mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Ly Chu 】 Mối tình đầu - Quan Tâm

Chu Yếm tính tình hoạt bát, là một bậc cao thủ không chịu ở yên một chỗ, chỉ cần đến chỗ ở của y mà không tìm được người, vậy chắc chắn là đã chạy đến ngọn núi nào đó chơi rồi. Tóm lại, ngoại trừ cái sân nhà y ra, ở Đại Hoang này nơi nào cũng có thể tìm được Chu Yếm!

Ly Luân biết tính khí Chu Yếm như vậy, cũng không vội đi khắp nơi tìm y, vẫn là thong thả ngồi xuống nấu một bình trà. Hắn biết mình nên làm gì, y chỉ là ham chơi, vẫn biết đường về nhà, đợi người chơi đủ rồi, tự nhiên sẽ về thôi!

"Ly Luân!!" Triệu Viễn Chu người chưa tới, thanh âm đã tới trước.

Ly Luân đặt tách trà mới rót xuống, chống khuỷu tay lên bàn đỡ cằm, chờ người đi vào

Giây tiếp theo, một bóng người màu trắng bạc bước vào trong sân, với bím tóc màu trắng rơi xuống quả cầu lông vung lên, hoạt bát giống như con người thật. Đôi môi mím chặt của Ly Luân giãn ra ngay khi nhìn thấy Chu Yếm, hắn thậm chí còn không nhận ra điều đó.

"Còn có trà uống! " Triệu Viễn Chu cầm lấy tách trà trên bàn "Làm sao ngươi biết ta đang khát?"

"Ơ, đó là ta --"

Ly Luân còn chưa nói xong, con yêu lỗ mãng kia đã uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén.

"A-- Nóng quá!! " Triệu Viễn Chu lè lưỡi kêu đau, đặt chén trà trở lại bàn.

"Trước khi ngươi vào cửa ta vừa mới đổ trà ra chén, không nóng mới có quỷ á!"

Ly Luân một lần nữa rót trà, trước khi người nọ bắt đầu mở miệng, ngăn lại

"Đợi bớt nóng rồi uống"

Triệu Viễn Chu nghe lời thu tay về, hai tay chống cằm nhìn Ly Luân:

"Quan tâm ta như vậy.. Dùng lời phàm nhân mà nói 'Ngươi đúng là phiền như mẫu thân ta'.."

Chu Yếm học như thật, Ly Luân lại nhướng mày: "Phàm nhân? Ngươi đến nhân gian rồi?"

"Đừng căng thẳng chứ, ta chỉ trốn từ xa nhìn trộm thôi"

"Hồ đồ " Ly Luân giận dữ không suy giảm "Đại Hoang không giữ nổi ngươi rồi?"

"Đại Hoang tuy tốt, nhưng ta đã bơi khắp nơi. Nhân gian quảng đại, phong quang vô hạn." Chu Yếm cầm lấy nước trà lạnh uống: "Ngươi không biết đâu, nhân gian rất thú vị. Bọn họ có rất nhiều đồ chơi mới mẻ, thứ mà ở Đại Hoang chưa từng có! Người thuyết thư kia nói, đại mạc tái ngoại cô yên thẳng, khi gió nổi cát vàng che khuất mặt trời ngàn dặm. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy thì tốt biết mấy. Trong giọng nói của hắn không khó nghe ra phương hướng"

"Hừ, người thuyết thư? " Ly Luân cười lạnh một tiếng " Là kẻ nào?"Trốn thật xa?"

" ! " Triệu Viễn Chu tự biết mình lỡ lời, vượt qua bàn giấy đi nắm tay người đang hờn dỗi kia

"Ngươi đừng nóng giận, ta thật sự trốn rất giỏi, không ai phát hiện ra ta đâu"

Ly Luân làm bộ như bịt tai không nghe.

"Ôi chao, Ly Luân!" Chu Yếm có chút sốt ruột "Ta thật sự không dám. Ly Luân đại nhân ngài đại nhân có đại lượng đừng so đo với ta, tha cho ta lần này đi, được không?" Đôi mắt tròn của y như ly châu ngập nước nhìn người, cho dù định lực tốt như Ly Luân, cũng không thể chống đỡ.

"Được rồi, lần sau không được như vậy nữa." Ly Luân cuối cùng cũng không nỡ buông đôi tay kia ra, dừng lại một chút nói "Thôi được. Lần sau muốn đi nhân gian, bảo ta đi cùng ngươi. Một mình ngươi, ta thấy... lo lắng."

Triệu Viễn Chu nghe vậy kích động mở to hai mắt, mừng rỡ khó kìm nén lại được. Y đứng dậy đi tới bên cạnh Ly Luân, bẹp một cái hôn lên gò má hắn: "A Ly, ta biết ngươi tốt nhất mà!"

"Triệu Viễn Chu! Ngươi, ngươi, ngươi được voi đòi tiên!"

Chu Yếm ngược lại hài lòng khi thấy Ly Luân luống cuống như vậy, y nâng mặt người lên nhìn trái nhìn phải, hài lòng cười:

"Như vậy sinh động hơn nhiều, ngươi đẹp như vậy, đại nhân cứ căng thẳng làm gì"

"Nói nhảm!" Ly Luân ngẩng đầu tránh ma trảo của Chu Yếm, âm thầm điều tức triệt đi hơi nóng đỏ trên mặt.

"Này, A Ly, ngươi không định đáp lễ sao?" Triệu Viễn Chu mang theo ý cười trêu tức điểm trên môi của mình.

"Triệu Viễn Chu!"

"A được được, ta nhận thua, ta nhận thua." Triệu Viễn Chu rót cho Ly Luân một chén trà

"Uống nước uống nước. Da mặt ngươi mỏng như vậy, loại chuyện này ta làm, không phiền Ly Luân đại nhân chúng ta đáp lễ."

Ly Luân cuối cùng không kiềm chế được mặt đỏ bừng bừng, hắn mím chặt môi, làm như nội tâm thiên nhân giao chiến. Do dự một lát, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, kéo cổ áo Triệu Viễn Chu, chạm nhẹ lên bờ môi người nọ, liền nhắm lại hai mắt, mắt không thấy tâm không phiền.

Lúc này đến phiên Triệu Viễn Chu giật mình, không ngờ kích thích vài câu Ly Luân liền thật sự hôn y, còn hôn một cái liền hôn ở trên môi. Xúc cảm mềm mại trên môi tựa hồ vẫn còn, tính tình Chu Yếm ngoan cố cũng đỏ mặt tía tai.

Cánh hoa bay xuống, dưới tàng cây hai thiếu niên mặt mang hồng đào, không biết nơi nào nổi lên gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro