say gió xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ biển gồ ghề, Ly Luân ngồi một mình trên tảng đá ven bờ, ngơ ngác.

Có gì đó không đúng. Điều này rất sai lầm. Ly Luân nghĩ thầm: chúng ta rõ ràng chỉ là bằng hữu, ta làm sao lại có suy nghĩ như vậy.

Hắn thở dài một hơi, cả thân thể như một quả bóng xì hơi, cúi người, tựa vào tảng đá.

Dù hắn có cố gắng trốn tránh thế nào thì ký ức trong khoảng thời gian này vẫn cứ tuần hoàn trong đầu hắn

"Không nghĩ ra aaaaa!" Ly Luân kêu to

Từ lần đó hắn cùng Chu Yếm đi du ngoạn nhân gian trở về, hắn liền luôn cảm thấy vị bằng hữu này của mình, bộ dạng quả thật không tồi.

Dùng lời của phàm nhân mà nói chính là, có thể so với tiên nhân hàng thế, thanh khiết vô cùng.

Hắn mơ hồ cảm thấy quá để ý đến ngoại hình của bằng hữu, không phải là một chuyện tốt.

Nhưng tỉnh táo như hắn, vẫn không thu liễm được hành vi của mình.

Dù sao A Yếm cũng không giận!

Cuộc sống cứ trôi qua như bình thường, hai người bọn họ cũng qua lại như thường lệ.

Không phải đi phá mấy con rối của Thừa Hoàng, thì là chạy đến Nhiễm Di Trì nghịch nước. Không muốn chơi nữa thì liền nghiêng đầu nằm ngẩn người trên bãi cỏ.

Nếu chỉ như vậy, Ly Luân còn chưa đến mức suy sụp. Cho đến một ngày, hắn bắt đầu rơi vào mộng cảnh. Trong mộng là hắn cùng Chu Yếm, nội dung vẫn giống như thường ngày, chẳng qua Ly Luân luôn cảm thấy chỗ này là lạ.

A Yếm trong mộng giống như càng thêm tinh khiết, tựa như mặt trăng Đại hoang, ôn nhu sáng tỏ. Tuy rằng mơ thấy vẫn là cùng nhau đùa giỡn, nhưng hắn luôn cảm thấy A Yếm trong mộng cùng mình tiếp xúc thân thể nhiều hơn

Y sẽ tươi cười dịu dàng nhìn mình chằm chằm, tựa như lần đó trên đường phố Thiên Đô

Ly Luân đã nhiều lần rơi vào những mộng cảnh như vậy. Mỗi lần tỉnh mộng, hắn nhìn A Yếm đang ngủ say bên cạnh, trong lòng luôn cảm thấy phức tạp. Lúc này, hắn có một loại cảm giác không giải thích được muốn chạm vào A Yếm, muốn ôm lấy thân thể của A Yếm

Ly Luân vội vàng dừng lại, không dám nghĩ nữa, nằm xuống lập tức ngủ thiếp đi.

Số lần mộng cảnh xuất hiện ngày càng nhiều, nội dung cũng ngày càng lớn mật, cho đến một ngày nọ, khi mộng cảnh vốn là cọng rơm cuối cùng phá vỡ sự tỉnh táo của Ly Luân đã xảy ra.

Ở trong mộng cảnh này, Ly Luân lần đầu tiên làm người đứng nhìn, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Chu Yếm cùng hắn mặc cùng một loại trường bào màu đen ngồi trên mặt đất, hai người đều giả vờ làm chút chuyện khác, không chịu đối diện. Ly Luân quay đầu trước, dịu dàng nhìn Chu Yếm, đưa tay ôm lấy bả vai y

"A Yếm, ngươi ngại à? " Ly Luân bàng quan phát ra tiếng nổ không tiếng động

"Ngươi xấu xa quá đi, sao lại nói ra vậy chứ!" Chu Yếm thuận thế tựa vào người Ly Luân, ra vẻ thẹn thùng

"Ha, không phải ngươi thích ta đối xử với ngươi như vậy sao? A Yếm.." Ly Luân gợi lên một nụ cười tà ác, nhéo cằm Chu Yếm, buộc y phải quay đầu nhìn hắn, chậm rãi kề sát vào. Mặt Chu Yếm ửng đỏ, y ngẩng đầu, nhắm mắt lại.

Mắt thấy hai cái đầu càng ngày càng gần, hai bờ môi lập tức kề vào nhau, Ly Luân sụp đổ, không tiếng động kêu to, tựa hồ đang rên rỉ mất đi thân phận thẳng nam.

