Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là p6 phần 5 bên dưới cần thận trước khi đọc
———-
Wilbur pov :

Nghe xong anh chạy một mạch vào trong phòng của mình. Khi vừa nhìn thấy cậu anh có thoáng một chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh . Anh nhẹ nhàng nhìn lướt qua căn phòng từng được rất nhiều người phản là cái ổ lợn nó còn sạch hơn của mình rồi lại nhìn thấy con người đang ngủ gục trước mắt

Có lẽ cậu đã giúp anh dọn phòng và đống giấy tờ cũng là cậu làm luôn . Chà làm cho cố vô xong rồi nằm ngủ gục ít nhất cũng có thể báo cho anh một tiếng rồi về nhà mà ngủ có phải thoải mái hơn không ?

Nhìn cậu ngủ ngon như vậy anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy , chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh

- cute

Đó có lẽ là từ duy nhất mà anh có thể dành cho cậu ngay lúc này . Có điều khi nhìn người đang say ngủ trước mắt có khiến anh một chút buồn cười chỉ là anh vừa nhớ lại cảnh cậu gân cổ lên chửi mình ở ngày hôm đó thực sự không giống bây giờ một chút nào . Bây giờ nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ trước mặt mình anh cũng chỉ dám cười tủm tỉm một mình

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu đen tuyền của cậu anh khẽ thầm cười . Có lẽ anh có cảm tình với tên này rồi .

Sờ xong anh đứng lên nhẹ nhàng cởi cái áo khoác ngoài ra mà đắp lên người cậu rồi đến bàn làm việc .làm gì ư ? Ngồi bấm điện thoại chứ làm gì
————————30 phút sau—————————
-WILBUR ƠI Em xong rồ-

Tommy vừa làm xong việc đang chạy vào báo cho ông anh trai nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia có cho cậu một chút ngạc nhiên .

Liếc mắt qua bàn bên cạch thì thấy một người đang nằm ngủ gục mọi việc sẽ rất bình thường nếu như tên đó không giống miêu tả của wilbur về người chửi anh hôm đó , và mọi việc sẽ rất bình thường nếu như không có cái áo khoác của wilbur trên người hắn . Và mọi việc sẽ rất bình thường nếu như wilbur không nhìn hắn với ánh mắt tình cảm kia

- thật luôn trong hàng người anh lại chọn hắn - cậu bất bình đi đến chỗ anh mà nói nhưng cũng biết điều mà nhỏ giọng lại nếu không sẽ bị đá đít ra khỏi đây ngay lập tức

- ờ , không thấy nó cute à ?

- cute ? Có cái * beep* * beep* anh bị hắn làm cho mù mắt à? *beep* hôm trước còn nói xấu người ta cơ mà *beep* sao nay lại thế này ?

- tình yêu đến như phép màu chẳng ai đoán ra được đâu ~ - anh tiện mồm hát luôn một câu trong lời bài hát rồi nói - với lại chuẩn bị đón chị dâu của mày sớm đi, giờ xéo đi làm người ta dậy bây giờ - anh đứng dậy đuổi cậu ra ngoài

- wilbur à * beep* chắc chắn anh đã bị chuốc thuốc rồi *beep* để em giúp anh

- t không cần giờ đi đi và bảo đừng có đứa nào làm phiền tao bây giờ . Đứa nào đến t đuổi việc

-*beep* wilbur à

#cạch#

- hmmm chuyện gì vậy ? - cậu dậy rồi đang nhìn anh với vẻ mặt ngạc con mợ nó nhiên

- sao vậy không ngủ tiếp đi ? Lúc nãy cậu ngủ tự nhiên lắm cơ mà ? - gồng lên ưilbur gồng lên phải ra vẻ ngầu lòi chứ .

-....- cậu im lặng nhìn anh

- gồng làm gì cho mắc mệt ? Người ta đang ngủ còn bày đặt xoa tóc với đưa áo khoác cho mà ? Gồng chi ? - cậu phán một câu

- lúc đấy cậu chưa ngủ à ? - gương mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng à không tuyệt vọng thì đúng hơn .

- ngủ rồi nhưng đâu phải là tôi không cảm nhận được gì đâu ? - cậu nói nhìn anh đang bối rối . Anh từ từ đi đến chỗ cậu để tay lên bàn rồi nói

-xin lỗi , chắc cậu khó chịu lắm

Dcm đã khốn nạn thì xin đừng tỏ vẻ hối lỗi , bây giờ cậu cũng chả biết làm gì cho đúng.

-haizzz.- cậu kéo luôn anh vào người mình mà nằm ôm
-này ?
-im lặng đi để tôi ngủ !- mọi chuyện im lặng được một lúc cho đến khi cậu chuẩn bị liu dịu ngủ thì anh lại chọt tay vô mũi cậu đẩy lên rồi nói

-ngủ như heo

- heo bà nội mày ! - cậu tiện tay đẩy mẹ anh ra khỏi mình , sau đó cũng vội vàng kéo anh  đứng lên .

- có sao không tôi lỡ tay :) - đấy là lời nói còn gương mặt chả có tí hối lỗi nào cả .

Im lặng được một lúc cả hai nhìn nhau rồi cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro