si mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 阿贝尔的荒诞文学
Nguồn Lofter

...

- Ly Luân, chúng ta trở về Đại Hoang đi

- Trở về.... Đại Hoang?

- Ừ, trở về nơi chỉ có chúng ta, không bao giờ đến nhân gian nữa

...

Ly Luân ngồi trên tảng đá nhìn những viên sỏi mịn màng chảy dưới chân mình

Bên cạnh vang lên tiếng sỏi va chạm nhẹ, là tiếng bước chân của ai đó đang đến gần

Ly Luân thu hồi ý thức mê man, chậm rãi ngẩng đầu lên

Triệu Viễn Chu vẫn mặc y bào thêu màu đen sang trọng như trước, mái tóc thường ngày được chải chuốt tỉ mỉ của y bây giờ có chút lộn xộn, vài sợi tóc nhỏ vụn từ thái dương rủ xuống, theo gió nhẹ lay động, hai gò má yêu văn màu đỏ sậm ở giữa sợi tóc lờ mờ hiện ra lưu quang

Triệu Viễn Chu dừng lại cách Ly Luân hai bước, rũ mắt nhìn hắn

Hai người nhìn nhau không nói nên lời

Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển róc rách

Ánh mắt Triệu Viễn Chu giờ phút này ôn nhu mà từ bi, Ly Luân trầm luân dưới ánh mắt như vậy, cũng không cách nào nhìn thẳng cặp mắt bao hàm nhu tình kia

Hắn biết, đó là sự thương xót cuối cùng mà Triệu Viễn Chu dành cho hắn

Ly Luân rũ mắt rời khỏi tầm mắt hai người, khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ

- Ngươi đến rồi

Triệu Viễn Chu đã rất lâu không thấy qua bộ dáng tự ti mặc cảm, cô đơn có thể lấn át của hắn

- Ly Luân ngươi còn muốn nói gì không?

Triệu Viễn Chu hỏi hắn

Ly Luân cúi đầu trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn y

- Cho ta một giấc mộng đi

Một hồi trở lại quá khứ và không bao giờ quay lại nữa

- Giống như trước đây

Ly Luân giật giật khóe miệng, muốn bản thân bớt chật vật

Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt tràn ngập khẩn cầu kia thật lâu, y không nói gì, chỉ đi tới phía sau Ly Luân, hai tay từ vai sau vươn ra bóp quyết kết ấn trước mắt hắn

Ánh sáng huỳnh quang từ đầu ngón tay chảy xuôi ra, Ly Luân xuyên qua kẽ tay y, nhìn thoáng qua thế gian này lần cuối cùng

- Mộng!

... ...

"Ly Luân, ngươi nhắm mắt lại nghĩ gì vậy?"

Giọng thiếu niên trong trẻo truyền đến bên tai, kèm theo tiếng ồn ào của phố xá sầm uất, Ly Luân nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt

Thiếu niên thanh tú áo đen tóc bạc hai tay chống đầu gối, hơi khom lưng nhìn hắn, trong mắt là hoang mang cùng hồn nhiên không chút che dấu

Ly Luân kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, không thể tin được mở miệng, cổ họng cứng ngắc

"Chu Yếm?"

" Ừ " thiếu niên gật đầu và cười tươi, "Tại sao ngươi lại ngồi đây ngủ quên luôn vậy?"

"Ngủ?"

Ly Luân nghi hoặc trừng mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện mình đang ngồi trên bậc thang trước cửa hàng bên cạnh đường phố, trước mắt là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt

"Đã nói hôm nay xuống núi chơi cùng ta, kết quả cuối cùng ngươi lại lẻn vào đây tu luyện, đúng là quá đáng!"