"Ahhhhhhhhhhhh" Hắn hét lên rồi giật mình tỉnh dậy. Tiếng hét có cường độ decibel cao ngất khiến Chu Yếm cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn xung quanh, hỏi có chuyện gì vậy!

Ly Luân quay đầu nhìn về phía Chu Yếm đột nhiên theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Chu Yếm mới vừa tỉnh ngủ vạt áo tán loạn, tóc khoát trước ngực, ánh mắt đều là mê mang. Nhìn Ly Luân có chút khát, còn có chút đói.

"Ta... Ai nha, ngươi ngủ đi, ta chỉ là vừa nằm mơ thấy Thừa Hoàng phát hiện ra chúng ta làm hư con rối của hắn, muốn treo chúng ta lên đánh, thế nên bị dọa cho tỉnh thôi" Ly Luân tùy tiện bịa ra một lý do lừa gạt Chu Yếm xoay người kéo y phục của y lên, kéo y nằm xuống lần nữa.

Ngày hôm sau, tia nắng đầu tiên của Đại Hoang chiếu vào mí mắt Ly Luân. Hắn từ từ tỉnh lại, nhìn thoáng qua đũng quần dính đầy trọc dịch của mình, hai mắt vô thần rời khỏi động phủ.

Trước khi đi, còn không quên đem Chu Yếm đang ngủ bọc kỹ. Hắn ý thức được mình xong đời rồi, hắn vừa có mộng xuân.

Chờ đến khi tỉnh táo trở lại, hắn liền nhận ra bản thân đã đi đến bờ biển, nơi lần đầu tiên hắn gặp được Chu Yếm

Ly Luân tiện tay chọn một khối đá ngầm ngồi xuống, trong hồi ức xác nhận một chuyện.

Hắn hình như đã thích Chu Yếm mất rồi.

Nhưng biết nói sao đây, lý trí sau khi sụp đổ là không chịu nổi một đả kích như vậy.

Ly Luân rõ ràng tỉnh táo lần nữa lâm vào khổ não, hắn bất giác mở miệng nói.

"Chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, ta làm sao mà nói ra được, chẳng lẽ, ta trực tiếp vọt tới trước mặt y nói rằng, A Yếm, ta thích ngươi!?" Ly Luân nói đến kích động, xoay người một cái

"Thích gì cơ? " Chu Yếm đứng phía sau Ly Luân, mỉm cười ôn hòa đáp lại

"Không có!!! Ngươi nghe nhầm rồi! A Yếm ngươi tới lúc nào vậy? " Ly Luân mắt hàm chứa hi vọng nhìn Chu Yếm.

"Ta ấy à..." Chu Yếm chậm rãi tới gần Ly Luân, tiến đến bên tai hắn nói: "Ta vẫn luôn ở đây! A Luân, ta nghe được rồi, ngươi nói ngươi thích ta." Nói xong, Chu Yếm đứng thẳng dậy nhìn Ly Luân cứng đờ.

Ly Luân không biết nên nói gì, nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Chu Yếm, đột nhiên có một loại ý nghĩ.

A Yếm là của ta, là của một mình ta!

Nụ cười đẹp như vậy, chỉ có thể cho một mình ta nhìn, ta muốn trói y lại...

"A Luân! Phát ngốc cái gì vậy?! Ngốc rồi, ngươi nói ngươi thích ta, sau đó thì sao? ngươi không muốn nói gì với ta nữa à?" Chu Yếm mở miệng cắt đứt ý nghĩ đen tối của Ly Luân.

Ly Luân giật mình bừng tỉnh, tiến lên một bước, nắm lấy hai tay Chu Yếm, trịnh trọng nói.

"Chu Yếm, ngươi có nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh ta, cùng nhau canh giữ Đại Hoang không?" Ly Luân cười hỏi y

"Không phải chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi sao, kỳ hạn vĩnh viễn cũng rất tốt!" Chu Yếm nguyện ý cười đáp

Ly Luân không biết chính là, Chu Yếm ôn nhu nhìn ái nhân ở trước mắt, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu tử thúi nhà ngươi nếu không thông suốt, ngươi liền vĩnh viễn đừng nói chuyện với ta, cùng cây hòe của ngươi sống cả đời đi!

Về phần những mộng cảnh kia? A Yếm không biết, không liên quan đến A Yếm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lychu