắn. Trong những ngày Ly Luân và Chu Yếm ở bên nhau, tư thế gì cũng đã thử qua, hai con yêu đều biết chơi.

Hắn ném ly rượu xuống đất, để nó vỡ tan tành như một điềm báo.

Ly Luân cầm lấy bầu rượu, đổ phần rượu còn lại lên xương quai xanh của Chu Yếm. Nước rượu lạnh như băng theo xương quai xanh của y chảy xuống, chảy qua lồng ngực đại yêu xuống rốn, cuối cùng biến mất không thấy. Chu Yếm bị nước rượu đá hơi phát run, cúc áo màu đỏ trên cổ bị nước rượu tẩy tỏa sáng. Áo cưới bằng lụa cũng bị thấm ướt dính lên da.

Chu Yếm cảm giác được cơ thể mình nóng lên, tựa như những nỗi đau kia chưa từng xuất hiện, đều cách xa y một khoảng cách rất xa. Y được Ly Luân bế ngang đặt lên giường, nhìn Ly Luân từng chút từng chút cởi y phục trên người hắn ra, đột nhiên có chút muốn khóc

Chu Yếm cứ như vậy nằm ở trên giường, nhìn Ly Luân, trong mắt đều là ý cười, nhưng nước mắt lại chảy ra từ hốc mắt.

Ly Luân, cuối cùng ta lại lừa ngươi một lần.

Một đêm này, Chu Yếm đặc biệt chủ động, quấn lấy Ly Luân muốn một lần lại một lần.

Cho đến nửa đêm, Ly Luân cuối cùng không còn lo lắng cho thân thể Chu Yếm nữa mà dứt khoát chơi thật mạnh.

Ánh nến lay động, tia nắng ban mai đã đến.

Ngày thứ ba..

Tuyết lớn hai ngày nay cũng ngừng rơi, chỉ còn lại vài bông tuyết theo gió phiêu vũ. Ánh mặt trời chiếu lên mặt tuyết, ánh vàng rực rỡ, đặc biệt xinh đẹp. Các nhóm tiểu yêu cũng một lần nữa bắt đầu ra ngoài giao lưu, trò chuyện với nhau về những giai thoại của ngày hôm qua

Bất luận đám yêu quái trò chuyện khí thế ngất trời cỡ nào. Chu Yếm và Ly Luân ở trung tâm đề tài đều bởi vì miệt mài quá độ, còn đang ngủ say

Cho đến khi ánh mặt trời đã có thể chiếu tới động phủ hẻo lánh của bọn họ, Ly Luân mới từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn Chu Yếm trong lòng, tâm tình đặc biệt tốt. Hắn nghĩ: Chúng ta đã lập lời thề, từ nay về sau, sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

Kế tiếp, chính là chậm rãi đem thân thể của Chu Yếm dưỡng thật tốt, từ nay về sau, không bao giờ đặt chân đến nhân gian nữa.

Nghĩ như vậy, ánh mắt miêu tả nhan sắc ngủ say của Chu Yếm, thỏa mãn mỉm cười, lại ôm chặt một chút, tiếp tục ngủ.

Chỉ là, Ly Luân quên mất, thời gian ba ngày, sắp tới rồi.

Lúc Chu Yếm tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối.

Y đánh thức Ly Luân, ghé vào trong ngực hắn, hăng hái bừng bừng nói "A Ly!! Chúng ta đến bờ biển đi, trở về đã ba ngày rồi, ta muốn cùng ngươi giống như trước đây, ngắm mặt trời mọc!"

"Bây giờ.? Nhưng A Yếm, thân thể của ngươi..." Ly Luân có chút chần chờ.

"Không sao, có A Ly ở đây rồi, van cầu ngươi, ta muốn đi ngay bây giờ, phu quân~ " Chu Yếm bất chấp tất cả lôi kéo

Ly Luân bản năng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thật sự không nghĩ ra, liền đi theo y

Tuyết dừng lại ban ngày lại bắt đầu rơi, chỉ có điều, lần này đặc biệt nhỏ. Rơi vào trên người, rất nhanh liền tan.

Chu Yếm và Ly Luân mặc áo trắng thuần khiết ngày xưa, chậm rãi đi trên đường đến bờ biển.

Dọc đường đi, Chu Yếm cực kỳ hưng phấn, toàn bộ yêu ở Đại Hoang đều rất thoải mái, tựa như sắp trút được gánh nặng. Ly Luân nội tâm càng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn thấy Chu Yếm tâm tình tốt như vậy, hắn cũng không quản.

Đến bờ biển, Chu Yếm kéo tay Ly Luân thu hồi nụ cười, ngây người đứng. Ly Luân nhìn Chu Yếm, không biết y đang suy nghĩ gì.

Đang lúc Ly Luân muốn khuyên Chu Yếm nên mau chóng trở về, chỉ thấy Chu Yếm hít sâu một hơi, xoay người, đột nhiên dùng tay của Ly Luân chưởng vào ngực y. Ly Luân không ngờ tới Chu Yếm suy yếu còn có thể nhanh như vậy, hắn căn bản trở tay không kịp, liền trơ mắt nhìn tay mình đánh về phía Chu Yếm.

"A Yếm!!!"

Ly Luân chỉ kịp thời đỡ lấy Chu Yếm đang ngã xuống, nhìn thấy máu tươi từ khóe miệng y chảy ra, nhuộm đỏ cả y phục đang mặc, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Chu Yếm ngã vào vòng tay của Ly Luân, cố gắng chống đỡ, đọc hoàn thành câu thần chú ngày hôm qua, lấy hai yêu làm trung tâm, pháp trận thượng cổ đã thành, hồng quang đại tác.

Ly Luân cảm nhận được yêu lực của mình đang bị pháp trận ăn mòn từng chút một, hắn cái gì cũng đều hiểu. Từ lúc Chu Yếm vừa bị hắn mang về Đại Hoang thì đã lên kế hoạch rất tốt. Cái gì minh ước, cái gì thành thân, đều chỉ là một phần trong kế hoạch của y, nhưng hắn hiện tại một chút cũng không oán trách A Yếm

Chu Yếm mỉm cười nhẹ nhõm, tầm nhìn của y mờ đi mặc kệ yêu hồn của mình bị pháp trận ăn mòn. Y ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Ly Luân, liền kinh ngạc phát hiện hắn đang khóc.

"A Ly, ngươi đang khóc sao? Đây là lần đầu tiên... ta thấy ngươi khóc.."

"A Yếm... là ngươi khóc."

Chu Yếm dùng hết sức giơ tay lên, sờ lên mặt mình, ướt đẫm.

"..Ta cũng khóc. Đúng vậy, ta hối hận, A Ly.. Ta thật sự không nỡ rời xa ngươi."

"Ngươi biết mình sẽ hối hận nên mới dùng pháp trận thượng cổ chặt đứt hết đường lui của chính mình A Yếm, ngươi mới là người tàn nhẫn nhất"

Ly Luân ôm chặt lấy Chu Yếm, hắn nỉ non khóc không thành tiếng.

Chu Yếm chậm rãi thở ra, nắm chặt lấy cánh tay Ly Luân, tiếp tục nói.

"Ta.. ta không muốn cô đơn. Cho nên, chờ sau khi ta tiêu tán, ngươi phải mỗi ngày, đến bờ biển cùng ta... không được.. đi nhân gian.. không được cưới yêu khác.." Nước mắt chảy xuống gò má Chu Yếm, hòa với máu, nhỏ xuống tuyết.

Hồng quang trở nên nhỏ dần, thân thể Chu Yếm cũng bắt đầu hóa thành điểm sáng chậm rãi tiêu tán. Ly Luân ôm Chu Yếm chết lặng, đầu óc trống rỗng.

"Xin lỗi, A Ly, đây là lần cuối cùng ta lừa ngươi. Nhưng duy chỉ có chuyện thích ngươi, ta chưa từng lừa ngươi. Trên đời này, bạn đời của Chu Yếm chỉ có một mình Ly Luân.. ta yêu ngươi.."

Một nụ hôn mang theo máu cùng với điểm sáng tiêu tán bên môi Ly Luân, đại yêu kiêu ngạo vạn năm kia, giờ phút này rốt cục mới phản ứng lại, giống như một đứa trẻ, ở trong tuyết bị máu nhuộm đỏ bật khóc nức nở

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng yêu lực trong cơ thể Ly Luân vẫn còn bị pháp trận hấp thụ. Hắn cũng không rời đi, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở đó, nước mắt cũng không lau, khóe môi còn lưu lại vết máu của Chu Yếm, hắn lẩm bẩm nói

"Ngươi không phải sợ ta đến nhân gian báo thù sao? Ngươi sai rồi, người ta quan tâm cho tới bây giờ đều chỉ có một mình ngươi. A Yếm, ta tới bầu bạn cùng ngươi!"

Bảy ngày sau, ở Đại Hoang Cảnh lại có một đợt tuyết rơi dày đặc, và mọi câu chuyện đều kết thúc trong trận tuyết dày đặc này.

Hôm nay, trên mặt biển có một đạo hồng quang chậm rãi hướng về phía bờ, từ bên trong khe hở núi có một đạo lam quang hướng trên mặt biển, hai nguồn ánh sáng chậm rãi đến gần...

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lychu