Chu Yếm chống tay lên hông, nghiêm mặt chỉ trích hắn không hiểu phong tình, bộ dáng thở phì phò thoạt nhìn có chút trẻ con

Ly Luân bỗng nhiên cảm thấy buồn cười

Rốt cuộc, trong trí nhớ của hắn, hình như đã lâu rồi hắn chưa từng thấy Chu Yếm ủ rũ và tức giận như vậy

Sau khi trở thành Triệu Viễn Chu, y trở nên sâu sắc và sống nội tâm, không có cái nhìn tốt về bản thân

Ly Luân nhớ rõ ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn hắn, phần lớn là lạnh lùng cùng khinh thường, thậm chí ngay cả hận ý cũng keo kiệt bố thí cho hắn

Thật là một hồi ức tồi tệ

Ly Luân cười lắc đầu

Ngẩng đầu nhìn lên, Chu Yếm đã đi trước mấy bước, trong tay cầm một chiếc cối xay gió nhiều màu sắc, đang thổi mạnh về phía cối xay gió, cố gắng làm cho cánh quạt xoay lên

Đáng tiếc là với sức lực quá nhỏ, không thể di chuyển được cối xay gió

Ly Luân nhìn vẻ mặt phồng má của y, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười

Hắn lặng lẽ giơ tay bóp quyết, trong miệng lẩm bẩm niệm chú

Chỉ chốc lát sau, trước mặt gió mát phất lên, cối xay gió trong tay thiếu niên ào ào chuyển động

Chu Yếm thả lỏng cơ mặt, ánh mắt hơi chuyển hướng về phía Ly Luân, nhưng không vạch trần gian lận của hắn, giơ cối xay gió yên tâm thoải mái tiếp nhận kinh hỉ của đối phương

Ly Luân nắm tay Chu Yếm cùng y đi qua từng ngõ ngách, nhìn đuôi tóc y theo bước chân nhẹ nhàng đong đưa, cùng với mao cầu và đài sen rủ xuống tóc, linh động mà sống động

Lúc đi ngang qua quán nhỏ ở góc rẽ, Chu Yếm liếc mắt một cái liền nhìn trúng trống bỏi cắm trên quán

Ly Luân nhìn hai mắt y sáng lên liền chạy về phía trước, bật cười lắc đầu, đi tới dưới hành lang dài, nhấc vạt áo lên ngồi ở trên bậc thang, lẳng lặng chờ y chọn quà cho mình

Chu Yếm đứng ở trước quán nhỏ, cầm mấy cái trống bỏi so rồi lại so, đúng rồi lại đúng, cuối cùng chọn một cái trống bỏi hai tầng vẽ hoa văn phức tạp

Thiếu niên lắc trống đi tới bên cạnh Ly Luân ngồi xuống, đưa trống trong tay qua lại lắc lư hai cái, âm thanh "thùng thùng" có quy luật truyền đến, Ly Luân có chút bất đắc dĩ nắm lấy mặt trống, giương mắt nhìn thiếu niên

"Ồn ào quá"

"Tặng cho A Ly"

Thiếu niên buông tay ra, chống tay trên mặt đất phía sau, hơi ngẩng đầu lên

"Là quà đáp lễ cho chiếc ô yêu đó"

" ...." Ly Luân nhìn trống bỏi trong tay, bắt chước động tác vừa rồi của thiếu niên, lắc lắc hai cái

"..thùng thùng" Ly Luân không khỏi nhíu mày

" A Ly không thích sao?" Chu Yếm ở một bên nhạy cảm nhận ra sự phản kháng của hắn, giọng điệu có chút bất mãn hỏi

Điều khác thường là Ly Luân không hề cãi vã với y, chỉ mỉm cười đi vào giấc mộng, nhưng lại không thể nói ra hai chữ "rất thích"

Suy cho cùng, ai mà có thể ngờ rằng thứ nhỏ bé này trong tương lai lại trở thành một pháp khí lợi hại, một pháp khí có thể gây hại cho người tặng

Ly Luân trầm mặc, nhận lấy trống bỏi

Thấy tâm tình hắn không tốt, Chu Yếm bĩu môi

"Mỗi lần xuống núi, ngươi đều buồn bực không vui. Phàm nhân nhìn không ra chúng ta là ai, cũng không thể thương tổn chúng ta, muốn nói tiếp, còn phải là bọn họ sợ chúng ta mới đúng"

Ly Luân lại lắc đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn thiếu niên vẫn còn tâm tư ngây thơ bên cạnh

"A Yếm, ngươi sai rồi, trên đời này, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất. Tham lam, hận thù, ghen tị, tình yêu.. Bọn họ sẽ không từ thủ đoạn lợi dụng những điểm yếu này, nếu bị bọn họ mê hoặc, sẽ vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán"

"Có... khoa trương vậy không?" Chu Yếm bán tín bán nghi, thấy Ly Luân trầm mặt, y suy tư một hồi, vẫn nói: "Nhưng ta cảm thấy, lòng người cũng có chỗ đáng quý. Có thiện thì có ác, bất luận là nhân hay yêu, đều là như thế"

Những lời này rất giống với lý lẽ của Triệu Viễn Chu, khiến Ly Luân cảm thấy tức giận

"Hừ "Ly Luân quay đầu, đứng dậy rời đi.

"Này" Chu Yếm nhìn bóng lưng hắn, bất lực đuổi theo

"Ngươi.. chờ ta với!! "

Ly Luân nghe phía sau có tiếng la hét, trong lòng tức giận nhưng bước đi cũng không nhanh

Chu Yếm đi theo không xa không gần, thấy hắn xụ mặt, nổi lên tâm tư trêu đùa

Con ngươi y khẽ chuyển, giơ tay bấm quyết

Chỉ trong chốc lát, bầu trời vốn đang nắng gắt bỗng trở nên âm u, mưa tí tách rơi xuống

Người đi đường xung quanh nhao nhao cầm ô lên, những chiếc ô đầy màu sắc di chuyển đan xen vào nhau giống như một biển hoa đang chảy xuôi

Cảm nhận được trên mặt có giọt nước ướt, Ly Luân muộn màng ngẩng đầu lên, mới thấy mưa phùn lả tả rơi, huyền y dưới màn mưa rơi như được tẩy sạch duyên hoa, trở thành bạch y nhẹ nhàng thanh thuần

Ly Luân hơi giật mình, không cần phải suy nghĩ cũng biết đó là tác phẩm của Chu Yếm, nhưng khi quay người nhìn lại, lại không thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa

Lúc này, Chu Yếm hai tay khoanh tròn đứng dưới mái hiên cuối ngõ, tầm mắt xuyên qua biển người, nhìn Ly Luân đang ngơ ngác

Bóng người đan xen, mặt ô tương phản, Ly Luân cuối cùng trông thấy thiếu niên áo trắng đứng ở cuối ngõ

Thiếu niên nhếch môi cười đắc ý với hắn, cơn tức giận trong lòng Ly Luân cứ như vậy tiêu tan

Sau cơn mưa trời lại sáng

Người đi đường thu ô lại, người bán hàng rong tránh mưa lại bắt đầu rao bán, hài đồng vui đùa ầm ĩ một lần nữa đuổi theo phố lớn ngõ nhỏ

Hai thân ảnh thuần trắng xuyên qua đám người sặc sỡ, không chút thu hút, lại độc nhất vô nhị

Chu Yếm vẫn đang thưởng thức cối xay gió trong tay, Ly Luân nắm chặt trống bỏi sau lưng, yên lặng bấm quyết triệu hồi gió

Chu Yếm vẫn không vạch trần hắn, đón gió cười đến sáng lạn

Trống bỏi phía sau vô thức bị gió lay động, trong tiếng "thùng thùng" cất giấu tiếng tim đập của Ly Luân

Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên, nhìn vẻ đẹp lúc này ở trong tầm tay, Ly Luân nhất thời không phân biệt được giữa giấc mộng và hiện thực

Hắn không biết cảnh tượng trước mắt là một giấc mộng hay là những trải nghiệm hỗn độn thống khổ trong trí nhớ mới là hiện thực

Nhất mộng phù sinh

Ly Luân không khỏi cảm khái

Thuật Chức Mộng của Chu Yếm càng ngày càng thuần thục

Mặt trời đã lặn, bầu trời dần tối lại

Ánh hào quang còn chưa tan hết, ánh hoàng hôn đổ bóng dài lên người đi đường

Buổi tối, trên đường không có quá nhiều người

Hôm nay là lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên của nhân gian, hai bên đường phố đều đã treo hoa đăng hình thức bất đồng, trên sạp hàng nhỏ bên đường cũng bày đầy đèn lồng cùng các loại đồ chơi xinh đẹp tinh xảo

Ly Luân và Chu Yếm ngồi song song trên bậc thang hành lang bên đường, nhìn người đến người đi trước mắt, đèn đuốc dịu dàng

Hắn lẳng lặng nhìn nhân gian náo nhiệt trước mắt, chỉ cảm thấy ồn ào, cho nên hắn không bao giờ hiểu được tại sao Chu Yếm lại lưu luyến nhân gian

"Ly Luân"

Thiếu niên bên cạnh đột nhiên gọi tên hắn

Ly Luân quay đầu, nhìn sườn mặt thiếu niên

"Ly Luân, ngươi không thích nhân gian sao?"

Nếu là thật lâu trước đây, Ly Luân sẽ kiên định lắc đầu, nói hắn không thích

Nhưng lúc trước chính là bởi vì đáp án này, dẫn đến hai người mỗi người đi một ngả

Nếu có thể làm lại một lần, hay vạn lần nữa, hắn vẫn là không thích nhân gian

Bởi vì nhân gian chia rẽ hắn và Chu Yếm, cướp đi người bạn duy nhất bên cạnh hắn

Cho nên lần này Ly Luân lựa chọn im lặng

Chu Yếm lại như không phát hiện, một mình lẩm bẩm: "Nhân gian thật tốt biết bao, có nhiều náo nhiệt như vậy, có bạn đời yêu nhau, có huynh đệ tỷ muội thân cận, ban đêm có đầy sao trời, ban ngày có ánh sáng ấm áp. Ngày hội đèn đuốc sáng trưng, khói bếp bình thường vây quanh. Cầu nhỏ nước chảy, quỳnh hoa liễu hạng, giang sơn mỹ nhân, xuyên hà hùng vĩ..."

"Nhưng mà, tại sao A Ly lại không thích?"

Nói đến đây tâm tình của Chu Yếm đã tụt xuống

"Không thích thì chính là không thích, có khi không cần lý do" Ly Luân vẫn buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình

Có lẽ hắn đã định trước sẽ thù địch với Chu Yếm, cho dù hiện tại hắn có chấp nhận thỏa hiệp, kết quả cuối cùng cũng không được như ý muốn

Chu Yếm nghe vậy liền không nói gì nữa

Gió vẫn thổi cối xay gió trong tay thiếu niên, tiếng trống bỏi cũng chưa từng dừng lại

Chỉ là giữa hai người, không còn gì để nói

Ly Luân hai ngón tay vân vê trống bỏi trong tay, tiếng "thùng thùng" đánh vào trái tim trống rỗng của hắn

Nếu phải làm lại lần nữa, hắn không cầu có thể thay đổi kết quả, nhưng hắn cũng sẽ không đi ngăn cản Chu Yếm

Sau đêm nay, hắn và Chu Yếm sẽ đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau

Thế gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi khó lưu

Ly Luân thầm than trong lòng, chờ đợi lời từ biệt cuối cùng của thiếu niên

Chỉ là, trăng lên cành, đèn đuốc rã rời, Chu Yếm hai tay chống má, nhìn mặt trăng nơi chân trời, nhẹ giọng mở miệng nói

"Ly Luân, chúng ta trở về Đại Hoang đi"

"Ừ " Ly Luân theo bản năng đồng ý, sau đó vẻ mặt cứng đờ

"Ngươi vừa nói...... Cái gì?"

Ly Luân giật mình tại chỗ, có chút không thể tin được nhìn thiếu niên trước mắt

Thiếu niên thấy hắn làm như nghe không hiểu liền xoay người đối mặt với hắn, nhìn ánh mắt của hắn lặp lại một lần

"Ly Luân, chúng ta trở về Đại Hoang đi"

"Trở về nơi chỉ có chúng ta, không bao giờ đến nhân gian nữa"

Lúc này đây, Ly Luân nghe được rõ ràng, nghe được trong lòng rung động

Đây không phải là giấc mộng của hắn

Không chỉ là giấc mộng của riêng hắn

Ly Luân bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt ươn ướt, tầm mắt mơ hồ, một giọt lệ trong lặng lẽ rơi xuống

Hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn nhìn thấy thiếu niên trước mắt giơ tay lên, vì hắn lau đi nước mắt trên mặt

Đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, ngàn vạn phồn hoa, Ly Luân chỉ nhìn thấy nụ cười của thiếu niên, rực rỡ như mặt trời thiêu đốt

"Ly Luân, chúng ta về nhà thôi"

Thiếu niên vươn tay ra mời hắn lần nữa

Ly Luân nhìn vào đôi mắt tươi cười hồn nhiên kia, đó là sự dịu dàng mà nhiều năm sau hắn không thể với tới

Hắn cẩn thận đặt tay mình vào lòng bàn tay thiếu niên, giây tiếp theo, ngón tay của hắn được giữ lại, bao bọc trong hơi nóng ấm áp

"Được, chúng ta về nhà " Ly Luân nhìn ánh mắt lấp lánh của thiếu niên, tự đáy lòng lộ ra nụ cười

Là mộng thì đã sao?

Được giấc mộng này, cùng quân trầm luân, không tiếc, không hối hận

Pháo hoa rực rỡ, thiếu niên kéo tay hắn, vui sướng chạy về phía cuối đường phố phồn hoa

...

Tỉnh mộng

Triệu Viễn Chu buông tay, nhẹ nhàng khoác lên vai Ly Luân

Ly Luân tựa vào người Triệu Viễn Chu, trên mặt mang theo nụ cười thoả mãn, hắn an tĩnh nhắm mắt lại, đã vĩnh viễn ngủ say.

Ở chân trời Đại Hoang, mây âm trầm dần dần tản đi, nhưng vẫn không có một tia sáng nào xuyên qua.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Triệu Viễn Chu rũ mắt xuống, không quay đầu lại.

Cách đó không xa, Trác Dực Thần đón gió biển đi tới, trên người áo bào màu lam nhẹ nhàng bay múa, hai sợi tóc bạc rủ xuống trên vai cũng theo gió tung bay.

Hắn đi tới bên cạnh Triệu Viễn Chu dừng bước, thấy Ly Luân nhắm mắt nằm trong lòng y có chút sửng sốt

- Hắn..?

- Ta đã tạo ra một giấc mộng cho hắn. Một giấc mộng, không cần tỉnh lại nữa.

Triệu Viễn Chu trên mặt cười yếu ớt, nhẹ giọng mở miệng, như là sợ đánh thức người đang ngủ.

Trác Dực Thần chấn động đồng tử khẽ run, ánh mắt nhìn về phía hai người trở nên phức tạp.

Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn Trác Dực Thần, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.

- Chuyện tiếp theo, liền nhờ ngươi đấy

Lời vừa dứt, thân thể Triệu Viễn Chu dần dần trở nên trong suốt

- Chờ đã!

Trác Dực Thần đột nhiên hoảng sợ, nắm lấy cổ tay của y, nhưng chỉ nắm được một mảnh hư vô

- Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự đã quyết định rồi sao?

- Ừ

Triệu Viễn Chu gật đầu, thanh âm đã trở nên xa vời

- Ta sinh ra ở thiên địa vạn năm, từ Chu Yếm đến Triệu Viễn Chu, như trải qua hai lần luân hồi, thế gian này tang thương biến ảo, ta đã thấy ngàn vạn lần. Kết quả hôm nay là ta cầu nhân được nhân.

Y dừng một chút, hướng Trác Dực Thần gật đầu.

- Cảm ơn

Trác Dực Thần không nói gì nữa, yên lặng thu tay về

Triệu Viễn Chu giương mắt, cuối cùng liếc nhìn về Đại Hoang

Trác Dực Thần theo ánh mắt của y trông về phía xa, chỉ thấy trên biển vô tận, gợn sóng từng trận, sóng triều cuồn cuộn

Chân trời Đại Hoang, đêm dài rút đi, tia nắng ban mai lan tràn

Trên bờ chỉ còn lại một người

Trác Dực Thần rũ mi thu hồi ánh mắt, nâng hai viên nguyên đan trắng đen trong tay lên, xoay người đi theo nơi ánh sáng chiếu xuống, chậm rãi đi về phía cuối Đại Hoang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lychu