đoản nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Thù Cũ Đột Nhiên Trở Về Dáng Vẻ Thời Niên Thiếu, Làm Sao Bây Giờ?

Nguồn Lofter

**********

Triệu Viễn Chu cầm ô che chắn hai người Tiêu Thần ở phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối diện. Thời gian tám năm, đối với yêu quái mà nói không tính là lâu dài, chỉ là y vẫn có một loại cảm giác phảng phất như đã trôi qua mấy đời. Y thật sự đã lâu không gặp được cố nhân.

Triệu Viễn Chu đang nhìn Ly Luân, Ly Luân đối diện cũng đang nhìn Triệu Viễn Chu. Bạn cũ gặp lại, vốn nên vui mừng, nhưng nếu không có sự tồn tại của những người dư thừa thì tốt rồi. Huống hồ, hắn vẫn luôn không thích nhân loại.

"Các ngươi mau đi đi, đây là chuyện giữa ta và hắn, Bạch Cửu còn đang đợi các ngươi." Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói với Tiêu Thần.

Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần nhìn nhau, quay người rời đi không chút do dự. Tựa như Đại yêu nói như vậy, ở lại chỗ này sẽ chỉ trở thành gánh nặng, vẫn là nhanh chóng đi cứu Bạch Cửu.

Nhưng vào lúc này, Ly Luân vốn đang im lặng quan sát cũng đã hành động.

Chỉ thấy hắn nhếch môi cười, cúi người xuống liền muốn cầm pháp khí trong tay hướng tới sau lưng Trác Dực Thần và Văn Tiêu đánh tới.

Mắt thấy Trác Dực Thần sắp bị pháp khí đâm thủng, Triệu Viễn Chu sớm có phòng bị cũng phi thân tới, ngăn cản đòn tấn công của hắn.

Tiếp theo y xoay người một cái, cho Tiêu Thần hai người một chưởng, thành công đẩy bọn họ ra khỏi kết giới.

Ngay lúc Triệu Viễn Chu đang băn khoăn làm sao có thể thuận lợi như vậy thì một cú đâm yếu ớt khiến y cứng đờ tại chỗ, là Lạc Phách Châm do Ly Luân phóng ra

Mục tiêu ngay từ đầu của Ly Luân vốn không phải Trác Dực Thần.

Hắn nhìn Triệu Viễn Chu thần sắc thống khổ quỳ một gối xuống đất, rất bình tĩnh thu hồi pháp khí, cũng ngồi xổm xuống, thưởng thức vẻ mặt thống khổ của Đại yêu.

"A Yếm, ngươi hiểu ta. Nhưng ngươi đừng quên, ta cũng hiểu ngươi."

Hắn ôn nhu thay Đại yêu lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục nói: "Hai tên nhân loại kia ta có thể diệt trừ bất cứ lúc nào, nhưng ngươi, cơ hội để khống chế ngươi dễ dàng như vậy lại không nhiều, trúng Lạc Phách Châm của ta, có phải cảm giác rất khó chịu không?"

Triệu Viễn Chu không rảnh trả lời Ly Luân, y sắp không kiềm chế được lệ khí.

Y biết, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu hoành hành, nhưng y làm sao cũng không nghĩ tới, mục tiêu của Ly Luân lại chính là y

Bóng dáng nhỏ bé mà điên cuồng trước mắt dần dần ngưng tụ, Triệu Viễn Chu dứt khoát buông bỏ chống cự ngồi phịch xuống đất, để mình mất đi lý trí. Dù sao thì vẫn còn Ly Luân ở đây.

Ly Luân thả lỏng cả người, nhìn thấy Triệu Viễn Chu dần dần yêu hóa, vẫn cẩn thận lui ra một bước. Miệng lại không ngừng nói

"Ngươi yên tâm, chỉ cần vượt qua giai đoạn này sẽ không còn thấy đau nữa. Ta hứa với ngươi, từ nay về sau sẽ cùng ngươi ẩn cư Đại Hoang, không hỏi đến chuyện nhân gian nữa"

Lệ khí càng lúc càng nồng đậm, Triệu Viễn Chu mạnh mẽ mở mắt ra, đồng tử màu đỏ chợt hiện lên, y hoàn toàn mất đi khống chế.

Trong mắt Đại yêu không nhịn được chỉ có con mồi, y chậm rãi nhìn về phía Ly Luân, nở một nụ cười khát máu.

Trong kết giới nguồn ánh sáng đỏ xanh cùng nhau tranh đấu, trong lúc nhất thời ánh sáng trở nên chói loá, bóng người của ai cũng không nhìn thấy rõ nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kết giới cũng không chịu nổi yêu lực so đấu, ầm ầm nổ tung. Mà Ly Chu ở trung tâm cũng bị ảnh hưởng, nổ tung ra ngoài.

Trong nháy mắt, cả một tiểu viện Đào Viên đều bị san bằng. Ly Luân và Triệu Viễn Chu cùng lúc hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất

Màn đêm buông xuống, nơi đã trở thành phế tích vẫn còn yên tĩnh, xung quanh không có thêm tiếng động nào. Chu Yếm là người tỉnh dậy trước, y chậm rãi mở hai mắt, lắc lắc đầu, để cho mình nhanh chóng thanh tỉnh. Y đánh giá bốn phía một chút, không hiểu tại sao mình lại ở cái nơi hoang dã này.

Không nghĩ ra được vậy dứt khoát không nghĩ nữa. Y đứng dậy phủi hết đất bụi trên người, nhìn tới bộ y phục của mình, ghét bỏ bĩu môi: Chậc, chắc chắn là Ly Luân làm, một thân đen, xấu muốn chết, phẩm vị gì chứ. Y cảm giác được Ly Luân đang ở bên cạnh, quyết định nháo hắn.

Chu Yếm nín thở, dựa theo hơi thở của hắn tìm được Ly Luân. Y nhìn thấy Ly Luân hôn mê dưới đống phế tích, sửng sốt một chút, vội vàng quỳ xuống đỡ Ly Luân vào trong lòng

"Ly Luân, Ly Luân.. Tỉnh lại, ai làm ngươi bị thương?" Chu Yếm lo lắng truyền yêu lực cho Ly Luân, không để ý đến nỗi đau ở trong lòng

Dưới sự giúp đỡ của Chu Yếm, Ly Luân cũng chậm rãi mở mắt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người trong ký ức, hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Thì thào hỏi: "Yêu trước khi chết cũng nằm mơ sao? Chu Yếm, ngươi trở lại rồi?"

Chu Yếm nghe không rõ Ly Luân đang nói cái gì, nhưng khi thấy hắn đã tỉnh, cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm giác được trong lòng mình có chút khó chịu. Bất quá, y cũng không để ý, thường ngày cùng Ly Luân đấu tay đôi một phen, sẽ luôn có một chút đau đớn lưu lại.

Thấy Ly Luân hoàn toàn tỉnh táo, Chu Yếm đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, không thể nhịn được nữa mở miệng trách mắng

"Ly Luân, mắt nhìn của ngươi đúng là dở tệ thật đó. Cho dù ngươi mặc một thân y phục màu đen đi, sao ngươi cũng thay luôn y phục của ta vậy? Còn nữa, ngươi từ khi nào lại trở nên yếu đuối như vậy, ngoại trừ ta ra, còn có yêu quái nào có thể khiến ngươi bị thương thành ra thế này?"

Ly Luân lúc này cũng mơ hồ, hắn nhìn đại yêu hoạt bát trước mắt. Tóc bạc, ánh mắt, giọng nói. Đây rõ ràng là, Chu Yếm lúc trước! Chu Yếm cùng hắn lập minh ước! Chẳng lẽ là ảo cảnh?

Ly Luân thẹn quá hóa giận, bóp cổ Chu Yếm. Hung tợn nói với y: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Mau giải ảo cảnh! Nếu không, ta muốn ngươi sống không bằng chết!!"

Chu Yếm nhất thời không để ý, bị bóp cổ. Nhưng người trước mặt là Ly Luân, y không thể ra tay, chỉ có thể phí công giãy dụa.

Sau khi nghe được Ly Luân nói, càng cảm thấy hắn tẩu hỏa nhập ma rồi. Chu Yếm thật sự là không thở nổi nữa, chỉ có thể cho Ly Luân ăn một chưởng để hắn thả tay ra

"Khụ khụ, ngươi có bệnh !! Ngươi điên rồi, ảo cảnh gì chứ!!... Ta ngươi cũng không nhận ra, ta là Chu Yếm!" Chu Yếm cảm thấy đau đớn trong lòng mình càng lúc càng rõ ràng, nhưng vẫn lo lắng nhìn về phía Ly Luân.

Thời gian quay ngược quá mức ly kỳ, Ly Luân căn bản không tin lời Chu Yếm ở trước mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói:

"Như vậy đi, ngươi giúp ta một việc. Ta bị người ám toán, giam cầm vào một ảo cảnh, ngay cả đồng thuật cũng không có tác dụng, ta thật sự không phân biệt được thật giả. Nếu ngươi muốn ta tin tưởng ngươi chính là thật, cũng có thể... " Nói xong, Ly Luân kề sát Chu Yếm, chậm rãi nói bên tai y: "Chỉ cần ngươi có thể làm một chuyện chỉ có ta và ngươi biết, ta liền tin tưởng ngươi, bằng không, ngươi dám hóa thành bộ dạng của y, ta nhất định đánh ngươi hồn phi phách tán!"

Chu Yếm lần đầu tiên nhìn thấy Ly Luân như vậy, u ám và điên cuồng, khác xa với Ly Luân trong trí nhớ của y Nhưng khi nghe được lời của hắn, không khỏi lại có chút cảm động. Dù thế nào đi nữa, Ly Luân cũng là bằng hữu duy nhất của mình, nơi này bẩn thì cứ bẩn đi.

Nghĩ như vậy, Chu Yếm đáp ứng Ly Luân. Y nhanh chóng cởi y phục của mình trải trên mặt đất, lại kéo áo ngoài của Ly Luân rơi xuống. Ly Luân cũng không phản kháng, tùy ý y hành động. Hắn muốn xem tên giả mạo này muốn làm gì!

Trải xong, Chu Yếm hài lòng gật đầu, đem tất cả y phục của mình cởi sạch sẽ. Tiếp theo, y nhìn về phía Ly Luân, nhíu mày khó chịu nói

"Cởi ra! Thất thần làm gì, không phải ngươi nói muốn chứng minh sao? Ta đã nghĩ lại rồi, chuyện chỉ có hai chúng ta đã làm, chính là chuyện này!"

Thấy Ly Luân bất động, Chu Yếm nghĩ, đầu óc hắn chắc có vấn đề rồi.

Vì thế kiên nhẫn tiếp tục giải thích:

"Ta thích đi nhân gian chơi, nhân loại cũng có một đôi bằng hữu quan hệ rất tốt, chẳng qua bọn họ gọi đó là phu thê. Mà giữa bằng hữu lại càng có chuyện chỉ có bằng hữu mới có thể làm. Lúc trước chúng ta đã làm qua chuyện này rồi, ngươi không phải còn nói rất thoải mái sao. Hiện tại ta muốn làm chính là chuyện này, ngươi không cởi y phục ra thì làm như thế nào? Ta phải làm sao để chứng minh đây? "

Trên thực tế, khi Chu Yếm mở miệng giải thích, Ly Luân cũng đã phản ứng lại: không phải ảo cảnh, dĩ nhiên, là thật. A Yếm của ta, thật sự đã trở lại. Hắn rất vui, nhưng lại không cười nổi. Hắn nghĩ, lúc này đây, hắn nhất định sẽ không cho Chu Yếm có cơ hội tiếp xúc với nhân loại.

"A Yếm, ngươi mệt rồi, hay là ngủ một giấc đi.." Ly Luân nhìn chằm chằm vào mắt Chu Yếm, một tay bấm quyết, thúc dục Lạc Phách Châm chôn sâu trong tâm mạch Đại Yêu, ôn nhu nói.

Chu Yếm hai mắt dần híp lại thẳng tắp, trong miệng vô thức phụ họa nói:

"Đúng vậy, ta mệt rồi, muốn đi ngủ.."

Vừa dứt lời, Chu Yếm liền nhắm hai mắt lại, mềm nhũn ngã vào lòng Ly Luân.

Ly Luân ôm ngang Chu Yếm.

Hắn nhìn ngắm Đại yêu nằm trong vòng tay, trong lòng thầm nghĩ: Bọn chúng chỉ là một lũ kiến hôi, căn bản không xứng làm bằng hữu của ngươi. Chỉ có ta, chỉ có ta mới xứng đáng đứng bên cạnh ngươi. Ta sẽ không cho Triệu Viễn Chu có cơ hội xuất hiện nữa. Từ nay về sau, ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro