2. Phần thứ hai: U Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngắm nhìn động tác của Namjoon không dám chớp mắt, quả là cựu người mẫu có khác, làm gì cũng cuốn hút mê người. Nhưng thực sự thì tôi cũng không chắc thứ làm tôi chìm đắm vào có phải gã ta không, hay là ly rượu xinh đẹp kia.

Rồi tôi chểnh mảng, liếc mắt qua phải một tí và bắt gặp một cái ly lùn màu xám bạc nằm ngay tại đó, bên trong là nhiều viên đường nâu sậm. Phải rồi, Nàng Tiên Xanh cần chút đường để thêm phần ngọt ngào, bạn trai của tôi bảo vậy. Em ấy cũng bảo rằng có rất nhiều cách để thưởng thức loại thức uống ma quái này, chà, không biết Kim Namjoon định sẽ làm gì với chỗ đường trong ly. Trong hai mươi lăm năm tồn tại trên cuộc đời, tôi dám cá cảnh tượng hiện tại còn đẹp hơn, long lanh hơn bất kì bộ phim Hollywood nào mà tôi từng xem.

Namjoon rướn người bắt lấy một cây kẹp bạc, vừa vặn với kích thước của viên đường vốn chỉ to bằng lóng tay người trưởng thành, gắp lấy vật bé nhỏ ngọt ngào ấy rồi nhúng vào ly absinthe xanh lục trước cái nhìn mê luyến từ Jeon Jungkook tôi. Rượu lập tức cuốn lấy viên đường như muốn hòa tan nó nhanh nhất có thể, nhưng không, gã đã không để điều đó xảy ra. Kim Namjoon mau chóng nhấc kẹp ra khỏi ly, kéo theo viên đường ướt sũng. Cả công đoạn bao gồm từ lúc gã gắp đường, nhúng vào ly rồi lấy ra, chưa kéo dài đến mười giây.

Đoạn, Namjoon gác một chiếc thìa cũng màu bạc (gã này thật là một kẻ hào phóng trong việc vung tiền) được chạm khắc rất đặc biệt vắt ngang miệng ly, tạo thành một vách ngăn giữa absinthe và không khí, xong xuôi gã đặt viên đường còn ướt trên đó. Chuyện tiếp theo, chắc chắn rồi, sẽ là châm lửa đốt. Rượu trong ly màu xanh, cản trở nó với không gian bên ngoài là chiếc thìa bạc, trên chiếc thìa bạc có một viên đường nâu và bao quanh viên đường ấy là một đốm lửa màu cam mờ, tất cả hòa quyện vào nhau rồi đập vào mắt tôi, làm cho tôi choáng váng. Đúng là, cái đẹp có thể giết chết tất cả những kẻ nào say mê nó.

Không mất quá nhiều thời gian để chỗ đường kia "chín" và lan tỏa hương thơm, so với mùi vừa ngọt vừa cay khi Namjoon vừa mở nắp chai ra tuy có kém quyến rũ hơn, nhưng vẫn khá ấn tượng. Gã bắt lấy một cốc nước lọc nhỏ nằm ở phía còn lại của chai Absinthe, có lẽ vì Nàng tiên này quá cuốn hút, khiến tôi chỉ tập trung vào mỗi mình nó nên đã không nhận ra rằng uống rượu Absinthe, thì ra cần chuẩn bị nhiều thứ như vậy. 

Xèo một tiếng.

Namjoon đổ nước lên viên đường đang cháy để dập lửa tạo ra thứ âm thanh của một hòn than đang rực sáng bị ai đó hất vào một đống nước lạnh. Gã rút thìa ra, trút viên đường xuống và cho thêm một ít nước nữa vào ly. Lập tức bên trong giống như đang diễn ra một phản ứng hóa học quái quỷ nào đó mà khi xưa giáo viên ở trường Trung học vẫn bắt bọn học sinh chúng tôi làm, đến cuối tiết lại mang đi đổ: màu xanh ban đầu nhạt dần và cuối cùng là chuyển sang màu trắng đục của sữa đặc. Kì diệu. Ai bảo với tôi rằng nó không kì diệu đi, tôi sẽ đấm một phát cho kẻ dở người đó tỉnh ra ngay lập tức.

"Có thể uống được rồi." - gã nhẹ giọng, mỉm cười.

"V...Vâng." 

Kim Namjoon đưa mũi ngửi trước rồi mới nhấp một ngụm rượu, đôi mắt gã không nhắm cũng chẳng mở ra hoàn toàn mà khép hờ lại trông thật đê mê, tôi nghĩ đúng như gã nói thật, Absinthe chính là loại rượu chưa uống đã say. Chợt gã nhăn mặt lại ra vẻ thống khổ khiến tôi đứng đối diện cũng sốt cả ruột lẫn gan.

"S...sao thế, Namjoon?"

"Thiên đường, thiên đường đúng là đang ở đây thật."

***

Tôi dừng xe bên vệ đường, một mình rảo bộ một vòng trong công viên mà chưa vội về nhà dù đồng hồ đã điểm qua ngày mới. Đầu óc tôi lúc này chỉ còn đọng lại mỗi hình ảnh Kim Namjoon và chai Absinthe hoàn hảo ấy, về suốt cái quá trình gã thử qua thức cấm hệt như đang replay một cuốn phim cũ mèm mà mình đã thuộc nằm lòng. Cảnh và người khi đó để lại ấn tượng quá lớn, quá mạnh, đến mức tôi phải sợ rằng không chừng đêm nay nó sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi giật mình khi nhớ đến biểu hiện của Kim Namjoon, vốn đã ngà say sau khi nốc hết một chai rượu tây trước đấy, tôi đã gọi người dẹp phắt chỗ Absinthe đi trong luyến tiếc vì tôi sợ gã sẽ chết gục ở trên bàn. Namjoon mặt mũi đỏ gay, tay chân khua loạn xạ và miệng thì bắt đầu nói năng linh tinh, ảo giác, tôi đoán vậy. Nàng Tiên Xanh sẽ gây ra ảo giác mạnh nếu dùng quá nhiều, dù ba ly khi nãy thực ra cũng không hẳn quá mức nhưng điều đó hoàn toàn chỉ áp dụng cho người bình thường chứ không phải gã chủ quán đã say từ ban đầu kia. Có lẽ vì vậy mà tác dụng không mong muốn của nó đến cũng nhanh hơn.

Thiên đường, thiên đường đúng là đang ở đây thật.

Mới chỉ đứng nhìn mà Jeon Jungkook tôi đã cảm thấy bủn rủn như thể mình đang bị nhấc khỏi trần thế, vậy thì Kim Namjoon ắt hẳn còn sung sướng hơn bay lên trời. Câu nói khàn đục kéo theo dư vị của Absinthe suýt nữa khiến tôi vì tò mò mà lao đến giật đi ly rượu trên tay gã để nếm thử.

Chia tay người tình. 

Vì lý do đó mà Kim Namjoon chọn mang ra thứ thức uống không mấy tốt đẹp và quan trọng hơn là, bị cấm ở Hàn Quốc. Trong cơn u mê không lối thoát, gã không ngừng kể với tôi về những kỉ niệm ngọt ngào giữa gã và nhân tình: Kim Taehyung; kể cái cách gã say đắm cậu ta giống như tôi say đắm Absinthe, kể về ngày đầu tiên hẹn hò của họ, kể luôn việc Kim Taehyung chia tay gã chỉ bằng một tin nhắn vào sáng hôm nay với lý do không còn tình cảm. Và tôi thấy gã khóc, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau tôi nhìn thấy tên bạn to xác của mình nhỏ nước mắt.

Trong phút chốc, tim tôi đau nhói lên.

...

Kim Namjoon ngã người trên chiếc sofa dày cộm bên dưới bức danh họa của Van Gogh, miệng vẫn chưa thôi lầm bầm. Ở trong quán, khách về gần hết và nhạc cũng đã tắt, đèn hạ xuống chỉ chừa mỗi cái ánh cam le lói đổ dồn về phía gã. Giữa ranh giới của tỉnh táo và u mê, gã nhìn thấy Kim Taehyung. Em bước đến bên gã, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi còn vướng mùi rượu một nụ hôn rồi rời đi khỏi.

Chuyện này cứ như vậy, đều lặp lại sau mỗi lần gã uống Absinthe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro