[2] đừng quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 朝辞
Nguồn Lofter

******

05.

Bất kể thời điểm nào trong năm, đường phố Thiên Đô tựa hồ vẫn luôn phồn vinh nhộn nhịp, khắp nơi đều tràn ngập tiếng rao hàng của các người bán hàng rong. Triệu Viễn Chu đã lâu không ra khỏi cửa cũng bị mấy vị hảo hữu lôi kéo ra khỏi cửa, bởi vì cự tuyệt không được ý tốt của bọn họ, Triệu Viễn Chu đành phải đi theo mọi người lang thang trên đường phố.

Bởi vì gần đây vô cùng yên tĩnh, nhân yêu chung sống hòa bình, ngay cả Ly Luân thường ngày náo loạn nhất từ mấy tháng trước cũng không thấy lộ diện, tâm tình mọi người đều rất vui vẻ, đương nhiên ngoại trừ Triệu Viễn Chu.

Kể từ lần trước Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân đánh cờ trở về, tâm tình của y càng thêm buồn bực, ít nói chuyện, càng không muốn ra ngoài. Tất cả mọi người biết trong lòng y nhất định đang giấu giếm chuyện gì, nhưng lại không có ai dám hỏi han nửa câu, bọn họ chỉ hy vọng Triệu Viễn Chu có thể tự giải thoát cho chính mình

" Này này! Viễn Chu ngươi xem, cái kẹo hồ lô này ngon lắm, ngươi muốn thử không? "

" Viễn Chu, chỗ này có bán Lỗ Ban Tỏa, ngươi có muốn mua một cái về nhà chơi không? "

Triệu Viễn Chu bị nhiệt tình của các vị hảo hữu vây quanh, nhưng y lúc này đối với những thứ kia không có hứng thú, vì không để cho mọi người thương tâm, y chỉ có thể đồng ý từng người một.

Đột nhiên xa xa một nam tử mặc trường bào màu lam khiến cho Triệu Viễn Chu chú ý, nếu là những người khác, Triệu Viễn Chu nhìn thêm vài lần sẽ dời đi tầm mắt! Nhưng người này, Triệu Viễn Chu rất quen thuộc, bóng dáng ấy dường như đã lâu không xuất hiện, Ly Luân.

Triệu Viễn Chu thấy thế thì không để ý đến tiếng gọi của đám hảo hữu sau lưng mà trực tiếp đuổi theo sau người nam tử đang đi xa, lần trước gặp mặt y còn rất nhiều lời chưa kịp nói với Ly Luân, mấy ngày nay không thấy bóng dáng hắn đâu, Triệu Viễn Chu vẫn rất lo lắng.

Sau khi đi theo bóng lưng Ly Luân vào Đại Hoang Cảnh, Triệu Viễn Chu liền phát hiện dấu vết của Ly Luân đã biến mất.

Sau khi nhìn quanh tìm kiếm phương hướng Ly Luân có thể đi, Triệu Viễn Chu có chút chán chường thở dài nói: " Lại để hắn đi mất "

Đang lúc y muốn tiếp tục tìm kiếm ở bốn phía thì trời bất chợt đổ mưa to, lần này đánh cho Triệu Viễn Chu bất ngờ không kịp đề phòng. Bởi vì hôm nay đi gấp, ngay cả chiếc ô giấy dầu mà y thường mang theo cũng bỏ quên ở nhà!

"Thôi, xem như vận khí không tốt.." Triệu Viễn Chu lắc đầu, thở dài chuẩn bị trở về. Tuy rằng gặp mưa đối với y mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu mưa lớn như vậy không kịp về nhà, có thể sẽ làm cho những người khác lo lắng!

Đột nhiên một cái ô che khuất đỉnh đầu y, sau lưng truyền đến một tiếng mắng chửi đầy giận dữ "Đồ ngốc, trời mưa ngay cả ô cũng không biết mang theo! Chỉ bằng thân thể của ngươi bây giờ mà còn muốn cố gắng chống đỡ.!"

Triệu Viễn Chu nghe được thanh âm này, trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa, nhanh chóng quay lại nhìn về phía sau, kinh hỉ ôm lấy thiếu niên "Ly Luân, ngươi không sao là tốt rồi!"

Ly Luân đã lâu không tiếp xúc thân mật như vậy với Triệu Viễn Chu, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thích ứng được, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó tùy ý người trước mặt gắt gao ôm lấy thắt lưng của mình, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói: "Chẳng lẽ đại yêu đi theo ta chỉ để xác nhận ta hiện tại còn sống hay không? Đây hình như không giống với tác phong làm việc thường ngày của ngươi lắm."

Nhưng nhìn thấy nước mắt vẫn rơi trong mắt Triệu Viễn Chu, Ly Luân vẫn thỏa hiệp, cúi đầu nói "Được rồi, A Yếm, đừng khóc nữa, ta ở đây"

Thời điểm nghe thấy cái tên "A Yếm" này, Triệu Viễn Chu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Ly Luân thì thào hỏi: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Triệu Viễn Chu" Ly Luân phản ứng có chút mất tự nhiên quay đầu nói sang chuyện khác:

"Chính là Triệu Viễn Chu, nếu không bây giờ còn có thể gọi ngươi là gì?"

"Không đúng, ta vừa nghe thấy ngươi gọi ta là A Yếm! Ta đã rất lâu rồi chưa nghe qua cái tên này!" Triệu Viễn Chu mỉm cười: "Cám ơn ngươi, Ly Luân! Ta rất thích ngươi gọi ta như vậy!"

"Được rồi! Ngươi bây giờ cũng thấy đó, ta hiện tại sống rất tốt, ngươi có thể đi rồi" Nghĩ đến đây Ly Luân lại bổ sung thêm một câu: "Chiếc ô này cũng tặng ngươi, mau về nhân gian đi! gần đây Đại hoang nổi gió, thời tiết có chút lạnh."

Triệu Viên Chu ngơ ngác cầm lấy ô, lăng lăng nhìn theo bóng người đang chuẩn bị rời đi: "A Ly, đây là chiếc ô thứ hai ngươi tặng ta"

Ly Luân nghe được thanh âm này có chút động lòng, nhưng hắn vẫn ngoan cố không cho phép mình quay lưng lại nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu, hắn sợ nhìn thêm một lần nữa sẽ lại luyến tiếc! Thật vất vả buông xuống chấp niệm trong lòng, lại đến một lần hắn sợ mình hối hận!

Nhưng Triệu Viễn Chu không cho Ly Luân cơ hội rời đi, y dẫn đầu đứng chặn trước mặt hắn, y nói: "A Ly, sao ngươi không mời ta đến động phủ của ngươi ngồi một chút? Mưa lớn như vậy làm quần áo của ta ướt hết rồi.." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói còn mang theo chút khẩn cầu.

Triệu Viễn Chu biết Ly Luân không chịu nổi bộ dạng này của y nhất, qua lại mỗi lần nếm thử đều trăm thử trăm linh, chưa bao giờ thất bại.

Quả nhiên Ly Luân vẫn không địch nổi Triệu Viễn Chu, thở dài đưa y về nhà!

06.

Động phủ của Ly Luân không có gì đặc biệt, hắn tự mình kiến tạo một cái đình viện, khắp nơi trồng hoa cỏ cây cối. Nhưng có lẽ bởi vì Ly Luân nguyên bản là cây hòe, thế nên sau lưng phòng ốc đứng sừng sững một gốc cây hòe lớn che chắn đình viện.

Sau khi vào cửa, Ly Luân vẫy tay, niệm chú tạo thành kết giới xung quanh để chặn mưa lớn rơi xuống, sau đó ra hiệu ý bảo Triệu Viễn Chu ngồi xuống chiếc bàn gỗ giữa đình viện!

"Ta không có trà ngươi thích uống, chỉ có sơn tuyền thủy, xin mời đại yêu dùng!" Ly Luân nói xong, từ bên cạnh chảy xuống sơn tuyền thủy, tiếp lấy một chén nước trong vắt đặt ở đối diện.

Triệu Viễn Chu cũng không thèm để ý trạng thái không nóng không lạnh của Ly Luân đối với y, bưng lên ly nước uống một ngụm, kinh ngạc cười tán thưởng: "Sơn tuyền thủy này quả thực khác lạ, hương vị ngọt ngào ngon miệng!"

"Đại yêu chẳng lẽ không sợ ta hạ độc trong nước của ngươi sao?" Ly Luân nhíu mày chống đỡ nói: "Dù sao ta cũng là Hòe Quỷ Ly Luân đó!"

"Ngươi sẽ hạ độc ta sao?"

Triệu Viễn Chu nói rất chân thành tha thiết, tự rót thêm cho mình một ly

Ly Luân bất đắc dĩ cười, lắc đầu nói: "Thôi, nhiều năm như vậy, ta vẫn nói không lại ngươi, ta đúng là không hạ độc trong nước"

"Ngươi nói không lại ta chỉ là bởi vì ta quá hiểu ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn phủ nhận chúng ta đã từng làm bạn mấy vạn năm"

Triệu Viễn Chu giương mắt nhìn qua, trong mắt tràn ngập sự chắc chắn.

Ly Luân ánh mắt đỏ lên "A Yếm, làm ơn! Đừng nhắc đến những ngày đó nữa. Ta đã buông bỏ hết rồi, vất vả lắm ta mới quyết định được"

"Cho nên ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, tức là ngươi nói chính là do ta muốn"

Triệu Viễn Chu tâm tư luôn luôn tinh tế như vậy, nhanh chóng nhớ lại những lời y để lại khi rời xa Ly Luân lần trước "Đã như vậy, từ nay về sau ta không can thiệp vào cuộc sống của ngươi, mọi thứ đều như ngươi mong muốn!"

"Ta chỉ là đột nhiên hiểu được, buông tay sẽ khiến cho cả ngươi và ta tốt hơn" Ly Luân nhắm mắt nói "Đây là kết quả tốt nhất giữa chúng ta"

"Hình như bên ngoài đã tạnh mưa rồi, ta phải về thôi, nhưng chiếc ô này ta mang đi, ngươi tặng cho ta rồi thì không được lấy lại!"

Triệu Viễn Chu biết ý của Ly Luân, y cũng không muốn Ly Luân tiếp tục thống khổ như vậy, liền nói sang chuyện khác: "Sau này ta có thể mỗi tháng tới gặp ngươi một lần không?"

Nhìn vào đôi mắt đẹp của Triệu Viễn Chu, Ly Luân không tự chủ được mà gật đầu nói được

"Vậy thì đồng ý, không được đổi ý, cũng đừng nhỏ nhen mà cố ý ngăn cản ta" Triệu Viễn Chu đạt được mục đích thì rất vui vẻ mỉm cười, tâm tình sung sướng bước ra khỏi cửa, trong lòng bắt đầu tính toán thời gian gặp mặt lần sau!

06.

Qua một tháng, rốt cục đã đến ngày ước định. Triệu Viễn Chu tìm cớ, hưng phấn mang theo lễ vật chuẩn bị kỹ càng đi Đại Hoang Cảnh.

Lúc tới trước động phủ của Ly Luân, Triệu Viễn Chu bình thường tự xưng là tâm tính bình thản phi thường khẩn trương, y sợ Ly Luân cũng không coi lời của y là thật, thậm chí không muốn cho y vào. Nhưng không ngờ tới chính là cửa nhà mở rộng, Ly Luân đang ngồi trong đình viện bày cờ, bên cạnh còn có nước trà nóng hổi.

Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn bàn cờ được đặt trên bàn, đối diện Ly Luân là quân cờ trắng thường ngày của hắn, trong lòng tràn ngập vui sướng khó hiểu.

Ly Luân nhận ra Triệu Viễn Chu vào cửa, thấy y thật lâu không ngồi xuống, kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy? Đại yêu đã đến thì ngồi đi! Yên tâm không có cơ quan đâu, ta cũng không có tâm tư muốn hại ngươi!"

"Ta chỉ là cảm thấy vui khi nhìn thấy ngươi nguyện ý để ta tới gặp ngươi!" Triệu Viễn Chu cười đi qua ngồi xuống, nâng cốc trà nóng trong tay lên nhấp một ngụm "Trà này?"

"Trà này ta nhớ rõ là loại trà trước kia ngươi thích nhất, sau tiết Thanh Minh lại dùng nước tuyết dự trữ tốt pha ra. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm sao?" Nói xong, Ly Luân bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình xuất hiện vấn đề.

"Không. Trà rất ngon, là loại ta thích nhất" Triệu Viễn Chu rũ mắt nhìn chén trà, khẽ cười nói: "Ta cứ tưởng ngươi đã sớm quên thói quen của ta"

Ly Luân không nói gì nữa, cúi đầu nghiêm túc chơi cờ. Tâm tư Triệu Viễn Chu hoàn toàn không đặt trên bàn cờ, một lòng một dạ nhìn Ly Luân. Có lẽ vì ánh mắt quá thẳng thắn, Ly Luân có chút nhịn không được lên tiếng ngăn cản

"Ngươi sắp thua rồi, hay là đem tâm tư đặt trên bàn cờ một chút đi?"

Ly Luân khéo léo cự tuyệt làm cho Triệu Viễn Chu có chút ủy khuất, bĩu môi hỏi: "Bộ lúc chơi cờ không được nhìn vào mắt đối phương hả?"

"Quên đi, hôm nay xem ra không phải thời điểm thích hợp để chơi cờ! Lần sau chúng ta lại nói chuyện.." Ly Luân không trả lời, hắn trước tiên đứng lên khỏi bàn cờ, cúi đầu uống trà!

Triệu Viễn Chu bị hành động của Ly Luân làm cho tổn thương, nhưng y vẫn tỉnh táo lấy ra lễ vật đã chuẩn bị kỹ càng đưa cho hắn: "A Ly, đây là cối xay gió nhỏ ta mang cho ngươi, có đẹp không? Ta hao phí một tháng thời gian tự mình làm đấy"

Thấy Ly Luân quay lưng không nói lời nào, Triệu Viễn Chu bắt đầu tự mình chơi cối xay gió. Thấy hắn vẫn bất động, Triệu Viễn Chu bắt đầu đem cối xay gió mang tới cắm khắp nơi.

Ly Luân cũng không đi ngăn cản, nhìn cối xay gió trong tay Triệu Viễn Chu suy nghĩ của hắn thoáng cái lại nhớ tới rất nhiều năm trước, khi đó Chu Yếm chỉ cần vì một cái cối xay gió xoay lên là có thể bật cười. Hiện tại cối xay gió đã không cần hắn dùng cách điều khiển, nhưng bọn họ lại không thể trở về như trước nữa.

Đột nhiên, hắn thấy một cái cối xay gió bị rơi xuống đất, cúi người nhặt lên, định đặt nó trở về chỗ cũ nhưng lại phát hiện cối xay gió không xoay. Ly Luân có chút khó hiểu chăm chú nghiên cứu, nhưng ngay sau đó cối xay gió đột nhiên bắt đầu xoay, hắn nhìn nhìn không tự chủ được bật cười.

"Cuối cùng ngươi cũng cười rồi, cho nên ta nói ngươi nhất định sẽ thích"

Triệu Viễn Chu rất đắc ý từ xa đi tới, trong tay còn cầm trống bỏi của Ly Luân

"A Ly, ngươi lại để đồ lung tung. Nhiều năm như vậy cũng không thay đổi"

"Ta biết sai rồi.. cám ơn... cám ơn" Ly Luân chần chờ, hắn đột nhiên nhận ra mình hiện tại không biết gọi người này là gì, tựa hồ có rất nhiều cách xưng hô nhưng đều không thể áp dụng

"Sau này gọi ta là A Yếm đi! Nhưng nếu như ngươi không muốn nhớ lại chuyện cũ, gọi ta là Viễn Chu cũng được" Triệu Viễn Chu cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của Ly Luân, nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, cười nói "Ngươi thích gọi ta là gì cũng được"

"Ừ, cám ơn Viễn Chu!"

Ly Luân đối với cách xưng hô này còn có chút ngượng ngùng, cúi đầu hé miệng cười.

Chỉ là một cái xưng hô nho nhỏ này cũng làm cho Triệu Viễn Chu mừng rỡ như điên, dị thường thỏa mãn nói: "A Ly vẫn nên cười nhiều hơn một chút, nụ cười của A Ly là đẹp nhất!"

Sắc trời dần chuyển tối, thời gian Triệu Viễn Chu rời đi đã đến, mặc dù có chút không nỡ, nhưng tuân theo ý nghĩ từng bước từng bước, Triệu Viễn Chu vẫn lựa chọn rời đi trước!

Ngay khi chân y sắp bước ra khỏi cửa, phía sau truyền đến một câu hỏi: "A Yếm, ngươi bây giờ nhìn ta chẳng lẽ không nghĩ đến những hồi ức đau khổ trước kia sao?"

"Như vậy thì sao?"

Triệu Viễn Chu dừng bước, nghiêng người nói: "Có một số việc đã không còn quan trọng nữa"

Trong màn đêm Ly Luân vẫn chưa nhìn thấy rõ biểu tình của y, nhưng hiện tại đã không muốn quản những thứ khác, nhắm mắt chật vật nói:

"Nhưng Triệu Viễn Chu, có một số việc rất quan trọng! Ngươi biết không? Ngươi rất tốt, ngươi không có vấn đề, có vấn đề là ta!"

"A Ly, để cho chúng ta tiếp tục dây dưa đi, thống khổ lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau" Triệu Viễn Chu thanh âm run rẩy, quay lưng lại lẩm bẩm nói "Đây là mạng của chúng ta!"

Nhưng mà điều Triệu Viễn Chu không ngờ đến là, sau khi y rời đi không lâu, Ly Luân thần sắc vẫn bình thường đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, toàn thân không khống chế được thổ huyết

Ly Luân vốn muốn khiến cho Triệu Viễn Chu hết hy vọng, không ngờ y hôm nay sẽ bị thuyết phục, đáng tiếc thân thể của hắn không còn có thể tiếp tục dây dưa với Triệu Viễn Chu, mà y đến chết vẫn muốn dây dưa với hắn

07.

Thời gian vội vã, một tháng rất nhanh lại đến. Triệu Viễn Chu cũng cực kỳ đúng giờ bước vào cửa lớn động phủ của Ly Luân, nhưng lần này bước vào Triệu Viễn Chu kinh ngạc phát hiện đây không phải là mùa trồng cây mà xung quanh lại tràn ngập cây non mới gieo.

Những cây non này dường như được nuôi dưỡng bởi yêu lực của Ly Luân và hiện tại đang phát triển rất tốt, có thể không lâu nữa sẽ xuất hiện một khu rừng lớn ở đây

Đi đến trước cửa nhà, Triệu Viễn Chu phát hiện Ly Luân hôm nay tính cảnh giác rất thấp, hắn bọc trường bào nằm dưới tàng cây ngủ say, cả người thoạt nhìn thập phần ôn nhu bình tĩnh

Triệu Viễn Chu không quấy rầy, chậm lại bước đến muốn ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Ly Luân, y đã nhiều năm không làm vậy rồi. Đây là cơ hội hiếm có để hắn buông bỏ đề phòng với y!

Bất quá rất nhanh Ly Luân vẫn bị tiếng gió mở cửa đánh thức, giương mắt nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang thu liễm khí tức nói:

"Ngồi đi, A Yếm, xin lỗi ta gần đây có hơi mệt, không thể nhận ra ngươi đã đến"

"Tại sao ngươi đột nhiên nghĩ tới chuyện trồng cây vậy?" Triệu Viễn Chu không nhịn được bức thiết hỏi ra vấn đề "Hơn nữa hiện tại không phải thời cơ thích hợp"

"Bởi vì không kịp nữa rồi, ta hy vọng mùa hè năm sau có thể có một mảnh rừng ở đây!" Ly Luân cười, miêu tả tầm nhìn của mình: "Lúc đó ngồi đây uống rượu chắc chắn rất thoải mái!"

Ly Luân hôm nay có gì đó khác thường, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Triệu Viễn Chu, nhưng bởi vì Ly Luân hiếm khi chủ động lộ ra khuôn mặt tươi cười với y, nên không có suy nghĩ truy vấn "Uống rượu? Nơi đó có rượu à?"

"Thấy không, khoảng thời gian trước ta mới ủ một bầu rượu chôn dưới gốc cây trong sân, đợi đến mùa hè năm sau rượu lên men hẳn là sẽ uống rất ngon!" Ly Luân cười nhạt, cẩn thận chỉ phương hướng cho Triệu Viễn Chu.

"Vậy có phần của ta không? Ta lấy trống bỏi đổi với ngươi nha" Triệu Viễn Chu từ phía sau móc ra một cái trống bỏi mới làm cười nói: "Ngươi tặng ta hai lần dù, ta đây cũng tặng ngươi hai lần trống bỏi, lần này chúng ta huề nhau"

" Huề a.. huề thì tốt rồi.. "

Ly Luân nhỏ giọng thì thầm, không biết là nói với mình hay là muốn nói với người khác.

Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân không trả lời trực tiếp, miễn cưỡng nghĩ

"Vậy là không có phần của ta.."

"A Yếm, ngươi hiện tại đừng đến nơi này của ta nữa, có được không? Đợi đến mùa hè năm sau, ngươi đến nơi này uống rượu, có chịu không?" Ly Luân cố nén bi thương mang theo ý cười nói.

"Vì sao vậy? A Ly không phải đã đáp ứng với ta rồi sao?" Triệu Viễn Chu cảm thấy không vui, vừa nghĩ tới phải thật lâu không gặp được Ly Luân liền không thể tiếp nhận nổi, vốn dĩ một tháng gặp nhau một lần đã là cực hạn lớn nhất y có thể tiếp nhận rồi!

"Thân thể ta gần đây có chút không thoải mái, muốn bế quan tịnh dưỡng một thời gian" Ly Luân hết sức kiên nhẫn ôn nhu giải thích "Ta tin A Yếm nhất định có thể hiểu cho ta mà đúng không?"

"Vậy nếu ta thấy nhớ ngươi thì làm sao đây?" Triệu Viễn Chu vẫn có chút không cam lòng, cực lực dây dưa.

Ly Luân như là đã sớm đoán được Triệu Viễn Chu sẽ hỏi như vậy, chỉ vào cây hòe cười nói: "Nhìn thấy cây hòe coi như nhìn thấy ta. Hơn nữa, mùa hè năm sau rất nhanh sẽ đến"

"Được rồi! Vậy A Ly nghỉ ngơi cho thật tốt! Đợi đến lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ cùng những người khác kể chuyện xưa của ta cùng ngươi, để cho bọn họ biết rằng A Ly của ta không chỉ là đại yêu ác danh bên ngoài, càng sẽ chiếu cố ta chiếu cố A Ly của ta!"

"Vậy A Yếm mau chóng rời đi đi! Đừng quay đầu lại, ta sợ nhìn lại ngươi liền luyến tiếc" Ly Luân quay đầu không muốn tiếp tục nhìn

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân hiếm khi thẳng thắn như vậy, không có ý định dễ dàng buông tha, cố ý đem mặt tới gần tiếp tục nhìn Ly Luân mặt hơi đỏ bừng

"A Yếm, đã nói đừng quay đầu lại nhìn ta!" Ly Luân che mặt, giọng nói tràn đầy sự bất lực

"Được rồi được rồi! Ta đi đây! Đã nói mùa hè năm sau cùng nhau uống rượu, đừng quên đó"

Triệu Viễn Chu tiêu sái rời đi, còn không quên bỏ lại một câu:

"Nếu như đến lúc đó ngươi dám ngăn cản ta, ta sẽ đem cây ngươi trồng chém nát bấy!"

"Đồ ngốc A Yếm, đừng quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Kế tiếp không có ta quấy rầy ngươi.."

Ngày hôm đó sau khi Triệu Viễn Chu rời đi, Ly Luân ở trong sân một mình nhìn cối xay gió đi lòng vòng thật lâu, cả người cô độc mà xanh xao

08.

Một năm này nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Nhưng ấn tượng của mọi người về Triệu Viễn Chu cũng đã thay đổi, đều nói hắn trở nên hoạt bát hơn, thậm chí có đôi khi còn cố ý làm trò hề!

Triệu Viễn Chu cũng thích sưu tầm đồ chơi tinh quái khắp nơi trên đường đi, cũng cất giữ toàn bộ dự định đợi đến ngày ước định lập tức đưa cho Ly Luân.

Bởi vì đã lâu không gặp, Triệu Viễn Chu rất nhớ Ly Luân, thỉnh thoảng nhìn thấy cây hoè bên đường, không khỏi tiến lên hỏi han vài câu.

Nỗi nhớ khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, mùa hè năm sau rốt cục cũng đến trong sự chờ đợi của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu lại đến Đại Hoang Cảnh, cây non vừa mới trồng đã trở nên cao lớn hơn y, cây cối mọc rậm rạp che mất phương hướng đến động phủ của Ly Luân

Nếu như là người bình thường, căn bản phát hiện không được trong rừng cây này còn cất giấu một phòng ốc.

Hơn nữa Ly Luân thiết lập trận pháp ẩn, không cẩn thận tìm kiếm thì rất khó phát hiện.

Nhưng khi Triệu Viễn Chu cởi bỏ trận pháp lại nhận ra ngoài phòng cỏ dại đã mọc cao ngang cửa, thoạt nhìn không giống như từng có người sống ở đây

Đẩy cửa ra, trên không đình viện phủ đầy dây mây xanh, hoa cỏ trồng dưới mặt đất cũng trở nên lộn xộn không chịu nổi, thấy thế nào cũng không giống như là nhà của người hoặc yêu!

Triệu Viễn Chu trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, y còn đang suy đoán có phải Ly Luân vẫn chưa bế quan tỉnh lại, thế nên chưa kịp xử lý mới biến thành tình trạng như vậy!

Đột nhiên sự chú ý của y bị một cái hộp dùng yêu lực vây quanh hấp dẫn, trận pháp phong ấn phía trên cũng thập phần quen thuộc, mở ra nhìn là hai cái trống bỏi cùng cối xay gió chất đầy còn có một tờ giấy. Bởi vì được yêu lực bảo vệ, những thứ này cũng không bị ảnh hưởng bảo quản cực kỳ tốt! Nhưng Triệu Viễn Chu lại ý thức được có chuyện không hay đã xảy ra, y đột nhiên hiểu được cái gì, vội vàng mở tờ giấy ra.

"A Yếm, gặp thư như gặp ta.

Khi ngươi đọc được bức thư này, rất có thể ta đã không còn trên thế gian này nữa.

Chỉ sau khi trúng độc về sau ta mới ý thức được yêu cũng có thọ mệnh. Cơ thể của ta càng ngày càng suy yếu, càng lúc càng tệ hơn.

Vốn định lặng lẽ cáo biệt.

Kết quả ngươi lại dựa vào ta, nhất định phải khiến ta nhớ lại chuyện quá khứ. Kỳ thật đủ loại chuyện cũ trong quá khứ ta vẫn luôn giữ sâu trong lòng..

Có thể nói ngươi là chấp niệm của ta, có một đoạn thời gian ta từng nghĩ muốn đem ngươi vĩnh viễn khóa chặt bên cạnh mình. Nhưng sau này có quá nhiều chuyện xảy ra, ta bắt đầu cố gắng buông bỏ ngươi hoàn toàn.

Nhưng như lời ngươi nói, đời này là không thể buông bỏ. Dù sao ta cũng cố gắng dây dưa đến khi sinh mệnh kết thúc, xem như đối với ngươi cũng có chút công đạo đi

Ta đã phong ấn chính mình ở nơi mà ngươi đã phong ấn ta trước đây, ta muốn ở đó lần nữa, sau cùng là tự kết thúc sinh mệnh. Chỉ xin ngươi đừng tới tìm ta, cũng đừng cố mở phong ấn, hãy để ta ở lại trong ký ức của ngươi

A Yếm, xin ngươi phải luôn hạnh phúc

Đừng quay đầu lưu luyến quá khứ, hiện tại ngươi đã có những người bạn vô cùng tuyệt vời, tin tưởng có họ làm bạn với ngươi trên con đường phía trước sẽ không cô đơn.

Cũng cám ơn sự ấm áp cuối cùng ngươi mang đến cho ta, trống bỏi để lại cho ngươi làm kỷ niệm đó! Còn nữa, đừng quên uống rượu dưới tàng cây, đó là quà chia tay ta tặng cho ngươi.

Ly Luân tuyệt bút."

Sau khi đọc xong bức thư Triệu Viễn Chu hoàn toàn sụp đổ, y rốt cục hiểu được vì sao Ly Luân cuối cùng không muốn nhìn y nữa, bởi vì thật sự luyến tiếc tất cả! Thậm chí y đột nhiên nghĩ đến Ly Luân lúc ấy hình như chưa từng đáp ứng cùng y uống rượu, chỉ nói đợi đến mùa hè năm sau, ngươi tới uống rượu!

Loại từ biệt này khiến Triệu Viễn Chu đau lòng không thôi, hiện tại y đã đánh mất tâm tình uống rượu, trong lòng chỉ có bi thương khó có thể nói thành lời!

Triệu Viễn Chu cuối cùng chỉ mang theo trống bỏi Ly Luân đã từng sử dụng nhiều năm, để lại những thứ khác trong hộp còn có chiếc ô giấy dầu của y!

Bởi vì nó tượng trưng cho ký ức của Chu Yếm, mà Chu Yếm cũng đã chết theo Ly Luân!

Trên đời này không còn ai có thể gọi y là A Yếm nữa, y hy vọng chiếc ô giấy dầu này có thể ở lại đây bảo vệ nơi có ý nghĩa rất lớn đối với y

Đợi đến khi chuyện nên làm đều đã làm xong, y sẽ lần nữa trở lại cái tiểu viện này, đem chính mình giam cầm ở cái nơi tràn ngập hồi ức bi thương này, để mình cùng chiếc ô giấy dầu đều bị khoá trong giấc mơ mà y không hề muốn mở khoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lychu