thiếu niên du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đô phồn hoa, người bán hàng rong cùng người đi đường nối liền không dứt trên phố.. Từng tiếng rao hàng, từng tiếng lọt vào tai. Có tiểu thư nhà giàu đang xem châu hoa, cũng có dân chúng bình dân đang cò kè mặc cả.

Đây không phải lần đầu tiên Chu Yếm đến nhân gian. Y trời sinh đã hướng tới nhân gian. Rõ ràng là một đại yêu, lại luôn tò mò về mấy món đồ chơi do con người phát minh.

Nhưng đó là đi nhân gian một mình, còn cùng Ly Luân đi nhân gian lại là lần đầu tiên.

Trái ngược với thái độ của Chu Yếm đối với nhân gian, Ly Luân lại có phản ứng thờ ơ, thậm chí còn có chút chán ghét. Trong mắt hắn, không nơi nào tốt bằng Đại Hoang.

Nếu không phải Chu Yếm muốn kéo hắn theo, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đặt chân đến cái nơi này. Hắn thực sự không thể hiểu nổi những con người ti tiện này cùng với đồ chơi mà bọn họ phát minh ra có cái gì đặc biệt? Lại khiến cho Chu Yếm lưu luyến không muốn về.

"Ly Luân! Chúng ta bây giờ đều mang thân phận con người, ra ngoài chơi nên vui vẻ một chút, đừng nên nghiêm mặt như vậy!" Chu Yếm thấy khuôn mặt người chết của Ly Luân, chợt cảm thấy có chút không nói nổi. Y biết Ly Luân không thích nhân gian, nhưng rõ ràng là đi chơi cùng nhau mà, tại sao còn không vui chứ.

Không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa.

Ly Luân nghe được Chu Yếm nói xong liền thở dài, cố gắng thả lỏng cơ mặt, kéo ra một nụ cười không tính là đẹp mắt.

"A Yếm, ta không phải là không vui.."

Ly Luân còn muốn nói thêm cái gì, còn chưa kịp nói xong đã bị Chu Yếm túm lấy vạt áo kéo đến trước một quầy hàng

Chu Yếm nhìn món đồ chơi ở trước mặt, trên một cái gậy có bốn góc còn có thể xoay. Y chưa từng thấy thứ nào như vậy ở Đại Hoang.

"Ông chủ, cái này là cái gì vậy?"

"Vị công tử này đang nói đùa với lão hủ sao? Đây chỉ là một cái cối xay gió bình thường mà thôi." Thấy Chu Yếm vẫn đang nhìn, ông chủ vội vàng nói thêm: "Công tử, ngài có muốn mua một cái không? Nếu trong nhà có tiểu bối thì dùng cối xay gió tặng lễ là thích hợp nhất."

Chu Yếm nghĩ thầm: Thì ra món đồ chơi nhỏ này được gọi là cối xay gió. Con người thật thú vị, ngay cả vật hưởng lạc cũng làm được tinh xảo như vậy. Ta nhớ rõ thứ mà con người dùng để giao dịch đồ vật, hình như gọi là bạc...

"Được rồi, ông chủ, cái cối xay gió này của ông bán thế nào?" Chu Yếm hỏi

"Một đồng một cái, xin miễn trả giá" Ông chủ nịnh nọt cười nói.

Chu Yếm lấy được cối xay gió kéo Ly Luân đi tới bên cạnh tiểu lâu. Ly Luân đối với mấy thứ này cũng không có hứng thú, nhưng hắn thích nhìn Chu Yếm làm bất cứ chuyện gì, thấy thế nào cũng không chán, cho nên một mực yên lặng bồi ở bên cạnh y

Chu Yếm cầm lấy cối xay gió mới mua được, trước thử thổi một hơi, cối xay gió không xoay. Sau đó, y lại thổi một hơi, cối xay gió vẫn không xoay. Y cũng không nổi giận chuẩn bị thổi hơi thứ ba, một trận gió mát ôn nhu thổi qua gò má y Mang theo cối xay gió, xèo xèo xoay người.

Chu Yếm nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào tràn ra trên mặt y như được tẩm mật. Y vui vẻ quay lại muốn chia sẻ với Ly Luân, lại thấy hai ngón tay hắn sáp nhập, trong miệng lẩm bẩm, nghiễm nhiên là bộ dáng thi pháp. Trong nháy mắt liền cẩn thận suy nghĩ, gió từ đâu mà đến?

Chu Yếm cực nhanh liền thu hồi lại nụ cười, bĩu môi, trừng mắt liếc Ly Luân một cái, sau đó nhét cối xay gió vào trong ngực mình, quay đầu kéo lấy tay hắn đi quầy hàng khác.

"Cái gì không biết, ta còn tưởng là tự mình thổi chứ, không vui chút nào."

Ly Luân cũng nở nụ cười, tùy ý để Chu Yếm kéo tay đi qua mấy con phố

Đi dạo một lúc, Chu Yếm cảm thấy có chút mỏi chân. Y cùng Ly Luân ngồi xuống cầu thang gần đó, ngẩn người nhìn dân chúng đi đường.

"A Ly, ngươi nói con người tuổi thọ ngắn như vậy, làm sao có thể làm ra nhiều thứ thú vị vậy?" Chu Yếm tò mò hỏi Ly Luân

"Không biết, những thứ nhỏ bé yếu đuối, không đáng để ta quan tâm."

Đột nhiên có tiếng khóc của một đứa bé hấp dẫn sự chú ý của Chu Yếm. Y nhìn đứa bé đang khóc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt chuyển qua quầy bán trống bỏi bên cạnh.

Ly Luân cảm thấy có chút không vui, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Chỉ khi nhìn thấy Chu Yếm mua trống bỏi dỗ dành đứa nhỏ loài người kia thì loại cảm giác khó chịu này lên đến đỉnh điểm.

Hắn không kiên nhẫn siết chặt góc áo trên đùi, ánh mắt buông xuống, toàn thân đều tản ra một loại tín hiệu cho thấy bản thân không vui.

Sau khi tiễn đứa nhỏ loài người kia đi xa, Chu Yếm nghịch ngợm khom lưng nhìn hắn, từ phía sau lưng đưa ra một cái trống bỏi lớn.

"Đứa nhỏ loài người cần dùng trống bỏi nhỏ dỗ dành, Đại yêu lớn cần dùng trống bỏi lớn dỗ dành. A Ly à, đừng giận nữa nha.."

Ly Luân ngượng ngùng nhận lấy trống bỏi, ánh mắt nhìn đi nơi khác, hắn loay hoay với trống bỏi trong tay, thấp giọng nói.

"Ta... ta thật ra là... thôi được rồi... cũng chỉ có một chút. Ta không thích nhìn ngươi cùng loài người ở chung, chúng ta cũng không phải......"

Chu Yếm nhanh chóng bịt miệng Ly Luân, trừng to hai mắt nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi quên rồi! Chúng ta bây giờ là người! " Chu Yếm khẩn trương nói.

Ly Luân nhìn vào mắt Chu Yếm, trong lòng chợt dâng lên rung động.

Đôi mắt của A Yếm, thật đẹp a......

Không biết là ai né tránh ánh mắt trước, lại là ai đỏ mặt trước, không khí đột nhiên có chút ám muội. Ngay cả ông trời cũng muốn tác hợp.

Là trời mưa

Ly Luân bất ngờ nắm lấy cổ tay Chu Yếm, dẫn y chạy tán loạn dưới mưa, thẳng đến khi chạy đến dưới một mái hiên mới chịu dừng lại

"Ngươi......... "Ngươi ........."

Hai người đồng thanh lên tiếng

"... A Yếm, ngươi chờ ta một lát, ta đi rồi sẽ về ngay." Nói rồi, Ly Luân lại lao ra màn mưa

Chu Yếm ở lại vỗ về lòng ngực mình, cảm nhận được nhịp tim mình càng lúc càng nhanh, nghi hoặc khó hiểu, "Ta bị làm sao vậy? Chẳng lẽ, là cổ độc sao? Tim đập nhanh như vậy.."

Không lâu sau, Ly Luân cầm một chiếc ô trở lại, nói đúng ra, là một chiếc ô giấy dầu được hắn ôm trong ngực.

"Sao ngươi lại nghĩ đến cả chuyện mua ô vậy? " Chu Yếm cười nói.

"Vừa rồi ta thấy ngươi cứ nhìn vào chiếc ô này rất lâu, ta nghĩ ngươi hẳn là rất thích nó, ta đoán không sai, cho ngươi" Ly Luân cũng cười nói.

Chu Yếm nhận lấy ô, bung ra, là một chiếc ô giấy dầu được chế tác rất hoàn mỹ. Y nhẹ nhàng vuốt ve mặt dù, yêu thích không buông tay.

"Hiểu ta như vậy, thật là quá đáng..".. Chu Yếm oán trách nói.

Hai người làm bộ trợn mắt nhìn nhau, nhưng không kiên trì được bao lâu, tiếng cười của thiếu niên quanh quẩn trong màn mưa trên đường phố Thiên Đô, thật lâu cũng không tản đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lychu